Chương 2

Biết không thể tránh khỏi ánh mắt của anh, Viễn Tịch chậm rãi quay người lại, trái tim cô càng ngày càng đập nhanh hơn trước, Viễn Tịch lúng túng, đôi mắt đảo quanh không giám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

" Thẩm Phiến.. à không thầy Thẩm.."

Giọng cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, đầu cô cúi gằm xuống, hai bàn tay nhỏ đang cầm hành lý bắt đầu đổ mồ hôi. Viễn Tịch vụng trộm nâng tầm mắt lên nhìn anh, cô thầm đếm nhẩm trong đầu, một năm, hai năm.. đã ba năm rồi cô không gặp anh, có lẽ hiện tại anh đã 28 tuổi, nhưng cái dáng vẻ và khí chất của anh vẫn như trước, vẫn cứ ôn hoà, hiền hậu như ngày nào, vẫn cứ là người Viễn Tịch thầm thích năm xưa. Thẩm Phiến ngạc nhiên vì gặp cô ở đây, anh thả lỏng cánh tay cô ra, tầm mắt chuyển về phía đống hành lí rồi nhanh tay cầm lấy vali từ cô

" Th..thầy Thẩm? "

" Em phải đến trường Đại Học A phải không? "

" Đúng là như vậy nhưng .. "

Viễn Tịch chạy đằng sau Thẩm Phiến, không một lời chào hỏi, không một lời hỏi thăm, anh lại cứ thế tự mình hành động, cứ như thể cô và anh chưa từng xa cách vậy. Viễn tịch chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay áo anh. Anh dừng bước chân lại, quay đầu cúi xuống nhìn cô, lúc này, Viễn Tịch thả tay áo anh ra, cô nói nhỏ

" Em.. có thể tự mình đi được, không cần phiền thầy.. "

Nghe những lời này, lông mày của anh khẽ nhíu lại, nhưng khi cô còn chưa kịp nhìn thấy thì anh đã nở một nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa đỉnh đầu cô

" Không sao, tôi cũng tiện đường đến đó "

Nói rồi, không để cho Viễn Tịch kịp phản bác, tay trái anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cầm lấy vali đi về phía nơi xe anh đang đỗ. Trái tim của Viễn Tịch tưởng chừng đã ổn định lại nay lại đã càng đập nhanh, tầm mắt của cô nhìn chằm chằm về phía bàn tay đang được anh nắm, bàn tay cô vẫn tiếp tục tiết ra mồ hôi nhưng anh lại không nói một câu, chỉ đưa cô đến cạnh chiếc xe. Thẩm Phiến mở cửa xe cho Viễn Tịch, tay anh nhẹ nhàng buông bàn tay cô ra. Cô lúc này chợt có một cảm giác mất mát ùa đến, nhưng đã được cô tùy chỉnh lại rất nhanh, nhìn anh đang đứng mở cửa xe đợi cô vào, Viễn Tịch bối rối cứ đứng ở đó nhìn anh mà anh lại chỉ nhìn cô rồi cười. Thấy vậy, cô đành bất đắc dĩ ngồi vào trong ghế lái phụ, anh đóng cửa xe, cầm hành lí của Viễn Tịch để vào trong cốp xe rồi đi sang hướng kia ngồi vào chỗ của mình.

Trên đường đi, Viễn Tịch ngồi tại chỗ đảo mắt nhìn xung quanh bên trong của ô tô, cô nhìn xuống một ngăn của xe thấy đang mở, liền tò mò nhìn vào bên trong, thấy một chiếc khăn len có màu đỏ chói mắt đập ngay vào mắt cô

" Cái này.. thầy vẫn giữ nó sao..? "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sudoluyen