Chương 3
Sau khi nghỉ ngơi vài tiếng tại nhà của Hữu Danh, Tinh Lâm cũng dần thoải mái hơn sau 2 tiếng đứng trên xe buýt mệt mỏi. Cậu được tiếp đón vô cùng nồng hậu, cả bác trai và bác gái đều vô cùng yêu quý Tinh Lâm. Vốn dĩ đã quý cậu từ lúc Tinh Lâm giúp đỡ hai người trừ ma nay lại gặp cậu cùng với con trai họ lại càng thêm thân thiết hơn.
Nhưng dù quý mến đến mấy, Hữu Danh vẫn không hiểu vì sao Tinh Lâm lại được ngồi ăn táo ngon lành còn bản thân là chủ nhà lại phải ngồi gọt táo cho cậu ăn. Thấy khuôn mặt Hữu Danh có vẻ hơi bất mãn, nhưng Tinh Lâm cũng không bận tâm mà hưởng thụ cuộc sống vô cùng.
Cắn một miếng táo trên tay, Tinh Lâm đưa mắt nhìn Hữu Danh hỏi:
"Mà nói nghe nè Hữu Danh, sao ông cũng là pháp sư trừ ma mà hồi đó ba mẹ ông lại nhờ tui giúp vậy?"
Hữu Danh nhún vai đáp:
"Ai mà biết. Chắc ba mẹ tôi muốn đổi mới nên mời Lâm về."
"Ồ"
Tinh Lâm nhàm chán, nhìn thấy quyển sách cạnh mình nên cầm lên đọc giết thời gian. Hữu Danh gọt táo xong đưa cho cậu, nhưng không thấy Tinh Lâm cầm lấy nên đánh tiếng "này" để phân tán sự tập trung, thế mà cậu vẫn mải đọc không bận nhìn lấy một cái, chỉ há mồm "a" một tiếng bày tỏ ý muốn Hữu Danh đút.
Anh cũng bất lực mà đút tận miệng cho cậu. Tinh Lâm vừa lòng cắn một miếng, miếng táo vừa vào đến miệng thì bụng cậu lại biểu tình không muốn ăn táo nữa. Ngay lập tức đầu Tinh Lâm nảy số món ăn vô cùng yêu thích ở đây. Cậu đập đập vào vai Hữu Danh nói:
"Đi ăn tô-aaayý lộn đi ăn với tôi không?"
Vừa nói Tinh Lâm vừa đá lông nheo với Hữu Danh, vẻ mặt vô cùng rủ rê mà hỏi. Hữu Danh cũng bị sự "ra vẻ" đó của Tinh Lâm làm cho tò mò, anh lưỡng lự gật đầu:
"Nhưng mà ăn gì?"
Tinh Lâm cười gian:
"Đi theo tôi thì biết."
Dứt lời Tinh Lâm cầm tay Hữu Danh kéo đi, cứ thế chạy ra khỏi nhà như mang người ta đi trốn. Hữu Danh cũng bất ngờ trước tốc độ như sóc của Tinh Lâm, nhưng vẫn để cậu cầm tay dắt đi mà không chút ý kiến gì. Cũng muốn xem là món gì mà có thể khiến mắt cậu ta có thể sáng tới vậy.
.
.
.
Hữu Danh hối hận rồi, đứng trước cửa hàng bán bún đậu mắm tôm, anh vô cùng câm nín mà nhìn Tinh Lâm hai mắt tròn xoe nhìn vào trong cửa hàng. Thầm thở dài một hơi, vào đây ăn thể nào cũng bị cả quán ghẹo cho coi. Bởi vì Hữu Danh… ăn bún đậu chấm nước mắm….
Tinh Lâm hớn hở kéo Hữu Danh vào trong, chọn chỗ ngồi thật phong thủy rồi ngồi xuống. Lúc gọi món, Tinh Lâm rất háo hức mà chọn một suất bún đậu mắm tôm cỡ lớn. Sau đó lại nhiệt tình quay qua Hữu Danh hỏi:
"Ông ăn gì?"
Ấp úng mãi, Hữu Dành bèn nói:
"...Tôi ăn bún đậu nước mắm cỡ vừa."
Ngay lập tức cả quán quay lại nhìn anh với đủ loại ánh mắt, khác người có, kinh ngạc có, đồng cảm có, khó hiểu có. Tinh Lâm không ngoại lệ, cũng nhìn anh với cặp mắt như không thể tin được. Nhân viên nghe xong chỉ tủm tỉm cười rồi xin phép đi vào trong bếp gọi đồ. Tinh Lâm đặt tay lên vai Hữu Danh, thủ thỉ:
"Ông chết nửa cuộc đời hả?"
Hữu Danh quay đầu nhìn Tinh Lâm, vẫn là câu nói đó…
"Uii, chết nửa cuộc đời, bún đậu mắm tôm mà không ăn với mắm tôm!!"
Đột nhiên lại vô thức bật cười vì cái kỉ niệm mà có lẽ chỉ còn mình anh nhớ. Hữu Danh nổi tiếng lạnh lùng hiếm khi thấy được nụ cười nay lại tự mình phá đi tảng băng lạnh giá vốn có của vẻ bề ngoài.
"Lâm vẫn không thay đổi gì nhỉ?"
Tinh Lâm khó hiểu trước câu hỏi cứ như đã biết cậu từ trước kia, đầy ngờ vực cậu thắc mắc:
"Ý ông là sao?"
"Lâm thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
Hữu Danh tiến gần tới Tinh Lâm hơn đến khi không thể nào mà sát hơn được nữa thì anh mới nhìn hẳn vào hai mắt của Tinh Lâm, như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm can cậu. Giọng nói chợt nghiêm túc hơn mà hỏi:
"Lâm thật sự không nhớ gì về tôi à?"
Câu hỏi như kích thích một phần kí ức nào đó được cất thật sâu và kĩ trong đầu Tinh Lâm. Nó như dần dần được khai phá và tô rõ nét hơn, những hình ảnh mờ ảo đã dần có thêm nhiều đường nét chân thật và dễ nhìn hơn trước. Tinh Lâm có thể thấy rõ hơn về hình ảnh người con trai thường bị tô mờ trong tiềm thức của cậu. Đó không ai khác là Hữu Danh. Tinh Lâm kinh ngạc mở to mắt, như muốn kiểm tra kĩ lại xem người trước mắt với người trong kí ức của cậu có phải một không.
"...Ông biết tôi từ trước?"
Hữu Danh có nét vui lên mà gật đầu. Tinh Lâm cố gắng khai phá về những kí ức đó sâu hơn, nhưng càng cố thứ nhận về lại là những cơn đau đầu âm ỉ. Cậu theo bản năng đưa hai tay mà ôm lấy đầu, Hữu Danh thấy vậy vội lo lắng hỏi:
"Lâm sao thế?"
"Không sao chắc trúng nắng."
Nhìn khuôn mặt Tinh Lâm nhăn nhó vì cơn đau đầu, Hữu Danh ngầm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Quả thật Tinh Lâm đã không nhớ gì về hắn, hay nói đúng hơn là….
"Lâm không nhớ gì về linh nữ Linh Lan đúng không?"
Linh Lan!
Cái tên như chìa khóa để khai mở cho những kí ức được giấu kín một cách kĩ càng trong tiềm thức Tinh Lâm. Tuy đã được mở ra nhưng những gì cậu nhớ được vẫn hoàn toàn bị tô mờ, nhận thức về những kí ức ấy rất mơ hồ, hệt như những giấc mơ cậu từng mơ thấy. Nhưng ít nhất mọi thứ đã dần có tiến triển hơn, ít nhất hiện tại Tinh Lâm cũng đã biến trong tiềm thức cậu có những đoạn kí ức đã bị một thế lực nào đó xóa đi…
"...Linh Lan…"
"Lâm biết chứ?"
"Biết…"
Hữu Danh ngạc nhiên hỏi:
"Lâm nhớ rồi?"
"Biết là biết chết liền á ông nội, tà lanh quá à!"
Hữu Danh giật mình bèn ngậm ngùi ngồi lui lại.
"Người ta đang nhớ lại mà hỏi quài, phá đám ghê."
Bày ra vẻ mặt có hơi oan ức và tủi thân vì bị mắng, Hữu Danh gặng hỏi:
"Thế Lâm nhớ ra gì chưa?"
Tinh Lâm chưa vội trả lời, cậu nhìn chăm chăm Hữu Danh một lúc lâu. Chắc vì cảm thấy chưa đủ nên cậu trai đã dùng hai tay để kéo sát đầu Hữu Danh lại, mặt đối mặt chăm chăm nhìn nhau. Càng nhìn đúng là càng thấy quen, thế nhưng mỗi khi gần nhớ ra rồi Tinh Lâm lại thấy nó vụt mất đi…
"...Tôi cảm thấy… có lẽ đã gặp ông trước đây?"
"Phải, không đơn thuần là gặp đâu. Lâm không còn nhớ thêm gì à?"
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Tinh Lâm chầm chậm lắc đầu.
"Hiện tại chưa nhớ thêm gì. Nhưng mà trước kia tôi với ông thân nhau lắm sao?"
Hữu Danh dịu dàng mỉm cười:
"Đúng rồi, Lâm suýt nữa cho tôi đầu thai sớm mà."
Nụ cười trên mặt Tinh Lâm cứng đơ, cậu không nghĩ hồi xưa mình bốc đồng vậy. Chắc có lẽ có hơi xích mích?
"Không chỉ thế nha, Lâm còn dọa vả tôi nè, phóng cái nắp xoong vô mặt tôi nữa…"
Hữu Danh như ngồi tính nợ, thật sự nghiêm túc kể ra những gì Tinh Lâm làm với mình trong quá khứ. Nghe xong cậu chỉ âm thầm cười nhạt tránh né ánh mắt Hữu Danh, tuy không nhớ gì nhưng cảm giác tội lỗi vẫn như muốn bóp nghẹt Tinh Lâm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top