Chương 5
Tên truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
Buổi chiều, tại một quán cafe.
"Phục vụ, tính tiền!"
"Phục vụ, cho hai ly Cafe Latte!"
Sở Lam mặc đồng phục nhân viên phục vụ của quán vội vàng chạy ra:"Dạ vâng, xin quý khách đợi một chút!"
Sau khi bán sợi dây chuyền và trả hết nợ thì cậu tìm một công việc nhẹ nhàng và tiền lương đủ sống là ổn rồi. Thế nhưng... cậu không biết rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập cậu.
Lượng khách bước vào quán ngày một đông, Sở Lam liên tục phải chạy đi chạy lại hết chỗ này tới chỗ khác.
Reng! Reng!
Lại thêm một hồi chuông nữa ở cánh cửa ra vào. Sở Lam chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm được hai phút thì lại phải chạy tới chỗ ngồi của vị khách đó.
"Kính chào quý khách! Ngài muốn dùng gì ạ!"
Người đó đáp lại một câu chẳng liên quan:"Hóa ra ăn trộm để trả nợ xong thì tới nơi đông đúc này để làm việc hả? Có ý gì đây?"
"Hả? Quý khách, ngài..."
Hạ Vũ Nghiêm ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nhếch miệng cười:"Bây giờ có chạy thì mày cũng không thoát được đâu!"
Sở Lam nhận ra hắn nhưng cậu không hiểu ý tứ của hắn:"Ngài... ngài nói gì vậy?"
Bộ dạng ngơ ngác của cậu thật sự đã làm hắn phát điên! Hắn đứng thẳng dậy. Thân hình cao lớn của hắn và vẻ mặt lạnh lùng đó khiến cậu cảm thấy run sợ. Hai chân cậu từ từ bước ngược về phía sau.
"Ngài... ngài muốn làm gì?"
Chát!
Hắn vung tay giáng cho cậu một cái tát! Sở Lam cảm nhận được sát khí kinh hãi từ hắn nhưng cái tát đó quá nhanh, cậu muốn tránh cũng không được!
Hắn đánh rất mạnh tới mức mặt cậu sưng đỏ và khóe miệng chảy máu. Đầu óc choáng váng, hai chân lảo đảo mất thăng bằng khiến cả người cậu ngã xuống sàn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, tên cao to kia bỗng nhiên đánh cậu nhân viên đó!"
"Này, dừng lại đi!"
Cả quán cafe đông người trở nên nhốn nháo, ầm ĩ. Người chủ quán vội vàng chạy ra hỏi chuyện. Toàn bộ những người khách chứng kiến đều đứng về phía Sở Lam.
"Này, anh kia! Đột nhiên anh đánh người ta như vậy là sao hả? Mau xin lỗi cậu ấy đi nếu không bọn tôi sẽ báo cảnh sát!"
Một cô gái chạy tới đỡ Sở Lam đứng dậy rồi thẳng thắn nói với Hạ Vũ Nghiêm, sau đó tất cả mọi người đều hô:"Đúng đấy! Mau xin lỗi đi!"
Hạ Vũ Nghiêm sắc mặt càng ngày càng tối đi.
Phải mất một lúc thì Sở Lam mới lấy lại tầm nhìn trước mắt, mặc dù chưa hết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu vội vàng nói:"Đợi đã, mọi người... không cần làm quá lên như vậy... tôi không sao. Còn anh, có phải... anh đã hiểu lầm gì rồi không?"
"MÀY ĐÃ LẤY TRỘM ĐỒ CỦA TAO RỒI CÒN GIẢ BỘ NỮA HẢ???"
Hắn trợn mắt quát ầm lên. Những người khách nghe xong đều rất bất ngờ. Riêng Sở Lam thì cực kì hoảng sợ.
"Trộm... trộm đồ của anh, tôi không có..."
Hắn giơ sợi dây chuyền ra trước mặt cậu, gằn giọng nói:"Mày đã bán thứ này?"
"Đúng... đúng vậy, sợi dây chuyền đó là của..."
Thế nhưng, chữ "tôi" còn chưa nói xong thì hắn đã xiết tay thành nắm đấm rồi giáng một quyền vào bụng cậu.
Sở Lam lần đầu tiên bị người khác đánh mạnh như vậy. Mạnh tới mức bị đánh xong cậu chẳng còn sức để kêu lên. Cậu ôm bụng ngã xuống sàn cảm nhận cơn đau đồng thời miệng cậu không ngừng hộc ra máu tươi.
"Khoan đã... khoan đã..." Người chủ quán chạy tới ngăn cản hắn:"Nếu... nếu thật sự cậu ấy trộm đồ của ngài thì ngài cùng cậu ấy tới sở cảnh sát giải quyết được không? Ngài không nên dùng bạo lực như vậy..."
"CÚT RA!!!"
"Ngài bình tĩnh..."
Hắn mất kiên nhẫn gào thét thêm lần nữa:"MÀY KHÔNG BIẾT TAO LÀ AI HẢ???"
Tiếng thét ra lửa của hắn khiến người chủ quán run sợ và suy nghĩ xem hắn là ai. Lát sau, sắc mặt người chủ quán trở nên trắng bệch, mở miệng nói thì suýt cắn trúng lưỡi:"N...N... Ngài là... Hạ... Hạ... Hạ thiếu gia..."
Lời vừa thốt ra từ miệng người chủ quán khiến những người khác phải kinh ngạc. Bởi vì ai ai cũng biết "Hạ thiếu gia" tức là Hạ Vũ Nghiêm - tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc kiêm luôn cả tổng giám đốc công ty cho vay nặng lãi kiêm luôn cả vị trí ông trùm xã hội đen trong tương lại, thế nhưng... hiện tại thì hắn đã có tố chất và bản tính của một thằng xã hội đen rồi...
Sau khi biết được đối phương chính là Hạ Vũ Nghiêm thì chẳng còn ai lên tiếng bênh vực cậu nữa. Tất cả đều rơi vào im lặng. Người chủ quán sau đó bộ dạng thấp hèn đứng sang một bên để hắn tiến lại gần Sở Lam.
Hắn thấy Sở Lam vẫn nằm co ro, hai tay ôm chặt lấy bụng mình và gần như cậu không thể đứng dậy nổi. Hắn vẻ mặt không chút cảm xúc ngồi xổm xuống, một tay hắn đưa ra giật ngược tóc cậu lên.
"A..."
Cậu đau đớn khẽ kêu một tiếng, hai tay cậu yếu ớt nắm lấy bàn tay rắn chắc nổi đầy gân xanh của hắn, giọng thều thào cầu xin:"Làm ơn... tha cho tôi... tôi thật sự không lấy trộm đồ của anh..."
Nghe lời cầu xin của cậu nhưng lực ở tay hắn ngày càng mạnh. Cậu cảm giác da đầu bị tróc một mảng, đau tới mức khóe mi cậu ướt đẫm và những giọt lệ trong suốt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của cậu.
"CÂM MỒM!!!"
Nói rồi, hắn không một chút lưu tình giật nắm tóc cậu rồi đập đầu cậu xuống sàn nhà bằng gỗ!
ẦM!
Sàn nhà xuất hiện một vết nứt rồi lan rộng ra và trán cậu cũng xuất hiện một vết rách, máu từ trán chảy thành dòng xuống mắt, xuống một bên gò má của cậu...
Những người xung quanh đều cảm thấy thương tiếc cho cậu nhưng chẳng thể làm gì được, tất cả đều sợ quyền hành và thế lực của hắn. Bọn họ chỉ còn cách im lặng quay mặt đi hướng khác hoặc có người thì âm thầm rời khỏi.
Nhưng, hắn đã ra lệnh:"Không một ai được rời khỏi đây! Tất cả nhìn thẳng về phía này, kẻ nào không nhìn, tao móc mắt kẻ đó!!!"
Những thủ hạ của hắn đều đứng canh ở cửa không cho ai rời đi và đều cầm trên tay dao sắc để làm theo lời hắn. Thế là bọn họ đứng yên tại chỗ không dám di chuyển và đều hướng mặt về phía hắn.
Còn hắn thì cúi xuống nói ra những câu nói tàn nhẫn với Sở Lam:"Đau hả? Khóc hả? Mới như vậy mà đã đau sao? Mày nên để dành nước mắt sau này mày còn chịu thêm nhiều sự hành hạ của tao tới mức khóc cạn nước mắt luôn đấy!"
Nói xong hai tay hắn đặt xuống xé bung hết từng khuy áo của cậu. Hắn lột bỏ áo sơ mi và dây lưng của cậu xuống. Hắn muốn làm nhục cậu trước mặt bao nhiêu người như vậy...
"D... Dừng lại... tôi... cầu xin anh..."
Toàn thân rất đau nhưng cậu vẫn đưa khuôn mặt dính đầy máu và nước mắt của mình về phía hắn, giọng nói yếu ớt cầu xin. Hắn đã lột bỏ quần dài của cậu và tiếp tục lột chiếc quần lót duy nhất còn trên người cậu.
"Hức... hức... van xin anh..." Cậu liều mạng lắc đầu khóc nấc lên rồi đưa hai tay ra giữ chặt lấy thứ duy nhất che chắn nơi tư mật của mình. Nhưng... làm vậy cũng vô dụng...
Chát!
Cậu lại nhận thêm một cái tát đau điếng nữa từ hắn. Nửa người trên của cậu đập mạnh xuống sàn, hai hàm răng đã vô tình cắn trúng lưỡi, khoang miệng cậu lúc này cũng nồng nặc mùi vị của của máu tươi.
Hắn nhặt lấy chiếc thắt lưng bằng da rồi vặn ngược hai tay cậu về phía sau trói chặt lại. Hắn lại xé ra một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi của cậu rồi vo tròn lại sau đó xiết mạnh cằm cậu, ép cậu mở miệng ra để nhét vải kín vải vào bên trong.
"Ưm..." Sở Lam chỉ biết nằm gục ở đó khóc lóc nức nở, trong cổ họng phát ra những âm tiết vô nghĩa. Cậu bất lực nắm chặt hai mắt khi hắn lột bỏ chiếc quần lót duy nhất còn lại trên người mình.
Thân thể gầy yếu trần trụi của cậu hoàn toàn bại lộ trước mặt bao nhiêu người. Đau đớn, xấu hổ, tuyệt vọng!
Hắn đứng thẳng dậy, từ trên nhìn xuống khối thân thể đang run cầm cập của cậu một ánh nhìn kinh bỉ rồi quát to:"ĐÁNH CHO TAO!!!"
Hắn nói xong thì mấy tên thủ hạ của hắn đều bao vây xung quanh cậu, kẻ cầm gậy sắt, kẻ cầm roi điện. Tất cả bọn chúng đều đánh cậu một cách dã man, không thương tiếc. Bởi vì nếu bọn chúng nhẹ tay với cậu thì sẽ chết dưới tay Hạ Vũ Nghiêm!
Bọn chúng xuống tay đã hơn hai tiếng đồng hồ đến khi hắn ra hiệu dừng thì mới dám dừng. Hắn đi tới và nhìn thân thể đơn bạc của Sở Lam đã bị đánh đến tàn tạ... Khắp người cậu đều có vết tím bầm, sưng đỏ, vết thương này tới vết thương khác rách ra chảy đầy máu. Và... Sở Lam nằm bất động trong vũng máu... Một thảm cảnh trông rất ghê rợn!
Hắn khi đã xác nhận thuộc hạ của hắn đánh tuyệt đối không nương tay rồi thì quay người lại nói:"Mang nó đi!"
Buổi tối, quán cafe đông người cuối cùng cũng trở nên vắng vẻ khi chiếc xe của hắn lăn bánh rời đi.
"Làm sao đây? Có cần báo cảnh sát không?"
"Điên à? Muốn sống thì đừng có xen vào chuyện của Hạ Vũ Nghiêm!"
Cuối cùng, không một ai, không một ai đủ can đảm để báo cảnh sát cho cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top