CHƯƠNG 3: ÁC MỘNG

Tôi ngất đi trong cơn mê, mang theo nỗi ám ảnh vào giấc mơ khiến tôi tưởng mình đang thật phải nói là rất thật khi trong giấc mơ của mình.
Trong giấc mơ:
Tôi đang đứng giữa khoảng ruộng mênh mông nếu có thể đo bằng mắt thường thì khoảng hơn 50 công ruộng, chẳng có gì ngoài lúa đang dập dìu ngã mình thành từng đợt sóng lúa rất đẹp và 1 căn nhà dựng lên tạm bợ để che mưa che nắng. Tôi nghe có tiếng tranh cãi của rất đông người từ ngôi nhà đó bước lại gần ngôi nhà giữa ruộng lúa, một người phụ nữ bị văng ra khỏi cửa có lẽ vừa bị một ai đó đẩy rất mạnh từ phía trong ra ngoài "huỵch" một tiếng lớn người phụ nữ đau đớn nằm quằng quại trên nền đất vẻ rất đau đớn. Tôi chạy lại tính đỡ người phụ nữ đó lên thì trong nhà có tiếng quát lớn và tên đi đầu cũng bước ra ăn mặt bảnh bao đeo cọng dây chuyền vàng to đùng ước cũng gần 3-4 cây vàng, trên 10 ngón tay thì nhẫn vàng, ngà voi.. Bít hết cả các ngón theo sau là những tên mặt mài sẹo vết, xăm mình bít hết 2 tay như tụi giang hồ bảo kê.
" Con mụ khốn khiếp ngày mai mày mà không dọn đồ cút khỏi đây tao Giết !"
Rồi hắn cắm con dao găm dọn và có răng cưa phía trên sóng dao thẳng xuống đùi người phụ nữ kia, máu phun ra xối xã ngay sau khi hắn rút con dao ra những răng cưa trên dao cứa thêm làm vết thương rộng ra thêm mấy phân. Người phụ nữ một tay ôm miệng nước mắt ứa ra, một tay bịt vết thương nhưng vô ích máu chảy ra ướt đẫm chiếc quần thun dài của người phụ nữ. Rồi hắn cùng những tên tay sai bỏ đi và nhết mép cười khinh người phụ nữ ấy, quay lại chỉ nói một câu khi bước vài bước rồi mất hẵn
" Chống với ta chỉ có chết ! Ha ha ha!"
Tôi chạy lại đỡ vai người phụ nữ ấy nhưng tay tôi vụt qua như cơ thể tôi là vô hình vậy cố chạm người phụ nữ ấy nhưng không tài nào chạm được, bỗng cô ấy ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù, uất ức. Tôi giật mình lui lại trước ánh mắt đó, rồi bỗng không gian bừng sáng lên khiến mắt tôi không nhìn được gì ngoài màu trắng chói lòa. Một lát sau hình ảnh không gian xung quanh dần mờ mờ hiện ra tôi nghe có tiếng chén đĩa bễ vỡ liên hồi kèm theo sau đó là tiếng nữ la thất thanh, "á...á.á...." cố dụi mắt để xem chuyện gì xảy ra, tôi thấy vẫn đám người lúc nãy đang đánh người phụ nữ chân băng thô sơ vết thương ứa máu ra, đây là người phụ nữ lúc nãy. Tên đầu sỏ bước đến mặt mài hậm hực cầm theo con dao của hắn lúc nãy vừa đâm cô ấy quát lớn
" Mày lỳ à tao bảo mày đất này là của tao thì nó là của tao ; mày muốn chết tao cho mày chết !"
Dứt câu hắn lao đến vung tay cầm con dao găm ra sau chuẩn bị đâm người phụ nữ đang nằm dưới đất trong cơn đau đớn, " phập !..ơ ơ !" miệng hắn ú ớ sau khi cuối xuống định đâm người phụ nữ.
" Mày ....mày dám..!"
Người phụ nữ kia đã thủ trong người con dao nhỏ hắn vừa lao đến cô đã rút ra đâm ngay ngực trái hắn, cô kéo hắn sát vào người cuối đầu xuống cô kê miệng sát tai hắn và cười một cách đáng sợ.
" khà khà há há há ! Thằng chó chết Tao chết mày cũng phải chết theo tao...ha ha ha"
Sau tiếng cười của người phụ nữ những tên tay sai lao lại chém nhiều nhát vào người cô, bây giờ cơ thể cô đẫm máu do vết chém quá nhiều và sâu, có chỗ gần như đứt lìa chỉ dính lại phần da máu phun ra ướt đẫm cả khu đất cô đang nằm. Tôi lại nhanh đến gần vẫn cái suy nghĩ cứu cô ấy nhưng lại tuyệt vọng khi bàn tay không cách nào chạm vào người cô ấy, rồi cô ấy cố lẫm bẫm trong miệng bằng hơi thở yếu ớt và cùng 2 dòng nước mắt chảy ra từ bao giờ đã hòa với máu trên mặt:
" TÌNH YÊU KHÔNG XẤU
CHỈ XẤU KHI YÊU LẦM NGƯỜI...
ta hận bọn đàn ông các ngươi"
Sau khi nói xong cô ấy gục xuống hơi thở tắt liệm mắt mở chừng chừng về phía bọn tay sai, ngay lúc cô trút hơi thở cuối cùng và hàng lệ cũng ngừng rơi thì một âm thanh lớn phát ra khiến tôi lui nhanh ra xa khỏi khu vực ngôi nhà người phụ nữ
" Phừng,...phừng" bọn tay sai đốt nhà người phụ nữ rồi bọn chúng quay đi khiên xác tên đầu sỏ về, một tên trong số đó gương mặt sẹo vết rất nhiều hắn đưa cặp mắt sát nhân liếc nhìn về phía xác người phụ nữ. Hắn cầm con dao vung thẳng lên đâm ngay mắt trái rồi đến mắt phải xác của người phụ nữ máu chảy ra từ 2 hốc mắt như không gì cản lại được vì trên con dao của hắn bây giờ là đôi mắt của người phụ nữ dính chặt ở giữa, hắn đưa con dao có đôi mắt của người phụ nữ đưa lên ngang mặt hắn rồi nói như 2 người đang đối diện nhìn nhau nói chuyện :
" Xem mày còn nhìn tao được không !"
Nói xong hắn vứt con dao xuống cạnh xác người phụ nữ rồi bỏ đi, tôi nhìn cảnh đó mà sợ như chết đi sống lại. Chẳng biết chuyện gì vì sao lại tàn nhẫn với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như thế và có ai có ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không. Chẳng biết vì sao mắt tôi cay xè đi nước mắt bắt đầu tuôn ra, tôi chậm chậm bước lại gần xác người phụ nữ nhưng bước khoảng 4 bước chân tôi bỗng dưng khựng lại thay vào đó là nó tự đi lui lại vì cảnh trước mắt tôi bây giờ là đôi mắt trong con dao đang tự xoay nhìn về phía tôi nó đỏ lên cái thứ màu đỏ hận thù và cái xác đang tự đứng dậy cầm theo con dao có đôi mắt tiến về phía tôi.
........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top