os

words: 2357.

một kẻ mang nặng chữ sắc trên thân mình, người đời luôn truyền miệng nhau rằng gã như một bức tượng chưa từng vướng phải bụi trần, xinh đẹp, kiều diễm và tài hoa, chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi giữa đại dương vô tận. sắc đẹp của gã, thứ chưa thể miêu tả bằng những từ ngữ tầm thường đã lưu trữ cả nghìn đời nay, không phải "đẹp như hoa", "họa như trời" hay "hoa ghen liễu hờn". chỉ có một từ duy nhất có thể dùng để tả con ác quỷ mang gương mặt thiên thần kia, "thần hồn điên đảo".

khoác lên mình một vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy. daniel park dường như đã ghét cay ghét đắng những lời khen đáp trời ồm ồm bên tai, xinh đẹp như vậy, thần tiên như vậy mà lại là một kẻ điên khó chiều, đúng là hết nói nổi.

lại phải nói thêm, thằng oắt con ấy coi trời bằng vung, gã đem cái thứ sức mạnh áp đảo mọi kẻ thù của mình là cái đòn bẩy được sử dụng để tìm niềm vui, mấy loại thú vui mà có trời mới có thể tha thứ được.

daniel park, tuy rằng chỉ nắm một phần seoul nhưng lại được coi là "chúa đầu đàn" trong những nhà lãnh đạo đầy tài ba, những kẻ ấy thậm chí còn mê mẩn với sự hiện diện đầy quyến rũ và đen tối này, dường như kẻ nào cũng bị một bóng đen vô hình kéo ngã vào vũng lầy tình yêu, thứ nhờ cái nhan sắc mà cụ trời đã đánh xuống cái thân nhỏ đầy tham vọng về một sự công nhận đối với sức mạnh của gã.

và sáng hôm nay cũng như bao ngày, daniel park lết cái thân ngọc ngà của mình để đi "thỉnh" thêm mấy kẻ mạnh xuống núi.

"cái địt mẹ- chán chết mất thôi"

chào buổi sáng đẹp trời, tạm biệt buổi sáng. chẳng ai ngờ câu đầu tiên mà đại "mỹ nhân" của chúng ta ban cho lại là một lời chửi thân thiết cực kì và gửi lời thăm tới mẹ, hoặc ai đó. thật ra thì, nếu bảo chán thì cũng có bằng chứng, có ai mà hỏi vì sao gã ta không đi ghé thăm cái tụi tứ băng rồi giải cứu mọi người thì daniel chịu.

gã dường như chán ngấy với ngày tháng sống mà như chết đi của mình, cứ quanh đi quẩn lại với mấy gã cồm cỏi suốt ngày dán mắt như muốn ăn tươi bản thân, gã đếch muốn làm nữa. con chó con của god dog, nghệ nhân làm móng đầy triển vọng hay thậm chí là thằng nhóc chủ tịch workers và mấy tên yếu kém khác làm gã không vừa mắt, lý do khách quan có thể xem là thế.

còn chủ quan?

đéo biết, daniel nổi cả da gà khi nhớ tới từng ánh mắt như cởi trần mình trong khi lao đầu vào chiến đấu với mấy cái ung nhọt đấy, đúng là kinh tởm hết sức. gã có gay mẹ gì đâu, toàn bọn thần kinh cứ sơn sởn sơn sởn làm daniel nổi cả vết u trên đầu vì suy nghĩ.

"một kẻ điên chính hiệu", thứ những con chuột con đã nếm trải dư vị cay xè mỗi khi chạm trán với gã, thứ mà bọn chúng sẽ chẳng muốn thử lại lần hai cái cảm giác như sống đi chết lại đó. và kẻ điên đấy thì luôn sẵn sàng trao trọn niềm "yêu" của mình cho chúng mỗi khi chúng có can đảm, thật ra là đánh đến chết hoặc daniel bắt đầu hành trình làm bác sĩ chỉnh "lệch khớp" một cách chuyên nghiệp hết sức có thể. mà kẻ điên này, thì làm đéo gì muốn thuộc về ai.

daniel thở dài, đôi chân dài bị quần tây đen bao trọn bắt đầu bước đi dạo quanh công viên đầy to lớn. cũng giây kế đấy nữa, cái điện thoại trong túi gã reo lên, vang vọng tiếng nhạc chuông đời cũ không mấy ai ấn tượng. gã sờ túi quần, chậm rãi đưa cái "hộp" mới toanh lên trước mặt, mắt nheo lại để nhìn xem là kẻ nào cả gan phá hỏng thời gian rảnh rỗi của mình.

ồ, zack lee. thằng nhót con cùng lớp của gã, và hiện cũng cùng chung một băng đảng.

daniel park không nói gì, di tay ấn vào nút xanh trên màn hình rồi tiếp tục đi dạo. gã không thích việc bản thân bị làm phiền, nhưng cũng không đến nổi sẽ bỏ qua những chuyện quan trọng.

- alo? daniel đấy à!

"gọi làm cái mẹ gì?"

- cậu hiện có ở gần khu bar hạnh phúc trong lãnh thổ của bọn mình không? có thì đến đấy một chuyến, có một tụi khốn kiếp nào đấy đánh úp lên khắp mấy nơi do allied cai quản, giờ bọn kia và tôi phải chia nhau đi kiểm tra hết mẹ rồi.

gã nhíu mày, mi tâm đẹp đẽ bị phá vỡ bằng tiếng thở dài đầy chán chường. daniel thề, gã sẽ đánh chết kẻ nào dám làm phiền lãnh thổ của gã.

- này! daniel park, nghe tôi nói kh-...

tút tút...

tiếng tút tĩnh lặng trôi giữa màn sương u sầu, phía bên kia, zack đã ném luôn cái điện thoại của mình để nó đập tan nát vào tường, tức giận nhìn vinjin đứng kế bên như con cá thế mạng mà quát lớn.

daniel vươn vai, gã lấy tay che miệng ngáp dài, miệng lầm bầm mấy câu chẳng rõ ngữ.

"vãi cặc, ngày nghỉ cũng đéo được yên." câu duy nhất được thuật lại trong não bộ một đứa bé con vô tình nghe phải khi đang chơi cát ở công viên. nó tò mò nhìn daniel, hai bầu má phấn nộn bừng lên sắc đỏ hồng hào, nó quay sang hỏi mẹ, cũng có chút thích thú khi tìm ra một thứ mới mẻ.

"mẹ ơi, cái anh thiên thần nói chữ cật- ừm cặt là gì thế ạ?"

sau đó, mọi người thoát khỏi cơn mê mẩn vì một kẻ xa lạ khi nghe thấy tiếng vỗ mông chan chán cùng tiếng khóc của thằng oắt con.

công viên lại trôi vào sự yên tĩnh bất thường.

tàm tàm năm phút sau, daniel park đã có mặt tại khu vực cần đến. gã nhếch nhác đi trên con hẻm tối vắng người, hoặc thật ra thì không vắng cho lắm nhưng mấy cái xác nằm la liệt khắp hẻm cũng đâu có ai lên tiếng gì, bên gã xem như không tồn tại.

đánh giá qua một lượt, gã thích thú khi kiểm tra qua một cái thân lớn nằm chắn trước cả bar, ra tay đủ độc ác. hàm bị bẻ sang một bên, bụng bị lõm về sau nên đoán chắc ngũ tạng cũng lộn xộn không kém, khắp người của gã đàn ông kia theo daniel nghĩ thì cũng ít nhiều là tàn tật nửa đời còn lại.

một kẻ như thế, sao daniel chưa nghe đến bao giờ?

gã vươn vai, mệt mỏi bước tiếp vào bên trong. đi càng sâu, xung quanh lại càng đen tối, một quán bar quanh năm đều sáng đèn chào đón khách hàng nay lại chẳng thấy một bóng người, đúng là quái lạ. và hầu như, chẳng có xác của ả đàn bà nào.

mùi cần sa thân thuộc xòa vào lỗ mũi nhạy cảm làm gã khịt mũi, mắng nhiếc trong lòng khi bản thân đã từng cấm việc mang theo chất kích thích thần kinh vào bar, có vẻ quyền lực của daniel park đã quá thấp khi lời nói bây giờ thậm chí còn không có chút sức nặng nào?

cứ bước đi chẳng nói gì, gương mặt như họa nay đã đen như đít nồi, nhăn nhó trông thật xấu xí.

đến một thời điểm xác định, gã dừng chân trong chốc lát, cảm nhận được âm thanh lao vút của một vật thể nặng lớn bay về phía gã. cả thân thể người đàn ông như lao phi như điên về phía daniel nhưng lại bị chụp được, ồ, rốt cuộc kẻ điên cũng có thể gặp được đối thủ của mình.

"mày...là thằng chủ ở đây đúng không?"

một giọng nam trầm thấp vang lên, âm gió riết giờ đây chẳng tạt nổi qua tai gã. gã không vội đưa mắt nhìn đến nơi phát ra nguồn âm thanh, con ngươi xinh đẹp lười biếng nhếch lên.

bóng tối phủ vây cả căn phòng, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống cơ thể săn chắc được bao gọn trong chiếc áo len đỏ sáng chói.

daniel nhìn xuống bộ ngực to tướng, khẽ liếm môi. lại nhăn mắt nhìn kĩ gương mặt sắc sảo của kẻ đối diện mà muốn bật cười. vãi mẹ, hấp dẫn vãi. mấy con chuột nhỏ be bé nhìn tuy tầm thường nhưng sao hôm nay lại thu hút gã như vậy?

"nhìn cái mẹ mày à? đánh thì đến đi, thằng chó con!"

gã chớp mắt, tận sâu nơi đáy vực lại hiện lên một tia thích thú cùng nghi ngờ. lần đầu tiên trong đời, daniel park chẳng đọc được một chút say mê nào của một người đứng đối diện khi nhìn vào gã.

ôi trời, đứa nào dám bảo gã ảo tưởng thì cứ bước ra? daniel park là trung tâm của vũ trụ, nếu dựa theo một cuốn cẩu huyết nhảm nhí nào đấy và cho gã đứng với bọn nam chính quèn mặt lạnh kia. gã mạnh mẽ, khôn ngoan và đầy ranh mãnh, cuối cùng thì nhan sắc lại là thứ thừa thãi nhất theo daniel tự đánh giá.

"đồ khốn kiếp, nghĩ gì đấy?"

trong chốc lát, daniel cảm nhận được một hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình. mùi xạ hương đầy nam tính như xọc thẳng mũi, gã hoàn hồn để dứt khỏi suy nghĩ trống rỗng lâu rồi mới gặp, chỉ nhìn thấy con ngươi đen láy đang nhìn chăm chăm vào mình với vẻ nghi hoặc cùng một chút khinh bỉ. lần này, gã thật sự cảm thấy adrenaline bùng nổ, mọi giác quan như được kích thích một cách thích thú và cảm giác nóng bỏng như cháy rụi từng bó cơ trên cơ thể.

vãi mẹ, hóa ra thế giới còn có những kẻ "mù" với sức mạnh. gã cười khúc khích, chưa kịp nói gì đã nhận thấy một nắm tay đâm thẳng vào mặt mình làm daniel văng xa mấy khúc. địt cụ, chưa kẻ nào dám đánh vào mặt gã đâu, ngoài tên đầu kem đầy mê hoặc trước mắt gã. tên gì nhỉ? à đúng rồi...hudson ahn, mặt trời xứ ansan.

sự phấn khích của daniel dường như đã nổ tung trong giây lát, gã cười thật lớn xông đến chỗ hudson ahn, không chút nhân nhượng đá một cú ngay mạn sườn cậu trai. tay túm lấy nhúm tóc dài vàng hoe trên đầu hắn, lại lên gối va một phát khiến đầu óc hudson cảm giác giả như muốn nứt ra làm hai nửa.

"fuck-" hudson ôm đầu, đôi mắt nhòe đi cùng hương máu nhẹ thoảng nồng quanh cánh mũi. hắn đỡ được cú đá đầu tiên của daniel, lại chẳng phản ứng kịp với đòn đánh thứ hai.

thật nhanh, nhanh đến điên rồ.

hóa ra đây mới là sức mạnh của kẻ cầm quyền đàn hổ, trong lòng hudson lại nổi lên một đợt hứng thú không nhỏ, nhưng đâu đó sâu tận trái tim là một thứ bản năng đang điên cuồng gào thét rằng hắn nên "chạy đi, chạy như thể chẳng còn ngày mai".

hắn mặc kệ, đôi mắt nhíu lại cố gắng nhìn kĩ gương mặt nhòe đi chẳng có chút ngũ quan nào. hắn sẽ mãi mãi chẳng biết tại sao mọi người lại luôn truyền tai nhau cái danh "hoa hồng chốn seoul" nghe thật kinh tởm kia đối với con người này. lý do? dễ hiểu, hudson mắc một căn bệnh mù mặt nặng nề, nhưng bù lại thì hắn có thính giác còn tốt hơn cả loài chó, bất ngờ chưa, hoan hỉ chưa?

"lơ đãng là không được đâu nhó bé cưng~"

giọng nói giễu cợt vang lên từng hồi, chỉ trong 0,01 giây, daniel đã xoay người đưa hai chân ôm lấy cổ hắn, vặn ngã hudson nằm đo ván một cách đau đớn nhất có thể. hudson cho daniel rất nhiều cảm giác của lần đầu tiên, lần đầu tiên không cảm thấy kinh tởm vì bị "lột trần" bằng mắt thịt, lần đầu tiên bị khinh thường mà không xen chút yêu thương. quá hoàn hảo, thật sự đúng là sướng rơn người.

"cái địt-" chỉ nghe thấy, đây là lời cuối cùng hudson có thể thốt ra trong trận chiến này.

quần qua quần lại một hồi thì ai là người thắng chắc mọi người cũng biết rồi, chưa kẻ nào có thể đánh qua với gã mà không "thương tích nặng nề" hay "đẹp mất tật mang", hôm nay hudson thuộc loại thứ nhất.

daniel rút lại lời, gã muốn "đánh" chết kẻ động vào mảnh đất gã cai trị trên giường, ít nhất là đủ loại trò vui.

gã cũng thừa nhận, bản thân mình có chút gay. nhìn đũng quần nhô lên đau nhói, lại nhìn "kẻ chủ mưu" đang ngất xỉu trên sàn, giữa đống xác tanh tưởi mùi máu trong khi đưa cái mông ngon lành của mình trước mặt daniel, gã nghe thấy mình rên rỉ một cách bất mãn.

daniel đến bên cái xác trắng toát cả mắt, bế hắn lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt lên vai, vỗ vỗ phủi bụi từ cái mông trần xinh đẹp.

"tao chốt cưng rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top