Chương 1.5 : Hành trang cho hành trình mới

--------------- Một vài phút sau ----------------

Thật kì lạ làm sao, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ được đưa đến nơi phán xét của Chúa để được vào thiêng đàng hay địa ngục như trong Thánh Kinh. Nhưng bao quanh tôi vẫn là một màn đêm tối, rõ là đã chết rồi cơ mà. Tôi lay hoay một hồi, rồi nhìn thấy một đóm sáng. Mắt tôi nheo lại khi cố tiếp cận thứ ánh sáng huyền ảo ấy.

"Xin chào con người, ta là vị thần ở thế giới này, thế giới Univerallèles" Một bé gái được bao quanh trong ánh sáng dịu nhẹ với mái tóc và đôi mắt xanh giới thiệu bản thân mình với tôi.

"Xin chào"- Tôi đáp, không chắc chắn rằng đây là một cơn ác mộng hay một thứ gì đó thực sự đang xảy ra.

"Chúng ta đang ở đâu thế?" Tôi hỏi nữ thần, cố gắng để hiểu rõ tình hình.

Xung quanh tôi chỉ là một chiều không gian tối đen như mực, tỉnh lặng đến kì lạ. Nhưng tôi thay vì cảm thấy sợ hãi, trái lại tôi lại cảm thấy khá bình yên, không còn những âm thanh sô bồ náo nhiệt của Boston văng vẳng bên tai nữa. Thật vui mà cũng thực buồn. Thứ duy nhất giúp tôi nhìn thấy là ánh sáng phát ra từ vị nữ thần kia. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cô ấy cất tiếng nói :

"Ngươi đang ở chiều không gian nơi chuyển tiếp giữa thế giới thực và thế giới Univerallèles"

Tôi cảm thấy bất ngờ và mơ hồ. "Nếu tôi đang ở không gian chuyển tiếp, vậy là... tôi đã chết?"

"Đúng vậy"- Nữ thần trả lời tôi.

Nghe đến đấy, tôi cảm thấy sung sướng. Cuối cùng sau 19 năm chịu đựng cái cảnh chạy ăn từng bữa và đấu tranh một cách vô ít, tôi đã thoát khỏi sự đầy đọa của cái xã hội cũ chết tiệt. Cái bóng ma "cơm, áo, gạo, tiền" mà đã luôn bao trùm lấy tôi giờ đã không còn. Nhưng rồi tôi chợt suy nghĩ tại sao mình lại được đưa đến đây thay vì xuống địa ngục hoặc những thứ đại loại thế. Chưa kịp hỏi, nữ thần trả lời như đọc được suy nghĩ của tôi :

"Nếu ngươi thắc mắc tại sao ngươi lại được đưa đến đây. Đó là vì ngươi đã làm điều tốt, điều đó đã thể hiện đức tính tốt đẹp của ngươi. Những cá nhân như ngươi xứng đáng được bước vào một thế giới mới, và một cuộc đời mới"

Sau những lời giải thích nghe như văn mẫu cấp 1, tôi thấy lí do này thật nhảm nhí <_>. Nhưng từ "một cuộc đời mới" của nữ thần thật có sức hút làm sao. Tôi cảm thấy không thể tin được mà thốt lên "Có nghĩa là, tôi sẽ có cơ hội mới?"

"Đúng vậy"- Nữ thần xác nhận

"Bọn ta cần những người như ngươi đến Univerallèles, những người sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ người khác. Ngươi có muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu ở đó không?"

Tôi suy nghĩ một chút trước khi đáp, "Có. Tôi muốn được giúp đỡ, và nếu đây là cơ hội để làm điều đó, thì tôi sẵn lòng."

Nữ thần mỉm cười và nói : "Tốt"

Với một cảm giác hỗn loạn nhưng cũng đầy hy vọng, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Tuy là một người đàn ông trung niên Bảo Thủ, nhưng không có nghĩa là tôi không biết theo dõi văn hóa đại chúng. Tôi đã gặp vô số bộ phim, truyện về đề tài chuyển sinh. Nếu điều này là thật, thì khá chắc rằng tôi sẽ trở thành một anh hùng siêu mạnh tiêu diệt ma vương nếu đúng theo mô típ thường thấy >,>

Nữ thần nhìn thấy khuôn mặt quái đãng của tôi, lắc đầu ngán ngẩm mà nói : "Ngươi biết đấy, nếu cho ngươi một sức mạnh và gia thế khủng ngay từ đầu thì sẽ chả còn gì hay. Nên nhà ngươi sẽ không trở thành đại ma vương, anh hùng hay gì gì hết !"

Câu nói như tạt thẳng một ráo nước lạnh vào tâm trí ngây thơ của tôi. Cái quái gì thế này ? Như vậy không giống như mấy bộ Isekai mà tôi thường thấy chút nào !

"Đời không đẹp nhơ mơ đâu, nếu cho ngươi thành ma vương hay những thứ đại loại thế thì lại dễ quá. Dễ như thế thì không đợi đến phiên nhà người chuyển sinh, ta bóc đại một thằng nhóc cấp hai cũng được"- Nữ thần nói mà như đang mỉa mai với một nụ cười khẩy.

"Thế tôi sẽ chuyển sinh thành gì ?"- Tôi hỏi với sự tò mò, cũng như là sự lo lắng. Tưởng tượng mình trở thành một Drawf hay một Orc cũng khiến tôi nổi hết cả da gà.

Nữ thần nhìn tôi một lúc rồi trả lời : " Đợi đến lúc đó đi rồi biết :>". Câu trả lời này khiến tôi không biết tôi vui hay nên buồn nữa...

Rồi một cánh cổng xuất hiện từ hư không ở phía bên trái vị nữ thần. Cô ấy mời tôi bước qua. Tôi cũng khá lưỡng lự, một khi bước qua thì tôi sẽ có một cuộc đời mới, nơi tôi có thể gác lại quá khứ.

Nữ thần không quên đưa tôi một lời chúc, lời chúc mà tự như lời đe dọa :

"Ở cái thế giới đó, nó không đơn giản như mấy bộ Isekai đâu. Nó là một thế giới kinh khủng, xen lẫn giữa sự tuột hậu và bạo lực. Nên ta chúc ngươi may mắn."

Chết tiệt ! Con mấm này đang dọa tôi hay gì ? Những lời nói lạnh đến gai người. Đã không chuyển sinh được thành con nhà giàu hay ma vương, đã vậy còn bạo lực và tuột hậu. Giết người à ? À khoan, dẫu sao cũng chết rồi, nếu có chết thêm lần nữa cũng không sao. Dù sao thì cái thế giới cũ cũng đủ loạn rồi...

Tôi tiến gần đến cảnh cổng, giơ bàn tay của mình xuyên qua dòng năng lượng bí ẩn kia. Tôi cảm nhận có một áp lực nhè nhẹ đang muốn kéo tôi qua. Dẫu sao thì cũng đến bước này rồi, không đi qua thì chắc lại thành vong hồn vất vưởng ở cái chốn tối đen như mực này cũng không chừng ? Hay thành đệ của con mắm tóc xanh kia ? Kịch bản nào cũng tệ cả, xem ra tôi hết lựa chọn rồi...

Trước khi hoàn toàn bước qua cánh cổng, tôi quay lại nhìn nữ thần lần cuối. Không giống trong mấy bộ tôi hay coi, con ả này chả để lại cho tôi mấy ấn tượng. Ngoài việc nói chuyện còn nhạt hơn hài độc thoại ra thì còn được cái lùn. Thôi thì là một quý ông, tôi cũng phải nói gì đó trước khi đi cho phải phép.

"Thôi thì cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Mong rằng hai ta sẽ gặp lại"- Tôi nói với nữ thần

Nữ thần gật đầu, vẫy tay chào tôi. Xem ra không phải cứ là thần là thượng đẳng. Nhưng thần này nhạt, không như con thần nào đó trong một bộ tôi từng coi, nhí nha nhí nhố như trẻ con

Rồi tôi bước qua cánh cổng với bao suy nghĩ trong đầu. Thứ gì đang chờ tôi phía trước ? Một cơn ác mộng hay một cuộc hành trình đến vĩ đại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top