Vụ cá cược kỳ quặc
Một ngày đẹp trời, March 7th than trời than đất khi nhìn lại những tấm ảnh cô đã chụp khi khai phá, nhưng mà...
Danheng chẳng cười lúc nào!!
March 7th đặt tay lên vai Caelus, ánh mắt lấp lánh: “Cá với cậu một tuần dọn phòng, nếu cậu khiến Dan Heng cười!”
Caelus gật đầu ngay lập tức. Một tuần dọn phòng? Dễ như ăn kẹo!
Cậu bắt đầu với những câu chuyện cười… nhưng Dan Heng chỉ “Ừ” hoặc “Tôi hiểu” mà không hề cười.
Cậu diễn kịch với Pom-Pom… nhưng Dan Heng chỉ gật đầu tán thưởng.
Cuối cùng, Caelus gần như bỏ cuộc, cậu chán nán nhắm mắt nhắm mũi định đi về phòng thì lại vấp phải ống quần.
“AAAAAA!” RẦM!
Dan Heng nhướng mày nhìn cậu. “Cậu có sao không?”
Caelus rên rỉ, vừa xoa đầu vừa ngẩng lên. Nhưng trước mắt cậu, khóe môi Dan Heng khẽ cong lên.
March 7th há hốc mồm.
Caelus chỉ vào Dan Heng: “ANH CƯỜI RỒI!”
Dan Heng lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức. “Không có.”
March 7th la lớn: “CÓ MÀ!”
Dan Heng quay đi. “Cậu bị ảo giác rồi.”
"Haha"
Caelus bật cười lớn. Được rồi, có thể cậu đã thắng cược, nhưng hơn hết, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy nụ cười hiếm hoi đó.
Có lẽ… làm Dan Heng cười cũng không khó như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top