Chương 2
Sau một chuyến hành trình dài có một vài biến cố nhỏ, cuối cùng chuyến xe trở về An Giang cũng dừng lại ở trạm dừng. Tinh Lâm chuẩn bị bước xuống xe lại vô tình thấy một cụ bà đang vất vả xách theo nhiều túi đồ cồng kềnh đi xuống, thấy bà chật vật với đống đồ, Tinh Lâm tốt bụng lại gần ngỏ lời giúp đỡ.
"Bà ơi, con giúp bà xách đồ xuống được không ạ?"
Cụ bà nghe vậy liền cảm ơn Tinh Lâm ríu rít:
"Cảm ơn con nhiều lắm, làm phiền cháu rồi!"
"Không có gì ạ."
Mạnh dạn cầm hai túi nặng nhất cho bà, Tinh Lâm nhanh chóng xách nó xuống xe, cũng nối gót theo chân cậu, chậm rãi từ từ đi xuống. Trước mắt Tinh Lâm là khung cảnh quê nhà thật yên bình biết bao, những kỉ niệm tươi đẹp cũng như được đà kéo về trong cậu. Cây cỏ dịu nhẹ đung đưa theo gió như bắt nhịp cho những âm thanh ồn ào từ những chú ve sầu trên cây. Tinh Lâm đưa mắt nhìn xa một chút, lại thấy những đứa trẻ con trong xóm đùa nghịch, năng động chạy nhảy, chơi đuổi bắt với nhau.
"Chà, yên bình thật!"
Không kìm được mà cảm thán một tiếng với phong cảnh và không khí nơi An Giang yên bình. Tinh Lâm quay qua nhìn bà, lễ phép hỏi:
"Nhà bà ở đâu để con xách đồ về cho bà."
"Được rồi, được rồi, con giúp bà như vậy là quá tốt rồi. Một tí nữa cháu bà ra đón bà ngay ý mà, không làm phiền con nữa."
Tinh Lâm gật đầu "dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng sắp xếp hành lí của bà làm sao cho thật gọn gàng. Thấy Tinh Lâm ngoan ngoãn, bà không nhịn được mà nở một nụ cười thật dịu dàng. Có lẽ bà đang nhớ tới đứa cháu đã lâu không gặp mặt của mình đây mà.
"Được rồi, con đi trước đi, bà ngồi đây chờ cháu đến đón."
"Dạ!"
"À khoan đi. Bà có cái này cho con đây, coi như quà cảm ơn vì con đã giúp bà xách đồ."
Tinh Lâm vội vàng đáp lời:
"Dạ con không cần quà gì đâu bà, con là tự nguyện giúp đỡ bà thôi.."
Vờ như không nghe thấy lời nói của Tinh Lâm, bà dúi vào tay cậu một chiếc vòng được làm bằng vải màu đỏ vô cùng bắt mắt. "Dân bán vòng" như Tinh Lâm vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là loại vòng kiểu về tình duyên rồi tình yêu các thứ. Chưa kịp để Tinh Lâm ấp úng lời gì, cụ bà đã nháy mắt với cậu rồi nói:
"Nhìn con còn thong dong như này, chắc là chưa tìm được "người ấy" đúng chứ? Bà mới xin được cái mấy cái vòng tình duyên này trên chùa, nghe nói linh dữ lắm. Bà lấy mấy cái về cho mấy đứa cháu ở nhà, cái này tặng con là vì con đã giúp bà nên con nhận đi cho bà vui nghen!"
Tinh Lâm mỉm cười nhìn bà, gật đầu cảm ơn:
"Vâng, con cảm ơn bà vì món quà này ạ, con sẽ trân trọng nó."
Vừa nói hết câu, trên vai Tinh Lâm bỗng có người đập nhẹ mấy cái. Cậu theo phản xạ quay đầu, Hữu Danh chỉ lên chiếc xe đã cao chạy xa bay một lúc rồi bình tĩnh nói với Tinh Lâm:
"Lâm không cần mang hành lý xuống à?"
Tinh Lâm đứng hình một vài giây, sau đó mới tá hỏa phát hiện bản thân vì lo xách đồ cho bà quá mà quên luôn hành lý của mình trên xe. Cậu trai hoảng loạn nhảy cẫng lên nhìn theo chiếc xe buýt đã dần khuất bóng.
"Trời đất ơi! Sao ông không nói tôi sớm hơn?"
Hữu Danh tỏ vẻ vô tội mà đáp lời:
"Thì tôi tưởng Lâm vẫn nhớ là hành lý của mình còn ở trên đấy."
"Trời ơi là trời…"
Cụ bà đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện xong thì bật cười, thầm nghĩ "thằng nhóc này đúng là ngốc nghếch, thế mà lo nghĩ cho người lạ quên cả bản thân". Đúng là một thằng nhóc kì lạ tốt bụng mà.
"...Hay Lâm về nhà tôi lấy tạm vài bộ mà mặc?"
Làm ra vẻ bối rối lắm, Hữu Danh ngập ngừng đề nghị với Tinh Lâm. Nghe vậy cậu cũng nhiệt tình đồng ý, vội nắm tay nắm chân Hữu Danh ríu rít như tiếng chim hót mà cảm ơn anh. Đúng lúc đằng xa có một cô gái với mái tóc ngắn hớt hải chạy đến phía ba người, Tinh Lâm không mất quá nhiều thời gian liền nhận ra cô gái kia chính là Liên Thanh. Một người bạn cùng xóm mà cậu cho rằng khá ồn ào và phiền phức.
Cả hai vừa nhìn thấy nhau đã bày tỏ sự bất ngờ với sự xuất hiện của đối phương. Liên Thanh lên tiếng hỏi trước:
"Ủa? Ông xuống đây từ bao giờ vậy, sao tôi không biết?"
"Vừa xong nè. Nhớ An Giang quá nên về đây một chuyến, mà bà ở dưới này bao giờ vậy? Đi mà không rủ người ta."
Liên Thanh nghe vậy liền phản bác:
"Ê nha, hôm tui qua rủ ông là ông bận si mê tìm tòi mấy cái tâm linh tinh lâm gì đó của ông nên vừa mới bước chân vào là ông đã đuổi tui về rồi đó. Giờ còn trách tui?"
"Có hả? Sao không nhớ ta?"Vờ đánh trống lảng, Tinh Lâm gái gãi đầu giả đần.
Liên Thanh thở dài bực bội xong mới chợt nhớ ra mục đích chính chạy đến đây, cô quay sang người bà ngoại đã lâu không gặp của mình, thể hiện sự nhớ thương da diết mà ôm chầm lấy bà như không bao giờ muốn buông. Giọng nói có phần nũng nịu với bà:
"Ngoại con nhớ ngoại lắm luôn đó!"
Bà ngoại của Liên Thanh dịu dàng xoa xoa lưng, an ủi đứa cháu gái nhỏ của mình. Bà sờ nhẹ mấy lọn tóc ngắn mà mượt của Liên Thanh rồi từ tốn nói:
"Cháu gái lớn của bà ngoan quá, càng lớn lại càng xinh, hệt như mẹ cháu vậy."
Tinh Lâm hơi bất ngờ trước sự đoàn tụ đáng ngạc nhiên này, cậu cũng chẳng thể ngờ có duyên đến nỗi mà người cậu vô tình giúp đỡ lại là bà ngoại của Liên Thanh. Bà ngoại của Liên Thanh cũng có suy nghĩ như vậy, sau khi ôm ấp đứa cháu nhỏ đã lâu không gặp, bà quay sang nhìn Tinh Lâm rồi lại quay qua Liên Thanh thắc mắc hỏi:
"Thế là cả hai đứa đều quen nhau à?"
Bất ngờ trước câu hỏi của bà, Liên Thanh cũng hiếu kỳ:
"U-Ủa ngoại có quen Tinh Lâm sao?"
Gật đầu, Tinh Lâm đáp:
"Vừa mới quen luôn, tôi thấy hành lí trên xe bà nhiều quá nên xách phụ bà xuống."
Như phụ họa thêm cho lời của Tinh Lâm, bà cũng khẳng định gật đầu:
"Ừm, Tinh Lâm ngoan lắm, nó giúp ngoại bê mấy cái hành lí nặng trĩu kia xuống kìa. Lâu không về quê nên mang có hơi nhiều đồ."
"Trời ạ, lần sau ngoại mang ít đồ thôi, không thì kêu người đi cùng chứ ngoại tuổi cũng cao rồi mang nhiều đồ vậy mệt lắm đó. Thôi để con phụ ngoại mang đồ về nhà."
Liên Thanh vừa nói vừa lanh chanh xách hai túi hành lí trông có vẻ nặng nhất của bà ngoại lên, ngoại mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đứa cháu nhỏ năm nào đã lớn nhưng tính cách ngoan ngoãn vẫn không hề thay đổi. Bà dần nối gót theo Liên Thanh, nhưng cũng không quên quay lại chào Tinh Lâm một cái.
"Hai đứa là bạn thì quá tốt rồi, vậy thì bà cháu mình sẽ còn gặp lại. Tạm biệt con!"
"Dạ! Tạm biệt bà"
"Ngoại ơi, đi thôi. Tôi đi trước nha Tinh Lâm!"
Tạm chia tay hai bà cháu Liên Thanh, lúc này xung quanh cũng chỉ còn Hữu Danh và Tinh Lâm. Cả hai cùng lúc nhìn nhau với không khí có phần im ắng, nhưng Tinh Lâm vẫnn ngỏ lời trước:
"Vậy chúng ta cũng đi ha?"
Hữu Danh như tự dưng bị mụ mị đầu óc, anh hoang mang hỏi:
"Đi đâu cơ?"
"Thì nãy ông bảo… về nhà ông mượn tạm đồ gì đó…"
Cảm thấy hơi ngại ngùng mà gãi cổ, Tinh Lâm sợ rằng mình nghe nhầm rồi tưởng bở vậy thôi. Nếu thế thật thì không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục nữa. Hữu Danh lúc này mới như chợt nhớ ra, anh ậm ừ rồi ngượng ngùng bảo:
"À, vậy Lâm theo tôi."
Cả quãng đường đi hai người chẳng nói chẳng rằng câu nào, cứ thế một người đi trước một người theo sau. Tinh Lâm vốn không phải người khó bắt chuyện, nhưng nếu bị xếp chung với một người ít nói và có lối sống nội tâm như này thì cậu cũng hoàn toàn không biết nên nói gì. Cứ tưởng cả hai sẽ cứ im lặng như vậy đến khi về nhà Hữu Danh, nhưng đột nhiên Hữu Danh là bắt chuyện với cậu:
"Lâm có thấy đoạn đường này quen không?"
Tinh Lâm nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói:
"Có chứ, trước đây tôi cũng từng ở đây mà. Nói chung thì tôi có thể được coi là một bản đồ sống ở đây đó, ghê chưa!"
Lâu lâu mới được tỏ ra sĩ diện, Tinh Lâm liền nhân cơ hội mà phổng mũi với Hữu Danh một phen. Không nghe Hữu Danh trả lời ngay, chỉ thấy anh chầm chậm đưa tay chỉ về phía căn nhà trước mắt cả hai. Rồi hỏi:
"Vậy Lâm có nhớ căn nhà này không?"
Từng đoạn kí ức rời rạc bỗng như chạy ngang tâm trí Tinh Lâm, đúng là cậu thật sự từng ở đây để trông nhà hộ hai vị chủ hộ phải đi làm việc xa. Đây cũng là nơi tay nghề của Tinh Lâm phát triển lên rất nhiều, nhưng vẫn như có thứ gì đó khúc mắc khiến Tinh Lâm không tài nào nhớ ra được. Mọi kí ức đó như bị tô mờ và mang đi giấu, dù cậu có làm cách nào cũng không thể nhìn và nhớ ra nó.
"Biết, tôi từng sống ở đây để trông nhà hộ khách."
"Đây là nhà tôi."
"Hả? Gì cơ? Nhà ông á hả? Ủa thế là…"
Chen ngang lời của Tinh Lâm chính là tiếng của một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước ra từ trong nhà:
"Hữu Danh con trai của mẹ về rồi à?"
Hữu Danh lặng lẽ thở dài:
"Tới rồi đó."
Mẹ của Hữu Danh ôm anh một cái đầy thắm thiết, xem chừng rất chiều chuộng đứa con trai cưng nên bà hỏi han anh rất nhiều:
"Đi xa nhà vậy con có ăn uống điều độ không đó? Có giữ sức khỏe, ngủ đủ, ăn ngon không?"
Hữu Danh phải đi xa nhà vì có công chuyện riêng, tuy chỉ có mấy ngày nhưng với mẹ của anh vẫn không nguôi lo lắng.
"Mẹ à, con mới đi chưa đầy ba ngày mà?"
Ngay lập tức, mẹ Hữu Danh biểu tình:
"Làm sao mẹ biết được ba ngày đó con đã làm những gì. Con mà có làm sao thì mẹ biết để lại vàng bạc cho ai hả?"
Hữu Danh thở dài. Lúc này mẹ của anh mới nhận ra sự có mặt của một vị khách nào đó. Bà quay sang xem mặt Tinh Lâm rồi dùng một biểu cảm vô cùng bất ngờ đón tiếp cậu. Xen theo sự bất ngờ là sự vui mừng khôn xiết, cũng như Hữu Danh mà ôm chầm lấy Tinh Lâm:
"Ôi, đây có phải là Tinh Lâm đấy không? Là cậu sao? Mừng quá, được gặp lại ân nhân xưa tôi vui lắm!"
Tinh Lâm cũng ngạc nhiên, cậu ngơ ngác nhìn Hữu Danh xong lại nhìn người phụ nữ đang ôm mình. Hữu Danh thấy Tinh Lâm bối rối vội gỡ rối cho cậu:
"Kìa mẹ…"
Lúc này mẹ của Hữu Danh mới nhận ra mình có hơi thất lễ nên mới ngại ngùng buông Tinh Lâm ra.
"Tôi có hơi quá xin lỗi nhé. Không biết cậu còn nhớ tôi không? Cách đây khá lâu cậu có giúp tôi trừ ma tại căn nhà này đấy."
Tinh Lâm vui vẻ mỉm cười:
"Sao cháu quên được. Cháu nhớ mà."
"Hữu Danh, con quen Tinh Lâm à?"
Mẹ Hữu Danh vui vẻ quay qua hỏi con trai. Anh vội trả lời:
"Con vừa mới quen Tinh Lâm trên chuyến xe vừa rồi. Nhưng mà do Lâm bận giúp một người lớn tuổi xách đồ nên để quên hành lý trên xe rồi-"
"Rồi mẹ hiểu rồi, Tinh Lâm muốn ở nhờ nhà mình đúng không? Mẹ đồng ý liền, cháu cứ tự nhiên. Cũng đâu phải lần đầu ha? Đây đi vào đây nghỉ ngơi."
Chưa để Hữu Danh nói hết câu mẹ anh đã chen vào, nhiệt tình kéo tay Tinh Lâm dắt vào trong nhà bỏ lại Hữu Danh - đứa con ruột - ngơ ngác nhìn theo. Anh thầm nghĩ bụng:
"Rồi ai là con ruột?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top