Chương 8

Tên truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu!
Tác giả: Huyết Hải Diên

Nguồn: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

"Hạ tổng... cha của ngài đang chuẩn bị lên đây gặp ngài..."

"Bảo ông ta cút đi!!!"

"Nhưng..."

"ĐIẾC À!!!"

Người nhân viên cứ ấp úng do dự mãi khiến Hạ Vũ Nghiêm túc giận đập mạnh hai tay xuống bàn đến rầm một tiếng khiến giấy tờ, đồ dùng trên bàn rơi tứ tung xuống mặt đất!!!

"Vâng vâng! Tôi lập tức..." Người nhân viên sợ tái xanh mặt cúi đầu nói.

"Anh không cần phải đuổi tôi tự biết cút! Tôi nói xong mấy lời này rồi sẽ đi!!!" Bất ngờ một người nam trung niên ăn mặc sang trọng quý phái bước vào.

Thấy người này, mặt mày Hạ Vũ Nghiêm nhăn nhó càng trở nên khó coi vì tức giận! Người đó là cha của hắn, Hạ Nguyên Trung.

Hạ Vũ Nghiêm đứng dậy gân cổ lên cãi thật lớn:"Hít chung bầu không khí với ông tôi còn cảm thấy khó thở nữa là nói chuyện với ông! Đây là công ty của tôi! Tôi nhắc lại, cút đi!!!"

Nghe câu này thì Hạ Nguyên Trung bắt đầu hết kiên nhẫn. Thằng con của ông ta phẫn nộ bao nhiêu thì ông ta nổi khí thế hùng hồn bấy nhiêu!

"MÀY CÒN NÓI THÊM MỘT TỪ CÚT THÌ TAO GỌI NGƯỜI TỚI PHÁ NÁT CÁI CÔNG TY CỦA MÀY ĐẤY THẰNG CON HỖN LÁO!!!"

Đúng là cha nào con nấy! Tính cách giang hồ của hai cha con nhà này thì không có đối thủ!!!

Hạ Nguyên Trung đã gần năm mươi tuổi rồi mà trông vẫn khỏe mạnh lắm thì mới thét ra một câu như tiếng sấm rền như vậy!!! Chứng kiến cảnh tượng đó những nhân viên trong công ty không một ai dám thở mạnh...

Hạ Vũ Nghiêm lại chẳng có một chút lo lắng gì. Hắn vẫn tiếp tục lớn giọng cãi:"Ơ hay, thế ông không cần cơ đồ hay cái gọi là sự nghiệp nữa à? Được thôi, thích thì phá đi! Ông phá sạch rồi thì tự tôi có thể gây dựng lại từ đầu! Ông mà phá hết chỗ này xong thì tôi với ông sau này đường ai nấy đi, sau này có gặp lại thì coi như là người dưng nước lã!!! Chấm hết!!!"

...

Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng Hạ Nguyên Trung bất lực lấy hai tay vò trán một lúc rồi  cùng chịu thua, đành hạ thấp giọng nói:"Thôi được rồi! Tôi nói câu này rồi tôi sẽ đi! Chủ nhật tuần sau nữa thì anh về nhà đi, tôi sẽ tái hôn!"

Nghe xong hắn lập tức lấy hai tay vò đầu bứt tóc mình rồi chỉ vào bàn làm việc của mình nói với người nhân viên:"Lọ hoa đâu rồi hả? Sao không đặt lọ hoa ở đây để những lúc thế này tao còn có vật dụng ném xả giận!!!"

"Dạ dạ... lọ hoa ngài đã ném vỡ cách đây mấy ngày..."

"THẾ KHÔNG ĐỨA NÀO BIẾT THAY CÁI KHÁC À??? MỘT LŨ ĂN HẠI!!!"

Hạ Vũ Nghiêm lại giận cá chém thớt, nói gì thì nói khổ nhất vẫn là những nhân viên của hắn...

Hắn lườm mắt nhìn cha hắn, gằn giọng nói:"May cho ông đấy! Nếu như có lọ hoa ở đây thì tôi thề sẽ dùng nó để ném vỡ mặt ông!!!"

Hạ Nguyên Trung mặt mày nghiêm túc nói:"Thế anh có định tới hay không?"

"Tới cái đầu ông! Chuyện ông tái hôn, kết hôn hay là ly hôn chẳng liên quan gì đến tôi! Tôi không muốn về cái nhà đó để xem cảnh ông ôm hôn người đàn bà nào đó!!!"

"Không tới thì thôi!!! Nhưng anh đến cái tuổi này rồi thì ít ra cũng phải tìm lấy một cô vợ rồi sinh cháu nội cho tôi chứ!!!"

"Hahaha!!!" Hắn càng phá lên, giọng đầy ý chế giễu:"Muốn có cháu nội hả? Giữa ban ngày ban mặt mà ông mơ đẹp nhỉ???"

"Mày!!!" Hạ Nguyên Trung mặt đỏ bừng bừng, tức đến mức không nói thành lời nữa, chỉ nghiến hai hàm răng ken két!

"Ông nghe cho rõ đây! Cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người! Đó là Hồ Minh Nhiên!!! Và cậu ấy là nam nhân thế nên ông đừng ôm cái mộng tưởng đó nữa!!!"

"Thằng con trời đánh này! Từ nay trở đi đừng có gặp nữa!!!" Nói xong Hạ Nguyên Trung đùng đùng bỏ đi.

Hạ Vũ Nghiêm vẫn quát lớn:"Là ông tự đến đây gặp tôi chứ không đời nào muốn muốn nhìn mặt ông đâu, lão già khốn nạn!!!"

...

Hò hét một trận xong hắn ngồi phịch xuống ghế há miệng thở hồng hộc như điên!

Tức! Tức quá! Tức đến phát điên rồi!!!

Hạ Vũ Nghiêm rất muốn đập phá một thứ gì đó nhưng bây giờ hắn cảm thấy mọi sức lực của hắn tan biến mất hết sau trận cãi nhau với cha hắn rồi... Với lại, hắn đang bị sốt nên bỗng chốc nổi khùng như vậy thì nhiệt độ cơ thể hắn lại tăng lên rồi! Hắn mở hộc bàn lấy ra hai viên thuốc hạ sốt trong hộp ra thả vào miệng cứ như vậy nuốt khan xuống!!!

Một lúc sau điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhấc máy, giọng nói như một thằng lưu manh đầu đường xó chợ:"NÓI!"

Là người giúp việc trong nhà hắn gọi tới:"Dạ... thiếu gia... chuyện là... người mà ngài nhốt dưới tầng hầm... bỗng nhiên bị sốt cao rồi lên cơn co giật rất mạnh... tiếp tục như vậy sẽ mất mạng..."

Sốt cao à???

Hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng nói:"Đưa nó lên phòng, gọi bác sĩ vào chữa trị khám chữa trị vết thương!"

"Dạ dạ..."

Chính hắn lại không hiểu tại sao lại đưa ra quyết định như vậy nữa...

...

Buổi tối, tại biệt thự của Hạ Vũ Nghiêm.

Trong căn phòng nhỏ, thân thể nhỏ bé của Sở Lam đang nằm chợt tỉnh giấc. Cơ thể trần trụi đầy vết thương của cậu đã được tẩy rửa và băng bó cẩn thận nhưng cậu chỉ cần cử động nhẹ là vẫn cảm thấy rất đau. Cậu hoảng sợ và run rẩy khi nhớ lúc mà bị đánh đập và nhốt dưới tầng hầm suốt mấy ngày. Cho đến sáng ngày hôm nay, cậu còn nghĩ mình đã chết ở dưới đó rồi chứ...

Nhưng mà... căn phòng này, chính là căn phòng lúc trước cậu ở khi đồng ý phục vụ tình dục cho hắn... nghĩ vậy cậu càng thêm lo lắng, sợ hãi.

Cạnh!

Ngay sau đó cửa phòng mở ra, Hạ Vũ Nghiêm bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Hắn không nói gì đi về phía giường ngủ.

"Aaaa..." Sở Lam hét toáng lên rồi lập tức lùi lại đến sát vách tường, đến khi không thể lùi được nữa thì cậu ôm đùi ngồi co ro, cơ thể run lên cầm cập không biết vì lạnh và vì quá sợ con người độc ác trước mặt.

Sắc mặt cậu trắng bệch, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh, hai tay run run ôm chặt lấy đầu mình như muốn phòng vệ trước những đòn tra tấn dã man từ Hạ Vũ Nghiêm.

Hắn thấy vậy thì dừng bước kéo ghế đặt cạnh giường rồi giọng kiên nhẫn nói:"Hôm nay tao sẽ không đánh mày!"

Cậu có nghe thấy nhưng vẫn không tin lời hắn nói nên vẫn ngồi đó không ngừng run rẩy.

Rộtttt!!!

Âm thanh phát ra từ trong bụng cậu. Từ lúc bị bắt tới đây là đã gần một tuần rồi cậu không được ăn uống gì cả nên hiện giờ dạ dày co thắt, bụng kêu đói cồn cào!

Sở Lam nghe tiếng kêu phát ra từ bụng mình thì giật mình rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay gắt gao ôm chặt lấy bụng.

Cậu dù đang rất đói bụng nhưng lại không hề dám mở miệng cầu xin miếng cơm hay giọt nước nào, chỉ thầm cầu mong hắn đừng xuống tay đánh mình nữa.

"Muốn ăn không?"

Nghe giọng lạnh nhạt của hắn, cậu liền ngẩng đầu lên thì thấy trên chiếc bàn cạnh chỗ hắn ngồi có đặt một bát cháo vẫn còn nóng.

Hắn... là đang cho phép cậu ăn???

Cậu vì bất ngờ quá nên vẫn ngồi ngây tại chỗ khiến hắn nổi giận quát:"Ăn mau trước khi tao đổi ý!!!"

Dứt lời, cơ thể cậu như bị điện giật rồi nhanh chóng bò về phía bàn rồi hai tay bưng bát cháo lên miệng húp một hồi không ngừng!!!

Một là vì quá đói bụng và hai là sợ hắn đổi ý, không cho ăn nữa nên cậu muốn húp hết bát cháo đó thật nhanh!!!

Nhưng miệng cậu nhỏ mà bát cháo đó lớn, một hơi không thể húp hết bát cháo đó chưa kể là cháo còn nóng sẽ khiến cậu bỏng miệng...

Cậu vì mất bình tĩnh và quá vội vàng nên khi húp cháo đã bị sặc!

"Mày muốn bị sặc chết hả???"

Hắn thấy vậy thì liền đứng dậy lôi bát cháo khỏi tay cậu và vô tình dùng lực đẩy ngã cậu xuống sàn!

Rầm!

Tiếng động lớn như vậy đủ để thấy cậu ngã đau như thế nào rồi!!!

"Khụ... khụ..."

Cậu nằm sấp trên sàn, khuôn mặt đỏ bừng, miệng liên tục nôn ra chỗ cháo vừa nuốt vào bụng!!!

Bây giờ đối với cậu việc ăn thôi cũng đã quá khó khăn!!!

Sau khi nôn xong thì hai mắt cậu rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi... Hắn đẩy mạnh như vậy thì cậu ngã xuống, cơ thể va đập mạnh với sàn nhà khiến những vết thương trên cơ thể lại rách ra và còn chảy máu nhuộm đỏ băng vải trắng! Cơ thể cậu bây giờ rất đau! Đau tới mức cậu không thể tự mình ngồi dậy nữa!!!

Hắn nhìn cậu nằm rũ rượi trên sàn như vậy thì có chút áy náy vì lúc nãy hắn không hề cố ý đẩy cậu ngã.

Hắn liền cúi người xuống nắm cánh tay cậu rồi kéo cậu ngồi tựa lưng vào chiếc giường. Sau đó hắn đặt bát cháo xuống sàn và đặt cả cái thìa xuống rồi lặp lại:"Ăn đi!"

Sở Lam sau khi bình tĩnh lại thì mới đưa tay cầm lấy cái thìa rồi từ từ ăn từng miếng cháo.

Sau một hồi lâu thì hắn lên tiếng hỏi:"Mày biết tại sao tao lại không để mày chết dưới tầng hầm không?"

Nghe vậy thì bàn tay đang múc từng thìa cháo của cậu bỗng chốc dừng lại. Cậu cúi gằm mặt xuống không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Hắn vẻ mặt không chút lưu tình, miệng cười đểu nói:"Tao đã tìm cho mày một cái chết đau đớn hơn như thế nên cứ tận hưởng đêm cuối cùng này đi!!!"

...

Nói xong thì hắn rời đi.

Cậu tay buông cái thìa ra và bỏ dở bát cháo mới ăn được một nửa. Hai tay cậu ôm lấy mặt mình mà khóc thút thít...

Đêm cuối cùng ư??? Nói như vậy tức là... ngày mai cậu sẽ bị hắn hành hạ tới chết...

...

PS: Các bạn hãy nhớ rằng khoảng thời gian các bạn chờ đợi truyện sẽ tỉ lệ nghịch với số comment của các bạn! (Nhưng không tính cmt dạo đâu nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top