phía sau
sau tất cả mọi thứ, cậu vẫn luôn đẹp đẽ với nụ cười đầy tự tin, cậu cho tôi hi vọng, kéo tôi khỏi hố đen, để rồi tôi lại vướng vào 1 cơn bão, vì nụ cười của cậu ,vì mọi thứ mà cậu đã làm .
cậu luôn nói là " phải hướng về phía trước một tương lai tốt đẹp "
ukm đúng rồi đó là cậu, và cậu sẽ luôn như thế, tôi thậm chí còn chẳng biết mình có qua khỏi cơn ác mộng hôm nay không , còn cậu thì lại suy nghĩ về tương lai tốt đẹp của ngày mai .
cậu thật nhanh quá , tôi chẳng thể nào bắt được cậu, và khi cậu nhìn về phía trước, tôi thấy 1 nụ cười trên môi của cậu .
nó không phải một nụ cười của sự vui vẻ, và cũng chẳng phải là nụ cười áp lực, hay tỏ ra mạnh mẽ như nụ cười gượng gạo cậu giành cho tôi.
.... một nụ cười của sự..tự do ,bối rối trong 1 trái tim to lớn ...và trong những ngóc ngách của nó ...quá chật chội...và không hề có chổ dành cho tôi .
tôi luôn luôn ở phía sau cậu, nhìn nụ cười tươi rối của cậu khi gặp cô ấy,
"ai mà chẳng yêu thiên thần cơ chứ "
tôi thầm nghĩ, tôi trách bản thân vì lỡ yêu sự thương hại mà cậu dành cho tôi.
" vì tôi yêu cậu, conan ! "
vì yêu cậu nên tôi chấp nhận trả tự do cho cậu , trả cho cậu ánh mắt hi vọng và cả cô ấy.
đành vậy thôi , vì yêu cậu tôi sẽ đứng sau và nhìn hạnh phúc của hai người,
mỗi lần cậu đòi thuốc để được hẹn hò với cô ấy ,tôi ganh tị với cô ấy, nhưng vì thấy được ánh mắt và nụ cười ,tôi rồi cũng sẽ đồng ý
những giọt nước mắt rơi xuống và làm ướt quyển nhật kí với những trang giấy ố vàng
những dòng cuối cùng này ,không biết anh đã nhìn nó qua bao nhiêu lần rồi.
" kudo nếu cậu nhìn thấy được những dòng này từ tay bác agasa ,cũng có nghĩa là tôi đã được giải thoát ,về với gia đình của mình ,và tôi đã có đủ dũng khí để nói tình cảm của mình , cậu không cần phải cảm thấy thất hứa hay có lỗi
🥀 haibara ."
1 chàng trai ôm 1 cuốn sổ đen trên tay , với dòng nước mắt lăn dài trên má
anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng của ngày hôm đó .... trong những thứ còn sót lại của chiến trường, những kiến trúc dần sụp đổ trong biển lửa. với những vết đạn vẫn còn in trên lưng, tôi bế ran trong chiếc áo dính đầy máu của mình.
" máu chảy quá nhiều"
đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực đến vậy. não không còn được tỉnh táo, trong những phút đấu tranh tư tưởng tôi không còn sức nữa, tôi để ran nằm xuống 1 nơi cách xa ánh lửa, xé 1 miếng vải trên áo hi vọng là máu trên miếng vải này có thể thay thế cho nước ,tôi bịch nó lên mặt của ran . sao đó tôi nằm trên người và che chắn phần đầu của cô ấy, ....
trước khi lịm đi ,hình như có ai đó đang kêu tôi, chẳng phải haibara đã ra ngoài rồi sao? .....
" kudo cậu ở đâu ?" " kudo !!!"
1 vật gì đó đã đè lên tôi trước khi tôi mất hết ý thức......
tỉnh lại với cái đầu và lưng được băng bó , bác mori và ba mẹ tôi đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi
" con có "
" ran ..ran cô ấy vẫn ổn chứ ??"
" nó chỉ bị ngoài da thôi không gì nghiêm trọng, hên cho cậu là con gái tôi không sao "
" vậy là ổn rồi ..... "
"khoang đã haibara, haibara cô ấy đâu ? có phải cô ấy đã ra ngoài cùng anh akai không ? "
" chuyện này ..."
hai ông bà nhìn nhau không nói lời nào, những đôi mắt u buồn đã thể hiện lên tất cả.
" sao ... cô ấy lại .... " cậu thẫn thờ, không tin những thứ sự thật mà cậu luôn cho là chân lý đó .
đầu óc tôi trống rỗng, không buồn, không có gì hết. mất mát ? có , thất vọng ? có ....... và nó không dễ diễn tả một tí nào, như phát điên vậy.
tiếng mở cửa vang lên ...là ran .
"shinichi cậu ổn không ?"
tôi cũng thật sự không biết mình có ổn không , tại sao ran lại đặt mấy câu hỏi khó khăn thế này .
"shinichi cậu có nghe thấy không vậy "
" có ..."
tôi không thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt này , tôi bước xuống giường và đi ra ngoài , cảm giác lạnh buốt từ chân phần nào khiến tôi có cảm giác được an ủi .
ran vẫn đi theo tôi , đáng lẽ cô ấy nên để tôi một mình ...
" shinichi, tớ biết cậu đang buồn vì haibara đã hi sinh..nhưng cô ấy làm vậy là vì để cậu sống tiếp mà...nên hãy sống thật vui vẻ cho cô ấy xem ."
" cậu có quá đáng khi kêu tớ vui, vào lúc mất người thân không ?"
" tớ chỉ an ủi cậu thôi , tớ xin lỗi "
thật buồn cười giờ đây trong trí óc của tôi toàn là hình bóng của haibara , nếu mà người đứng đây là cô ấy không phải ran ... tôi cá là cô ấy không nói gì..hoặc là cho tôi 1 chai rựu .....
có vẻ đây là lần thứ 3 tôi đọc nó rồi, chai rựu trên tay,cũng đã 2 tuần trôi qua rồi còn gì .... tôi là người duy nhất không đến đám tan của cô ấy... vì tôi không tin là cô ấy lại chết dễ dàng như thế.....nếu người trong quan tài là tôi thì có vẻ nó sẽ không có cảm giác có lỗi thế này ...
"giờ thì em thành thiên thần rồi đấy , sao lại nhẫn tâm với tôi thế này ."
phải, trong trái tim tôi không có chỗ cho em , giờ đây trong trí óc chỉ còn hình bóng của em thôi .
tôi thật không có tư cách để nói yêu em , cảm ơn em vì mọi thứ , anh hứa sẽ sống tốt trong tương lai còn hôm nay để anh nhớ về em 1 tí thôi nhé ?
giờ đây có lẽ conan đã chết rồi, chỉ còn lại một lỗ hổng trong anh ..... đành vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top