CHƯƠNG 5: CHÚA QUỸ.
Người dân ở Chợ và thị trấn xung quanh mảnh ruộng của Thư đâu nghĩ rằng cái chòi đơn sơ ngày trước có đôi vợ chồng yêu nhau say đắm, hạnh phúc bao người ngưỡng mộ bây giờ lại là nơi trú ngụ của một con ác quỹ. Nhiều người dân phát hiện có quá nhiều nam thanh niên chết và cách gây án hầu như giống nhau: đầu mất tích, mắt bị moi để giữa ngực.
Nên quan ở chợ và thị trấn xuống điều tra, có người nói buổi tối thường thấy nhiều người đi lại ở mảnh ruộng nhà cô Thư ( con của ông Thục ) nhưng nhà cháy còn vợ chồng họ chết hết thì mấy người ở đó làm gì ban đêm. Nghi ngờ nên các quan sai lính ngày đêm canh gần mảnh ruộng của Thư, nhưng mỗi lần canh thì qua hôm sau bọn lính lại chạy thục mạng về tên thì phát điên, tên thì mặt mài máu me bê bết, đáng sợ hơn có tên vừa chạy về tới ruột; gan...lòng thòng rớt ra rồi ngã xầm chết ngay tại sân nhà các ông quan, vừa chạy vừa la làng
" đất bà, đất bà con không bước lên...không..không..tha cho con "
Hỏi thì bọn lính không dám nói, dù bị tra khảo cũng không dám khai nữa lời vì nếu khai cả nhà họ sẽ chết sạch. Đến đây mấy ông quan cay lắm, chả nhẽ phải bỏ qua vụ này thì mặt mũi để đâu chết cả trăm mạng chứ ít gì. Thấy vậy một ông quan châu mài gãi gãi vuốt vuốt chùm râu dài nói giọng run run bèn đưa ra ý:
" Hay là bọn ta quay về thị trấn tìm thầy pháp giúp xem, chứ tôi thì ngán ngán mấy cái vụ ma quỹ lắm. Lỡ không có gì thì thôi mà có thật nó giết sạch cả nhà oan ức !"
Các ông quan khác cũng nhìn nhau suy nghĩ một lát rồi đồng ý, họ cùng nhau quay về thị trấn tìm đến một ông thầy pháp nỗi tiếng của vùng giúp đỡ.
Trời nhá nhem tối, sau khi mời được một ông thầy về họ đi ngay ra khu vực ruộng của Thư, ông thầy độ chừng 50 tuổi mặt mài luôn tỏ ra căng thẳng, tóc để dài rồi buộc lại như mấy người phụ nữ, mặc một bộ đồ tay rộng thùng thình kiểu như phim cổ trang Trung Quốc ấy. Ông thầy pháp bước tới khu vực gần mảnh ruộng có cái chòi của Thư sống lúc trước xem xét, khịt khịt cái mũi vài lần ông liền châu mài, mắt căng ra hết cỡ, rút ngay lá bùa màu vàng có ký tự màu đỏ xung quanh trong ống tay ra kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa niệm chú rồi quăng lên không, tay còn lại ông rút kiếm gỗ sau lưng có đính 3 đồng xu ở cán kiếm và hình bát quái giữa đoạn cán và lưỡi đâm xuyên qua lá bùa đang rơi xuống. " Phừng " một tiếng nổ nhỏ phát lên kèm theo là ánh lửa màu xanh sáng lên của lá bùa bị đốt, lạ thay dù lửa cháy nhưng lá bùa vẫn không hề gì mà cứ như lá bùa được bảo vệ bằng lớp lửa xanh ấy.
Chỉa thẳng kiếm ra trước như ông đang cầm đèn lồng đi trong đêm, sau khi có thứ ánh sáng của lá bùa ông thầy pháp nói giọng khe khẽ như sợ ai nghe thấy với mấy ông quan và mấy tên lính đi cùng:
" Đấy các quan thấy chưa, vừa đến là tôi đã nghe cái mùi tử khí và âm khí ở đây nặng khũng khiếp. Mắt thường các ông chả thấy nỗi thứ gì,sợ các ông bảo tôi là lừa đão nên tôi dùng lửa Kết Âm cho các ông thấy tạm thời; nhớ không được nói hay làm cái gì lớn tiếng không chúng phát hiện chết cả lũ đấy, vong ma đầy thế kia chắc là sắp có chuyện lớn rồi ! "
Phần các ông quan vừa lắc đầu đưa ánh mắt ra khỏi ánh lửa xanh thì há hốc mồm, mặt mài xanh ngắt, miệng lấp bấp nói không thành tiếng. Trước mắt họ là hàng trăm vong ma đang lướt trên mặt đất, đủ loại hình thù ma quái có vong thì phần mình bay trước phần đầu bay sau; vong thì mặt mài máu me chảy thành dòng; vong thì da trắng bệt trương lên như chết trôi; có vong chả ra hình thù gì chỉ bộ xương đi khập khiễn;...một nhóm chừng 4 5 vong chả biết vong hay quỹ mà không mặt đồ da đỏ như con tôm luộc lỗ tai dài và nhọn, 4 răng nanh dài miệng nhai nhai thứ gì màu đỏ rất ngon, ngồi chòm hõm cuối xuống tay bưi bưi xé xé thứ gì đang được chúng bu xung quanh. Lúc này một ông quan hình như đã biết chuyện gì quay đầu lại nôn tháo nôn để, rồi mấy ông còn lại khẽ hỏi
" Này ! Ông làm sao thế ? "
Ông quan vừa ói vừa thở hỗn hễn trã lời trong tiếng nghẹn:
" Trời...trời ơi...bọn kia tụi nó...tụi nó..đang ăn...con mẹ nó...trời ơi..nó ăn thịt người kia kìa !"
Mấy ông quan còn lại quay lại nhìn về phía bọn vong đang ngồi ăn rồi mỗi ông thụt lại phía sau bọn lính tay ôm chặt cánh tay bọn lính cũng đang run mà run tháo run để. Ông thầy pháp thấy vậy khẽ giải thích
" Xuỵt ! Im lặng ngay, bọn nó là Chằn Tinh bọn này là quỹ sống. Rút rút ngay không nên ở đây giây phút nào nữa không là chết cả lũ, mỗi người ở đây nắm vào dây chỉ đỏ của tôi nhớ không được buông ra rồi quay đầu lại đi thật nhanh. "
Lập tức ông thầy pháp rút từ trong túi đựng đồ nghề đang đeo ra một cuộn dây màu đỏ rồi cắn máu ở đầu ngón trỏ nhiễu 3 giọt máu vào cuộn chỉ rồi miệng lẫm bẫm chú, rút ra từ cuộn chỉ một sợi chỉ đỏ sau khi niệm chú xong đưa cho tên lính kéo ra rồi mỗi người nắm chặt vào sợi chỉ được căng 2 đầu. Tên lính giữ một đầu và đầu còn lại ông thầy pháp giữ đi cuối cùng, họ nhẹ nhàng quay về trong hơi gió thỗi phía sau lạnh toát chạy dọc sống lưng và bỗng nhiên một giọng người phụ nữ cười lớn như từ cõi âm vọng lên khiến mấy tên lính và mấy ông quan khựng lại tim đập như muốn vỡ toan lồng ngực chui ra ngoài.
" Á Á Á Á.....hí hí hi hi...ha ha ha, giết giết...GIẾT HẾT...hà hà há há há...GIẾT HẾT "
Đối với những thứ đáng sợ thì đây chính là tiếng cười và giọng nói người phụ nữ này lúc này có lẽ là đáng sợ nhất đối với họ lúc này, chân đi không nỗi nhưng cũng phải cố vì họ không muốn nghe một thứ âm thanh hay thấy hình ảnh nào ở đây một giây phút nào nữa.
Nhưng riêng ông thầy pháp thì vừa đi vừa quay đầu lại xem là cái gì, ông đỗ mồ hôi lạnh môi run run khi đập vào mắt ông lúc này là một hình hài đáng sợ đang lướt theo sau ông cách khoảng chừng 5 6 bước chân. Đó là Thư với hình ảnh đáng sợ đến dựng gai óc, một bên tóc đã mất lộ ra một bộ óc phập phồng trong hộp sọ máu chảy vào hốc mắt đen không tròng, nữa bên tóc kia che nữa mặt của Thư nhưng vẫn lộ rõ chiếc lưỡi dài đang cuốn ngậm cây dao có đôi mắt trong miệng cùng những chiếc răng nhọn.
Chỉ lướt theo sau, chẳng làm gì ông thầy pháp nên ông ấy vỗ vai tên quan đi trước dục mấy người kia đi nhanh lên. Đi được gần hết mãnh ruộng, ông thầy pháp quay lại thấy Thư đang đứng im nhưng làm ông hốt hoảng ngay sau đó là từ Thư bốc lên một cột khí màu đen to cao tận trời.
Đi một đoạn khá xa ông thầy pháp bảo mọi người buông dây chỉ đỏ ra vì đã an toàn, vừa cuộn sợi chỉ xong có một ông quan hỏi ông thầy pháp với giọng thều thào.
" Thầy ơi hồi nãy bọn ăn thịt người nó là cái quái gì vậy thầy ? rồi thầy có diệt được tụi nó không thầy. !"
Ông thầy cất hết đồ nghề xong quay qua trã lời
" Bọn đó là Chằn Tinh chúng là xác sống, lúc chết không được ai nhập thổ cho tức là chôn cất đàng hoàng hoặc có lẽ bị giấu xác. Đến 49 ngày bị một con quỹ tu luyện lâu năm nào đó truyền âm khí tu luyện của nó vào xác, thì cái xác đó sẽ thành xác sống tên là Chằn Tinh. Chằn Tinh chỉ ăn thịt người và nghe lời con quỹ truyền âm khí cho nó, tôi nghĩ với số lượng Chằn Tinh một nơi nhiều như vậy chắc chắn là bị cướp xác hoặc giết đem về phục vụ cho một tên quỹ nào đó. Còn giết được hay không tôi vẫn còn chưa chắc, vì phía sau vẫn còn một tên chúa quỹ rất mạnh !"
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 35 năm tu luyện, hành nghề thầy pháp diệt không biết bao nhiêu vong ma, phá bỏ cả trăm trấn yểm khó...chưa từng thấy con quỹ nào đáng sợ có âm khí mạnh kinh khũng như con quỹ này và nó cũng là con quỹ đầu tiên khiến ông biết run sợ như vậy, ông quay đầu lại vừa đi vừa nghĩ:
" Làm sao đấu với nó đây ? Làm sao chống lại một thứ mạnh hơn mình cả vạn lần, không lẽ đây số kiếp, mình đã đến hạn số rồi hay sao ? "
Hàng vạn câu hỏi ông đưa ra cho bản thân trã lời, nhưng bỏ đi thì nó thành Tà Linh thì vùng đất này diệt vong ngay cả ông cũng phải chết. Ông đăm chiêu bước chân nặng nề đi về cùng những người bên quan phủ, gần đến cổng Phủ ông đưa ra quyết định mạnh mẽ và nói lớn trong sự ngỡ ngàng, hoang mang của những người xung quanh.
" Được tao sẽ đánh với mày ! Dù tao hay mày chết thì vùng đất này cũng sẽ được yên bình. Đợi đó ác quỹ !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top