Chap 1

    Chap 1:

Tiếng động của một sự đổ vỡ nào đó xuất hiện. Do cây kem hắn vừa mua bị rơi tiếng. Sự việc là hắn đang băng qua đường đột nhiên một chiếc xe lao tới. Bực bội thật sự. Chắc ai cũng vậy, mới đầu ngày mà đã gặp xui xẻo thì chắc xui xẻo cả ngày. Đó là 1 câu nói phổ biến của mấy bà già hàng xóm. Trời chả hiểu sao ngay trên đầu anh chẳng có đám mây làm nắng cả đường phố. Phải chắng anh thặt sự xui xẻo sao. Sáng sớm lẽ ra trời phải mát lắm chứ đằng này toàn là nắng.

Máy tính sao bằng trời tính, mới vào lớp thì thấy ngay mặt của thầy Giang đã hết muốn ăn bánh bèo rồi. Mặt gì nhăn như khỉ già hết chuối. Vậy còn đập bàn nữa chứ, mới khai giảng được 1 tháng thôi mà gì căng vậy?

Mà căng cũng tất nhiên, nguyên cả khối cá 14 lớp là lớp mình đứng 1 từ dưới đếm lên rồi. Mà nghe đồn là thầy mới đi tỏ tình cô Tiên dạy tiếng anh mà bị từ chối đây mà. Đột nhiên đòi chuyển chổ của cả lớp, tất nhiên là ai chả thích điều ấy chút nào. Nhưng phản đối kiểu gì đây? Đi biểu tình với nhà trường chắc? Thôi, quá nhảm rồi.

Xui cái nữa là phải bốc thăm nữa chứ, một hình thức không ai thích cả. Từng bạn từng bạn đi lên bốc xăm theo số thứ tự ghi sẵn trong danh sách. Và thế nào Trương Mặc lại được ngồi kế bên Tiểu Nghi. Cô là một trong những học sinh giỏi của lớp, mặc dù tỉ lệ giữa học sinh giỏi là giỏi là 20-80 thôi.

- Tại sao mình lại phải ngồi chung với tên/nhỏ này!!! - Câu nói xuất hiện trong đầu của cả hai người.

1 người là lớp trưởng, 1 người là kẻ siêu lười biếng. Sự khác nhau này giống như Thần chết với Yêu tinh trong phim Goblin gì đấy. Chưa kịp vô tiết học là anh bắt đầu giở cái trò cúi đầu xuống bàn đi ngủ rồi, như con sầu ngủ. Nhìn ngứa hết con mắt, cô chọt chọt cho hắn tỉnh dạy, anh không có động tĩnh gì nên cô cứ kệ mặc hắn ngủ. Công nhận nhìn bọn sầu ngủ nhìn ngữa mắt thặt.

        30 phút sao giấc ngủ, tỉnh dậy thấy xung là một bầy khỉ đang ngồi đang xung quanh. Đặc biệt có con tộc trưởng của đoàn khỉ đang trước mặt anh.

        - Tại sao có con khỉ già ở đây?

        * Cóc * .

        Một gậy vào đầu, thì ra do hắn ngáo ngáo chưa tỉnh ngủ nhìn ai cũng ra khỉ. Anh ráng nữa tỉnh nữa thức cho đến hết giờ ra chơi. Ra chơi để làm gì chứ, luyện tập làm điệp viên chứ làm gì, chuẩn bị lèo tường đi chơi thôi. Dư tiền không có gì làm thì cứ leo tường đi chơi.

        Mới chỉ đang trong quá trình chuẩn bị leo rào, nhưng làm gì mọi thứ lại đơn giản như thế? Khi anh đang leo được nữa chừng thì thấy ngay cô bạn lớp phó - Ngọc Nhi đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Bỡ ngỡ, anh chỉ đưa tay hình chữ Vậy lên chào và tức khắc nhảy xuống phía sau bức tường.

Hôm nay đúng là ngày xui của hắn mà, đang leo giữa chừng thì gặp lớp Phó, xuống rồi gặp ngay bà cô giám thị với Tiểu Nghi đang đứng ở kế bên. Thê bị hắn bị bà cô nắm tai kéo lên phòng giám thị làm bảng kiểm điểm lần thứ N+Z. Bởi hắn có người ba là nhà đầu tư chính " hiện tại ' của trường nên chả có ai dám đụng vào hắn cả, chi mãi viết kiểm điểm thôi, nặng lắm  cũng chỉ đứng ngoài cửa lớp dang tay làm do tường trưng cho đẹp.

         Best ngày xui của năm rồi nhể, từ sáng giờ cũng chỉ cho hắn ăn hành, mà hành cũng ngon lắm, không biết trong các độc giả có ai thích hành không, còn mình thì không nhé. :>

        Cuộc đào tẩu thất bại nặng nề, nhân lực ta mất tận 0 người, vật chất mất 1 tờ kiểm điểm trị giá 1k. Giờ Anh chỉ biết theo cô bạn " thân thiện " Tiểu Nghi mà trở về lớp học cho đến chiều. Hắn lại tiếp tục nằm lì lợm, điều đó là tất nhiên rồi. Có ai mà bỏ được thuốc lá chỉ trong 1 ngày chứ, có cũng rất ít, tiếc là không phải là hắn.

        Hôm nay hắn không chạy xe, mà lại đi bộ một mình về nhà. Không giống ai, anh không một mạch về nhà mà đi lang thang đây đó. Được 1 hồi lâu, Kỳ Phong bắt gặp được nó ở trên đường, đứng yên ở phía bên kia đường, không khử động gì cả với đôi mắt hướng về cái xe gì đó ở xa xa đang bán thức ăn, chiếc xe có vẻ khá củ kỉ.

Từng bước từng bước băng qua đường, nhẹ nhàng đi như những con ma mới sống. Đưa cái mặt vừa khổng lồ vừa kinh dị của hắn đến ngay kế của cô.

- Ê đang nhìn gì vậy?

        - MÁ!!!!!!!!!!!!! ( Ma )

Cô bỏ chạy đến xì khỏi cả một vùng. Ai nấy đều hướng mắt tới làn khói phôi pha mà nó tạo ra. Anh đứng ở ngay đó với cảm giác thà chết còn hơn. Chẳng biết làm gì, chỉ biết đi thẳng về nhà mà đội quần.

      Thế là 1 buổi chiều nữa đã qua. Bầu trời xanh nhạt với một màu đỏ, sự chạm chán của 2 người.... à không 1 nữ thần và 1 lười vương. Có nam vương thì cũng có lười vương đúng không mấy bợn của tui. Thế là anh kết thúc một ngày của mình, và cùng với sự ám ảnh bất ngờ phải ngồi chung với bợn lớp trưởng

                        END.

       
        Duyên?? Đó là một thứ mà ai cũng muốn có. Tất nhiên rồi, tại vì khi mình có duyên thì mọi chuyện sẽ tự động xảy ra theo cái duyên đó. Nhưng sự gặp mặt của Trương Mạc và Tiểu Nghi có phải cũng là do cái duyên nó sắp xếp. Hay đây là một sự sắp xếp của một ai đó chăng, cũng chả biết nữa. Giờ chắc phải chờ cái cảm hứng cái đã. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành, nếu buổi tối thì xin chúc ngủ ngon.

Có thể chap hai hoặc vài chap tới cho 2 người này lên rừng mà sống quá.

BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top