Chương 6
Tên truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
Buổi sáng, trong căn hầm tối tăm ở ngôi biệt thự của Hạ Vũ Nghiêm.
Hôm nay... đã là ngày thứ sáu... Đối với Sở Lam mà nói thì... năm ngày trôi qua chính là địa ngục trần gian... Năm ngày, mỗi ngày ba lần, cậu đều phải chịu những trận đánh hết sức dã man của bọn thủ hạ của Hạ Vũ Nghiêm. Bây giờ vẫn như vậy.
Sở Lam bị xích chặt cổ tay cố định với trần nhà và cơ thể bị treo lên. Thân thể xích lõa của cậu bây giờ đã chồng chất những vết thương mới và vết thương cũ. Từ lúc bị bắt đến đây thì thương tích trên người cậu chỉ có tăng chứ không có giảm. Máu tươi chảy ra đầm đìa khắp cơ thể cậu rồi chảy thành từng giọt xuống sàn nhà dưới chân cậu, tạo thành vũng máu rất ghê rợn!
Chát!
Sợi roi da trong tay tên thủ hạ lại tiếp tục hung hăng quật lên người cậu. Phần bụng bên trái đã có một vết rách và sau khi bị roi quật vào thì vết thương đó lại rách ra, máu tươi lập tức trào ra như suối!
Với những thương tích đó trên cơ thể, Sở Lam hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được nữa, chưa kể cả trong suốt năm ngày qua cậu không được ăn một miếng cơm nào vào bụng, thỉnh thoảng thì bọn chúng chỉ cho uống vài giọt nước còn đâu thì cậu chỉ được "ăn" những trận đòn tàn bạo mà thôi...
"Này... tính sao bây giờ? Có đánh nữa không?" Một tên thấy cậu đã ngất xỉu và không có một phản ứng gì thì có chút do dự hỏi.
Mặc dù Hạ Vũ Nghiêm không có ở đây nhưng hắn đã ra lệnh là mỗi ngày đánh cậu ba lần, mỗi lần hai tiếng. Đánh chưa được hai tiếng nên một tên đáp lại:"Mày chán sống à? Thiếu gia đã nói rồi, phải đánh liên tục trong hai tiếng. Tiếp tục đi!"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì? Mày còn do dự thì người bị ăn đòn sẽ là mày đấy!"
"Nhưng nếu đánh tiếp thì tao nghĩ hắn sẽ mất mạng thật đấy!"
Bốn tên thủ hạ liếc nhìn nhau rồi bất lực thở dài. Một lúc sau, Hạ Vũ Nghiêm bước vào.
"T... Thiếu gia..." Bọn chúng có chút hoảng loạn và lưỡng lự hỏi:"Có cần đánh tiếp không ạ?"
Hạ Vũ Nghiêm liếc nhìn khối thân thể đẫm máu trước mặt rồi lạnh lùng nói:"Thả xuống rồi khiến hắn tỉnh lại!"
Hai tên thủ hạ nghe vậy thì nhanh chóng mở khóa còng tay khiến cơ thể cậu đổ ầm xuống sàn đá bẩn thỉu. Tiếp theo, một xô nước muối đổ thẳng lên người kích thích mạnh vào những vết thương đang đổ máu làm cho cậu đau xót và phải tỉnh lại.
"A..."
Sở Lam cảm thấy đau đớn và rét run, cơ thể theo bản năng nằm nghiêng và gập cong người lại, hai tay dính đầy máu run rẩy ôm lấy bả vai của mình. Hạ Vũ Nghiêm bước tới dùng chân nhấc của mình lật cơ thể cậu nằm ngửa rồi dẫm bàn chân nặng trịch đó lên vùng bụng mềm yếu và tím ngắt của cậu.
"Aaaa..." Sở Lam giọng yếu ớt rên rỉ. Mắt cậu vì khóc quá nhiều mà bây giờ đã sưng đỏ lên. Hai bàn tay gầy yếu vô lực của cậu bình sinh nắm lấy bàn chân đang dẫm lên bụng mình nhưng không thể gỡ nó ra.
Đ... Đau quá... ruột gan của mình... như bị xuyên thủng...
Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đưa đôi mắt đẫm nước của mình nhìn hắn, giọng nói khản đặc van xin:"D... Dừng lại đi... t... tôi... cầu xin anh..."
Một lúc sau, hắn nhấc chân ra khỏi bụng cậu nhưng lại cúi xuống kéo tóc cậu lên và thẳng tay cho cậu một cái tát vang dội!
"Khụ... khụ..." Sở Lam sau khi bị đánh thì hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình, khuôn mặt tràn đầy đau đớn và thống khổ, miệng không ngừng ho ra máu tươi.
"Chúng mày ra ngoài hết đi!"
Bốn tên thủ hạ không nhiều lời nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi. Dưới tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo chỉ còn lại cậu với hắn.
"Bây giờ mà trực tiếp giết mày thì quá đơn giản. Tao sẽ khiến mày chịu đựng đau đớn gấp ngàn lần hơn cả việc bị giết chết!"
Hắn lại tiếp tục nắm lấy tóc cậu và kéo lê lết trên sàn như một món đồ.
Rầm!
Hắn ép nửa người trên của cậu nằm lên mặt bàn và hai chân mở rộng ra. Từ góc độ này, hắn thấy rõ cơ quan sinh dục mềm mại và tiểu huyệt phiếm hồng của cậu. Cậu biết ý định tàn nhẫn của hắn nhưng cơ thể vô lực không thể phản kháng lại sức lực kinh khủng của hắn...
Cơ thể bắt đầu run lên cầm cập, hai mắt cậu giàn giụa nước mắt, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, dù biết lời nói của mình vô dụng nhưng cậu vẫn kịch liệt lắc đầu nói:"Đ... đừng mà... tôi... cầu... xin... anh..."
Hắn nhếch miệng cười tà ác rồi dùng tay kéo hai lớp quần của mình xuống lộ ra côn thịt với những đường gân xanh và kích thước ghê người...
Điều mà Sở Lam sợ hãi là khi thấy hắn lấy ra bao cao su bên ngoài có gắn đầy gai sắc nhọn.
"Bên ngoài cơ thể mày có nhiều vết thương quá rồi nên từ bây giờ tao sẽ tàn phá từ bên trong!"
Nói xong hắn không một chút lưu tình mà đem côn thịt mang bao đầy gai nhọn đó đâm thẳng vào sâu bên trong tiểu huyệt.
"AAAA..."
Sở Lam ưỡn người rồi hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Hai tay cậu liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi sự cưỡng bức của hắn. Trước hành động của cậu, hắn hiển nhiên cau mày tức giận. Một tay hắn ghì chặt vai cậu xuống, một tay hắn nắm tóc và đập mạnh đầu cậu xuống mặt bàn bằng đá!
"Nằm yên!!!"
ẦM!
Chỉ sau một cú đập đó, thân thể cậu thật sự bất động... Vết thương cũ trên trán cậu lại đi va đập mạnh và rách ra, máu chảy ra bê bết! Giọt máu nóng chảy vào mắt khiến tầm nhìn trước mắt cậu bị nhòe đi. Ý thức của cậu cũng mất dần.
Hắn biết cậu đã bất tỉnh nhưng vẫn không dừng hành động tàn ác của mình. Hắn vẫn cứ đâm vào rồi lại rút ra. Tiếp tục như vậy một hồi, mị thịt mềm mại bên trong tiểu huyệt của cậu bị hắn đâm tới mức rách nát và chảy máu. Mỗi lần hắn rút côn thịt ra là lại mang theo máu tươi hòa lẫn với thành ruột phấn nộn... Hắn đâm vào tới khi bắn ra dịch thể thì mới dừng lại. Sau đó hắn hung hăng rút ra thật mạnh kéo theo bao nhiêu máu từ trong vách thịt đỏ lựng của cậu đổ ra! Tiểu huyệt của cậu bị hắn chơi tới mức rách nát, sưng tấy lên và chưa thể đóng lại được... Xong xuôi, hắn tháo bao ra rồi chỉnh lại quần áo.
Hắn không một chút gì gọi là nhân tính khi thản nhiên rời đi bỏ mặc cậu đang trong tình trạng sống dở chết dở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top