Chương 11

Tên truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Mấy ngày hôm sau.

"Bây giờ tôi vào thăm cậu ấy được không?"

Nghe hắn hỏi vậy, y tá lưỡng lự vài giây rồi mới trả lời:"Được, hiện giờ cậu ấy đang ngủ. Tốt hơn hết thì đừng đánh thức cậu ấy dậy."

"Tôi biết rồi!"

Sau đó, Hạ Vũ Nghiêm nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hắn thấy Hồ Minh Nhiên đang nằm ngủ say giấc trên giường bệnh, sắc mặt cậu đã tốt lên nhiều rồi. Hắn đi tới cạnh giường, đưa tay của mình ra nắm lấy bàn tay thon gầy phải gắn kim truyền nước của cậu. 

Hắn khẽ nói:"Cứ ngỡ cậu ở nơi chân trời góc bể mà tớ không thể tìm được, hóa ra... cậu vẫn luôn ở ngay cạnh tớ... Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu... tớ thật sự xin lỗi..."

Không gian phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động. Hắn cứ mải ngắm nhìn cậu tới mức quên mất cả thời gian. Cho đến khi... tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên ầm ĩ cả căn phòng.

"Con mẹ nó!" Lúc này cho dù là ai gọi tới thì hắn cũng chẳng có tâm trạng để nghe. Hắn cau mày chửi một tiếng rồi hung hăng ném điện thoại của mình vào góc tường. 

ẦM!

Điện thoại của hắn vỡ hay không vỡ thì không biết nhưng... tiếng chuông điện thoại, tiếng chửi của hắn, tiếng điện thoại rơi xuống đã vô tình làm Hồ Minh Nhiên thức giấc.

"AAAA..."

Cậu đã thấy vẻ mặt cau có cùng với hành động phát bạo của hắn như vậy thì rất nhanh đã bị doạ sợ! 

"Không, Nhiên Nhiên, đừng sợ!"

Cơ thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt cậu lại trở nên tái mét vì hoảng sợ:"Đừng lại gần tôi!!!"

"Nhiên Nhiên!"

Hắn vẫn cố gắng vươn cánh tay ra muốn ôm lấy cậu, thế nhưng...

Phập

Hồ Minh Nhiên cầm lấy được con dao gọt hoa quả ở bàn bên cạnh, dùng nó đâm xuyên qua cánh tay hắn!!!

Máu từ cánh tay hắn phun ra tung toé bắn lên mặt cậu và làm bẩn chiếc áo khoác đắt tiền của hắn! 

Có lẽ là vì nỗi sợ hãi đan xen với lòng căm giận của cậu đối với hắn quá lớn nên cậu đã có hành động bộc phát như vậy. Lưỡi dao trong tay cậu cắt đứt gân và động mạch cánh tay của hắn, đau đớn không kể xiết! Thế nhưng, hắn lại không cảm nhận được cơn đau về thể xác mà chỉ đau đớn về tinh thần, đau ở trong trái tim!!!

Hắn vẻ mặt như không có gì nở nụ cười với cậu:"Không sao đâu, Nhiên Nhiên. Nếu cậu ghét tớ như vậy... cậu cứ tiếp tục đâm đi! Bởi tớ là kẻ tồi tệ mà!"

Nụ cười khổ của hắn đã khiến cậu phần nào bình tĩnh lại được, nhưng cậu vẫn giữ chặt con dao trong tay. 

"Tớ xin lỗi! Máu của tớ làm cậu bẩn rồi, tớ ra ngoài gọi người vào giúp cậu thay quần áo nhé..." 

Nước mắt!   

Hồ Minh Nhiên sững sờ khi thấy lệ từ hốc mắt hắn chảy ra. Hắn khóc vì vết thương ở tay quá đau ư? Không phải!!! Hắn khóc là vì quá bất lực khi không thể ôm cậu, hắn khóc vì quá đau khổ khi bị cậu ruồng bỏ... 

Rốt cuộc hắn làm sao vậy??? Trước đây, hắn rất ghét mình, hắn đánh mình, làm nhục mình... Bây giờ lại tỏ ý quan tâm, lo lắng cho mình... Nhưng mà, một con người độc ác như hắn còn có thể rơi nước mắt... hắn rơi nước mắt vì mình sao? Còn nữa, "Nhiên Nhiên"... là ai vậy???

Đầu óc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì lại nghe tiếng hắn khẽ gọi:"Nhiên Nhiên, cậu... buông dao ra được không? Tớ xin cậu đấy..."

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, hắn vẫn kiên nhẫn mỉm cười, lúc này cậu mới chịu buông tay ra khỏi con dao. Hắn sau đó lẳng lặng ra khỏi phòng. Hắn rút lưỡi dao đâm xuyên qua cánh tay ra đến xoẹt một cái rồi vứt xuống sàn, các y tá của bệnh viện thấy cánh tay hắn chảy bê bết thì hoảng sợ chạy tới hỏi:"Cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn vẫn làm như chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ lắc đầu nói:"Phiền cô vào phòng giúp cậu ấy..."

Hắn chỉ nói như vậy rồi cất bước rời đi. Hắn cứ đi lang thang trong bệnh viện một cách vô thức, dòng máu tươi từ vết thương trên cánh tay cứ chảy thành từng giọt đọng lại dưới sàn...

(Các bạn đang đọc truyện "Dành trọn cuộc đời để yêu cậu!" của tác giả Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad. CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)

Đến khi hắn không bước nổi nữa thì hắn ngồi gục xuống dựa lưng vào hành lang của bệnh viện. Hắn ôm tất cả nỗi đau vào lòng mà vẫn mỉm cười đến mức rơi nước mắt! Tiếng khóc của hắn từ nức nở, nghẹn ngào đã dần trở thành tiếng khóc lớn, vỡ ào vang khắp cả một dãy hàng lang! Kí ức ít của hắn với cậu trong quá khứ bỗng hiện về trong tâm trí hắn, đó là lúc hai người phải nói lời tạm biệt với nhau.

"Hạ Nghiêm, cậu không thể ở lại với tớ được nữa!"

"Tại sao vậy? Nhiên Nhiên, cậu đừng đuổi tớ đi! Tớ sẽ không trở thành gánh nặng của cậu đâu! Sau này lớn lên tớ hứa sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi cậu!!!"

"Không phải lý do đó. Tớ và cha phải chuyển nhà tới một nơi rất xa. Cậu không thể đi cùng được... cậu nên về nhà của cậu đi."

"Tớ... tớ biết rồi. Tạm biệt cậu..."

"Đừng lo, sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà! Cảm ơn cậu đã tặng tớ sợi dây chuyền. Nó sẽ là mối liên kết bền chặt giữa chúng ta!"

"Được, mình cùng chụp một tấm ảnh nhé!"

...

"Mình nên làm thế nào đây? Mình không muốn bị cậu ấy ruồng bỏ... Cứ tiếp tục thế này, mình thật sự không muốn sống nữa!!!"

Có tiếng bước chân đang tới gần hắn. 

"Lần đầu tiên tao thấy có người làm mày bị thương ra nông nỗi như này đấy!" 

Hắn không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe giọng nói đã biết đó là Hạ Nguyên Trung. Hắn gằn giọng nói một câu cộc lốc:"Tới đây làm gì?"

Cha hắn nói:"Sao lúc nãy tao gọi mày không nghe máy!"

Hắn:"..."

Hoá ra... cuộc gọi đã đánh thức Hồ Minh Nhiên là của ông ta... cuộc gọi đó cũng là nguyên nhân gián tiếp làm cánh tay hắn bị thương đấy chứ?

Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn cha mình, hắn đã ngừng khóc, giọng nói lại hừng hực sát khí đúng với con người thường ngày của hắn:"Vệ sĩ của ông đâu? Gọi chúng tới đây mà cản tôi lại. Ngày hôm nay tôi phải liều chết với ông!!!"

Sau đó hắn đứng dậy, cặp mắt u, sắc lạnh tới mức muốn xuyên thủng đầu ông ta.

"K... khoan đã... mày nghe tao nói???" Ông ta thấy hắn bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay thì hoảng loạn.

"Muộn rồi!" Hắn lạnh lùng thốt ra một câu rồi chuẩn bị vung nắm đấm!

"BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ CHO TAO CHO THỂ GIÚP THẰNG NHÓC ĐÓ HỒI PHỤC TRÍ NHỚ!!!"

Nắm đấm của hắn dừng lại giữa không trung trước khi đánh trúng ông ta. Hắn giật mình khi nghe câu nói đó, lát sau mới bán tín bán nghi hỏi lại:"Ông nói cái gì?"

Cha hắn nhắc lại:"Tao đang nói tới việc hồi phục trí nhớ cho Hồ Minh Nhiên!!!"

Cánh tay còn lành lặn của hắn trở nên cứng đờ rồi buông thõng xuống, mãi đến khi hắn bình tĩnh trở lại thì nói:"Không đời nào ông lại giúp tôi dễ dàng như vậy?"

Cha hắn nói:"Đúng rồi! Tao sẽ bảo vị bác sĩ đó điều trị cho Hồ Minh Nhiên, đổi lại chủ nhật tuần sau, mày phải về nhà gặp mặt bà mà tao sẽ tái hôn!"

"Được!" Hắn ngay lập tức đồng ý luôn nhưng còn nói thêm một câu mang ý đe doạ:"Nhưng nếu như Nhiên Nhiên vẫn không thể hồi phục trí nhớ, đến lúc đó ông đừng trách tôi vì làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo!!!"

... 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top