Chương 1

Vào một buổi chiều cuối tuần như thường lệ , sau khi chơi đùa một hồi lâu cùng lũ bạn , tôi lại lết cái thân mỏi nhừ của mình về nhà.Lúc này , trời đã sầm tối , có lẽ đây là lần đầu tiên tôi về muộn như vậy . Trong lòng tôi thầm nghĩ chắc lại phải nhận một trận giáo huấn từ mẹ rồi nhưng không , hôm nay có gì đó lạ lắm. Vừa bước chân vào nhà tôi đã thấy mẹ với tâm trạng hoảng loạn, đôi mắt ngấn lệ lắp bắp nói:
- "Hạ...Hạ à, " Mẹ tôi nói trong nước mắt " công ty ba con phá sản rồi . Bây giờ... Bây giờ chúng ta thật sự mất hết tất cả rồi con ạ. Cái nhà này giờ đây phải bán đi ." Khi nghe tin như thế tôi như chết lặng đi vài phút. Thông tin đến tai tôi đột ngột khiến mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 11 năm. Năm nay tôi vào lớp 12, 17 tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ồn ã nhộn nhịp này, giờ đột nhiên phải chuyển đi, tôi thực sự không sao chấp nhận nổi. Tôi thật không thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy , đây chắc cũng là cú sốc đầu tiên trong đời tôi. Trong lòng tôi dâng trào một xúc cảm gì đó rất khó tả , không biết là tức giận hay là đau buồn nữa . Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã như vậy rồi đau buồn gì đi chăng nữa cũng chả được ít gì cả , tính tôi vốn giống con trai nên thường sẽ chẳng mẩy may mà buồn hoài như mẹ . Tôi đỡ mẹ vào phòng nghỉ rồi chuẩn bị buổi cơm chiều cho gia đình. Nhỏ Hà em gái tôi núp sau cửa phòng nghe lén cuộc trò chuyện của mẹ và tôi nó cũng bắt đầu ngấn lệ . Không biết là vô tình hay cố ý nghe nhưng tôi vẫn thấy rất thương nhỏ Hà . Nó cũng chỉ 8 tuổi nhưng rất hiểu chuyện nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình là chị hay em nó nữa là.
Tầm khoảng nữa tiếng sau đó, bố tôi, ông ấy đã về. Nhưng khác hẳn với ngày thường , bây giờ trên khuôn mặt ông lộ rõ vẻ u sầu ,người thì nồng nặc mùi rượu. Tôi chào ông một cách vui vẻ để giảm bớt đi sự ảm đạm hiện tại nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa. Ba tôi đi thẳng vào phòng mà không lấy một lời , tôi có chút thất vọng nhưng rồi cũng xua tay cho qua dù dì hôm nay đã có quá nhiều chuyện không vui xảy ra với gia đình tôi.
Sau khi đã dọn bát đũa lên tôi thận trọng mời ba mẹ dùng bữa. Không khí lúc này chẳng tốt hơn là mấy , đúng hơn là còn lãnh đảm hơn lúc nãy.
Mọi người chẳng ai động vào đũa . Ba tôi ngồi trầm ngâm một lúc rồi cất lời:
"Từ giờ đến cuối tuần, ba mẹ con lo dọn dẹp hết đi...Người ta sẽ đến siết nhà đấy... À ! Phải rồi , Hạ ba cũng đã viết đơn thôi học cho con rồi đấy , cái Hà cũng thế , bắt đầu từ ngày mai hai đứa không cần phải đến lớp nữa đâu. "Nói rồi ông cũng đứng dậy đi vào phòng. Mẹ con tôi chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể thốt nên lời. Bà kêu hai chị em tôi trở về phòng rồi một mình lặng lẽ dọn chén bát.
Tôi và nhỏ Hà từng bước đi thất thểu trở về phòng.Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ ngoài phòng khách hắt vào , bình thường tôi sẽ hù nhỏ Hà sợ khiếp vía rồi nhưng hôm nay sao tôi lại chẳng muốn làm như thế. Sau một lúc giấu đi những giọt nước mắt bây giờ Con bé đã có thể buôn xõa nó. Nó xòa vào lòng tôi mà khóc nức nở nó hỏi bằng giọng nhỏ xíu :
" Hai ơi, chúng ta phải chuyển nhà thật sao, em lo lắm , em sợ sau khi chuyển đến nơi khác sẽ rất khó có thể kết bạn "
"Không sao đâu..." Tôi lẩm bẩm rồi nằm xoa đầu con bé.
Tôi biết rằng con bé rất sợ bị cô lập. Từng có một thời gian nó bị bạn bè xa lánh chỉ vì trong lúc thay đồ học thể dục vô tình bị đám bạn xấu nhìn thấy vết sẹo lớn trên lưng , chính vì lí do ấy mà ngày ngày bọn chúng tìm đủ mọi lý do để trêu chọc, xa lánh con bé. Khi biết tin tôi tức lắm , tôi dường như chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mà vô tình làm hại đến danh tiếng của Hà. Thời gian ấy tôi thấy ân hận vô, cùng giá như mình chịu hành động có suy nghĩ một chút thì sẽ chẳng có đứa nào nhập viện và con bé sẽ không bị đối xử tệ bạc chỉ vì có người chị giang hồ như tôi. Nhưng thật may Hà đã tha thứ cho tôi và tình cảm chị em chúng tôi ngày càng khắn khít.
Tôi đã dỗ cho Hà ngủ rồi cũng chìm sâu vào giấc mộng của chính mình.
Và những ngày sau đó chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong nhà, cho vào thùng các tông để chuẩn bị chuyển đi. Bố tôi giam mình trong phòng cả ngày không ra, chỉ chìm đắm trong men rượu. Nhìn ông, tôi vừa thương nhưng lại vừa giận. Tôi chẳng làm gì sai cả mà lại phải hứng chịu nổi bất hạnh này.Những nỗi uất ức cứ nghẹn lên trong họng tôi.Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu, lớp học với bao nhiêu bạn bè...Giờ đây tôi sẽ phải tới một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không có lấy một chút thân thuộc.
Những ngày sau, tôi chia tay bạn bè trong nước mắt. Ai cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển nhà . Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của tôi vì bởi lẽ chúng tôi đã phải vượt qua bao nhiêu sóng gió mới có thể chơi với nhau như bây giờ.
Đêm trước ngày chuyển, tôi nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ vọng ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Tôi tò mò tiến lại gần:
Bắt buộc phải chuyển về đấy thật sao anh ? Không còn cách nào khác à?"Giọng mẹ tôi vang lên"
" Giờ không về đó thì chúng ta còn nơi nào để đi sao ?" Ba tôi gắt gỏng
" Nhưng quả thật điều kiện sống nơi đó rất tệ và chất lượng dạy học thì sao , anh thử nghỉ xem con chúng ta đang học rất tốt nhưng chỉ vì chuyển về đó lực học nó lại giảm sút không ?"
Tôi đứng ở ngoài nghe lén mà mún nhảy dựng lên vì không ngờ mẹ mình cũng tâm lý phết đấy , thì ra mẹ cũng không thích chuyển nhà đến nơi khác giống mình. Nhưng nghỉ trong bụng thế thôi chứ chả lung chuyển được điều mà ba tôi đã quyết.
" Em nói thế mà nghe được à , giảm sút hay không là tại bọn nó , đừng có mà đỗ thừa hoàn cảnh , giờ anh đã quyết rồi không bàn cải nữa" . Giọng ba tôi lúc này vô cùng kiên định , thấy vậy tôi lại lê lết đôi chân đã đứng đến mỏi nhừ của mình về phòng. Tôi đi thu dọn nốt đóng đồ đạc linh tinh còn sót lại của hai chị em rồi tận hưởng buổi cuối cùng tại căn nhà nhỏ đã gắn liền với chúng tôi suốt 11 năm qua.
Sáng hôm sau, gia đình tôi chuyển ra từ sớm. Mọi thứ được chất lên xe rất nhanh. Phải tới hai xe tải mới chở hết đồ trong nhà.Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa, nhìn vào trong gian nhà trống, cổ họng cứ nghẹn lại, mắt nhòe đi. Căn nhà này đã chứa đựng bao kỉ niệm vui buồn của tôi trong suốt 11 năm qua. Tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ đầm ấm bên mâm cơm. Giờ tất cả chỉ còn là hư vô...
" Hạ chúng ta xuất phát thôi con" giọng mẹ tôi khàn nói.
Tôi đưa tay khép cánh cửa lại rồi quay lưng bước đi , khép lại quãng thời gian yên bình nhất của cuộc đời mà tôi từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top