Chương 1
Tháng bốn qua đi, tháng năm lại tới, mọi vật chìm trong cái nóng của mùa hạ, ánh mặt trời nắng gay gắt chiếu xuống nhân gian như muốn thiêu đốt người qua đường. Những tia nắng tinh nghịch vui đùa len lỏi qua những lớp lá xanh, rọi xuống mặt đường. Vào thời tiết nắng gắt như thế này, có rất ít người đi ra ngoài, đặc biệt còn là vào thời điểm nóng nhất trong ngày - buổi trưa.
Tuy vậy vẫn có một cô gái ngồi trên chiếc ghế đá ở dưới những tán cây, hai tay cô chống ra phía sau, ngửa người ngẩng mặt đón nhận những tia nắng mà cô cho là ấm áp, thoả mãn nở nụ cười.
Ngày đó cũng vậy, cũng là vào một ngày nắng nóng như thế này, vẫn là cô, nhưng lại là một thiếu nữ thôn quê mới chân ướt chân ráo, rời xa quê hương lên thành phố để theo học đại học.
" Đã đến thành phố A, cửa sau sẽ được mở ra trong vài phút "
Tiếng loa thông báo vang lên, mọi người ai cũng nhanh chóng cầm lấy hành lí, người thì lên thành phố làm ăn, người thì đi thăm thú cảnh sắc, người thì đi thăm người thân, và cũng có nhiều sinh viên nữa cũng như Viễn Tịch, lên thành phố để theo học, tất cả mọi người ở đây đều có một điểm chung giống với cô, đều cùng muốn hướng tới một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Cửa toa tàu mở ra, Viễn Tịch cầm lấy hành lý của mình, nắm chặt trong tay, khuôn mặt cô kiên định, nhìn thẳng về phía dòng người tấp nập. Nặng nhọc xách lấy đống hành lí của mình, cô theo dòng người xô đẩy mà xuống khỏi toa tàu, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, tìm đường đến trường đại học theo chỉ dẫn.
Trong khi Viễn Tịch đang đứng lại tìm cách làm sao để đến được trạm xe buýt gần nhất, thì cô bị một người đàn ông va phải suýt mất thăng bằng mà ngã xuống, tưởng khuôn mặt sắp được hôn đất tới nơi thì có một bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, giữ cho Viễn Tịch không bị ngã. Viễn Tịch hoảng hồn, định ngẩng mặt lên cảm ơn thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc mà nhiều năm rồi chưa gặp, cô thu lại ánh mắt, tim đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, vội vàng nói một tiếng cảm ơn rồi quay người xách lấy đống hành lí cồng kình bỏ đi, cô mong sao anh đừng nhớ, đừng nhận ra cô, nhưng trái với mong đợi của Viễn Tịch, khi cô quay đầu định bỏ đi thì cánh tay phải của cô bị bắt lấy, một giọng nói nhẹ nhàng len lỏi vào trong lỗ tai cô, giữa những âm thanh hỗn tạp, Viễn Tịch chỉ còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.
" Viễn Tịch? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top