Chap 3

                Haizzz, hai con người bí ẩn ấy chỉ là hai bạn thân của Trương Mạc và Tiểu Nghi thôi.

         Bạn thân của hăn tên là Khắc Mẫn, cậu là người bạn thân, à không phải, phải nói là anh em kết nghĩa. 2 người họ chơi với nhau từ hồi lên lớp 6 tới giờ. Bọn con trai thường rất đơn giản. Chơi chung tốt, cứ thế lặp lại nhiều lần thì thành bạn thân. Khá nhạt nhẽo nhỉ? Qua bên động kia chơi nào.

          Còn về bên phía phái nữ, cô ấy tên là Bùi Tố Tố.  Hai người làm quen khi người chung với nhau hồi đầu năm. Chắc các độc giả, đặc biệt là con gái (không nói tất cả) thường hay chọn những người có cùng sở thích chơi cùng. Ví dụ như cùng fandom, cùng thích son, thích chơi game chung này nọ, còn cô với Tiểu Nghi là một trong hai học sinh giỏi ở mức đặc biệt của lớp nên cả hai thường học cùng với nhau. Có khi đây là giác quan thứ 6, dễ dàng tìm bạn đồng hành.

        Nhớ ở chap trước, viết gì về thứ vũ khí cứng gì đấy với lại một trái lựu đạn, thật ra là cây bánh tráng cuộn và bánh Humberger lòi cọng rau ra ngoài mà thôi. Đành phải viết vậy cho kịch tính, hề hề.

      2 con người họ cười mặc dù chẳng có gì xảy ra. Tố Tố và Khắc Mẫn nói lên 1 câu, làm cho Tiểu Nghi Với Trương Mạc "đứng hình".

        - Tụi mình, đang yêu nhau đó - Tố Tố ôm lấy đôi tay, đầu dựa vào bờ vai Khắc Mẫn.

        - SAO HẢ???????? - Tiểu Nghi la lên.

        - Chúc mừng ông bạn già, giờ chậu đã có hoa, đừng có mà lăng nhăng mèo mỡ.

        - Cảm mơn ông nhiều, giờ để tui đi rao cho cả trường biết cái, gặp ông sau.

        - Ừa, đi đi.

        Vậy thôi đó, tại từ nhỏ Khắc Mẫn có tính hay khoe, tính này của cậu không ai ngăn được đâu. Ngăn là cho ăn 1 chiếc dép vô mặt liền.

        Hai con người ồn ào đi mất, giờ đây chỉ còn 2 người bọn họ. Thời gian vào học chắc còn 15 nữa. Chẳng biết làm gì, chẳng có ai chơi chung, Trương Mạc gọi Tiểu Nghi vào nhà ăn mua đồ.

        - Bà vào nhà ăn mua đồ với tui không?

        - Ông suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi hả?

      - Tui còn biết thở nữa. Sao? Thở không phải hoạt động à.

        - Hết nói với ông luôn, vậy mà cũng nói cho bằng được

        Tui cũng hết nói với ông này luôn.

        - Nè, ông có định đi Nhật không.

- Không.

Đúng là chẳng thể nào rung động cục đá này mà. Vào nhà ăn, cả hai người cùng vào 1 shop, đó là nơi bán đồ ăn vặt.

Hắn chọn được một đống đồ ăn, đó là thực phẩm dự trữ trong giờ học đấy mà. Đi ra bàn ngồi, anh nghoảnh đầu lại nhin Tiểu Nghi. thấy cô mua một bịch gì đó khá nhỏ, có vẻ đó là cơm nắm, bên trong nhân gì còn chưa rõ. Cô bước đi và ngồi vào bàn kế bên hắn, nó người ở đây chỉ vì chỗ này gần nhất chỗ cô đứng thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Thấy cô ngồi lủi thủi có 1 mình, Trương Mặc cầm bịch đồ ném ngay giữa bàn Tiểu Nghi, đi đến ngồi ngay đối diện cô.

- Sao bà ăn ít thế giữ dáng à? Còn đang là học sinh mà giữ dáng gì.

- Không phải, do tui ăn nhiều đây là đủ rồi.

Vừa nói xong, bụng reo lên ầm ĩ. Tiểu Nghi cúi xuống bàn với cái mặt ửng đỏ như cà chua. Hắn nhếc môi cười, nụ cười của sự thoả mãn trước mặt cô. Để lại cho cô bịch đồ hắn vừa mua.

- Cầm cái này ăn đi.

Anh đi một cách vội vã, phải nói là chạy nên cô cũng chẳng nói gì được, chỉ biết ăn những món đó thôi.

        Lên lớp, anh vẫn cúi xuống bàn như mỗi ngày. Có điều tư thế hơi lạ chút, anh mở tay rộng chút, đưa mắt về phía Tiểu Nghi không ngớt. Phải chăng anh đã thích cô rồi sao. Tới tận lúc tan học, anh vẫn không ngừng nhìn cô, có vẻ như anh nghiện nhìn cô rồi. Đến nỗi nước miếng đầy bàn cũng không biết nữa. Mê gái quá mất luôn xúc giác luôn rồi bà con ơi.

        Thấy anh như người mất hồn vậy, cô gọi anh tỉnh dậy. Lúc này mới nhận ra giờ là buổi chiều rồi. Hấp tấp dọn đồ chạy ra phía cổng. Giờ trong lớp chỉ còn mình cô, định ra khoá cửa lại, bỗng cô nhìn thấy nhìn thấy 2 cái ví của ai đó. Vị trí củ hai cái không xa lắm. Nhặt lên xem thử, 1 cái là bóp của tên siêu lười kia,trong đó có cái hình của hắn nhìn rất kinh dị với một khoảng tiền khổng lồ, ngoài ra chả có gì khác. Cái còn lại không biết của ai vì chả có hình hay tên, lại một đống tiền nhưng ít hơn. Một tờ giấy từ bên trong rơi ra, trên đó ghi.

        - Nếu có duyên thì làm bạn gái anh nhé.

        Mà ghi gì thì kệ nó đi. Cái của hắn thì giữ mai trả lại anh, cái kia đem cho bác bảo vệ giữ. Cô về nhà.

        Nãy giờ Trương Mặc đang trên đường về nhà, ghé qua thử tiệm mà Tiểu Nghi nhìn hồi sáng để coi thử. Chợt nhận ra rớt mà ví tiền rồi. Đó là số tiền dùng trong nữa tháng tới đấy. Đành phải về nhà thôi. Anh vừa đi vừa nhìn bầu trời :

        - Có thể là như vậy rồi?

                End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top