Chap 7.

Hôm sau.

JW:Nè Nini à em thả cậu ta ra đi dù gì anh cũng không bị thương gì nhiều mà.
JN:Em nói không là không sao anh cứ nói chuyện này hoài thế .
JW:Thì anh thấy cũng không có gì to tác mà. À mà sao hôm nay em không đi học nay là thứ 4 mà.
JN:Tại vì bữa thứ 2 em và hai đứa kia lỡ đốt canteen nên trường cho nghĩ 1 tuần.
JW:Em hư quá nha (nhéo mũi nàng).
JN:Hai đứa kia cũng vậy mà.
CY:Nè hai người có vào ăn sáng không hay ở đó mà chim chuột với nhau.
JW:Anh vào liền.
JN: Tới liền.

Trong bàn ăn.

JW:Nè Jisoo à hay em thả Lisa ra đi.
JS:Có chuyện nói hoài anh không biết chán à.
CY:Tại sao phải thả cô ta ra trong khi cô ta là người đã đánh anh bị thương chứ.
JN: Chaeyoung nói đúng đó.
JW: Thôi mà em chắc cậu ta không cố ý đâu vì anh mà thả cậu ta ra đi.
All: Không là không.
JW:Các em hết thương anh rồi.
JN:Đâu có đâu.
CY:Thả cô ta ra là được chứ gì.
JS:Tụi bây đâu xuống nhà kho thả cô ta ra .
ĐE:Dạ Tỷ (đi).
JW:Tụi em là nhất (cười).
JN:Rồi đó anh ăn đi ăn xong chúng ta đi TTTM .
JW:Dạ.
(Âu:Giả trân quá ông anh ơi 😒)

Nhà kho.

ĐE:Dậy mày.
LS:(nhìn)
ĐE:Nhìn gì mà nhìn đứng lên ra ngoài nhanh.
LS:....(đi).
ĐE:Mẹ mày đi nhanh lên.
LS....(đi).
ĐE:Mẹ nó đi cũng không nhanh được nữa tụi mày đứng đó nhìn làm gì kéo nó đi nhanh coi.
ĐE1: Tao kéo liền.Đi mày (kéo).
LS:.....(đi theo lực kéo).

Trên nhà.

Cậu vừa lên tới sảnh thì lúc đó các nàng cùng Hắn đã trèo lên xe đi mất cậu nhìn theo cười khổ sau đó đi từng bước yếu ớt vào nhà bác quản gia thấy vậy liền chạy ra đỡ cô vào Sofa ngồi và lấy hộp dụng cụ y tế khử trùng và băng bó vết thương cho cậu.

QG:Cô Lisa nè nếu cô thấy ở đây không được thì cô có thể về nhà chứ ở đây các tiểu thư không coi cô ra gì đâu có khi còn đánh cô nữa đó.(bôi thuốc).
LS:Dạ, cháu sẽ suy nghĩ chuyện này ạ.
QG: Cháu có đói không để bác mang đồ ăn lên cho cháu.
LS:Dạ cháu cũng hơi đói ạ.
QG:Vậy thì ta vào bàn ăn thôi để bác dọn ra (đi).
LS:Dạ bác.(đi theo).

Cậu bước vào bàn ăn quen thuộc nơi mà cậu và các nàng ngồi ăn chung với nhau cùng cười đùa với nhau mà bây giờ chỉ còn mình cậu thật cô đơn và lạnh lẽo nhỉ.

Vài phút sau đồ ăn trên bàn đã có đủ cậu cảm ơn bác quản gia rồi rủ bác quản gia ăn chung ban đầu bác quản gia còn từ chối nhưng vì cậu rủ nhiệt tình quá nên cũng ngồi xuống ăn chung sau đó.......làm gì còn sau đó nữa.

Gần trưa thì các nàng và hắn về nhà hắn thấy cậu đang ngồi trên bàn thì liền đi lại .

JW: Còn sống sao tao nghĩ mày đã chết luôn rồi chứ lúc đó tao còn nhẹ tay nhỉ.
LS:.........
JW:Mẹ mày sao dám bơ tao mày phải cảm ơn tao vì đã năn nỉ 3 người họ thả mày ra mới đúng.
LS:Tao không cần mày xin dùm mà tao đã bảo mày năn nỉ giúp đâu sao phải cảm ơn mày nhỉ.
JW:Mày.........

Hắn định đánh cậu thì nhìn từ xa thấy các nàng đang đi về phía này nên đã đặt tay lên vai cậu và bắt đầu diễn.

JW:Cậu có sao không xin lỗi vì hôm qua đã đánh cậu.
CY:Sao anh phải xin lỗi người xin lỗi là cô ta mới đúng anh không có lỗi.
JS: Chaeyoung nói đúng đó cô ta không xin lỗi anh thì thôi sao anh phải xin lỗi.
JN:Hai đứa mày nói rất đúng.
JW:Dù gì anh cũng đánh cậu ta mà xin lỗi cũng có sao đâu.
LS:Hừ giả tạo.
JN:Cô nói ai giả tạo đó.
LS:Tôi nói vậy đấy trúng ai thì trúng.
CY:Đó là cách cô bày tỏ thái độ với người đã năn nỉ chúng tôi thả cô ra sao.
JS:Thật không biết phép tắc.
JW:Thôi các em đừng nói nữa có lẽ cậu ta không thích anh.
LS:Là rất rất không thích chứ không phải là không thích.
CY:Cô......
JS:Đừng có được nước làm tới.
JN:Cô là đang muốn ăn đòn thay cơm nữa à.
LS: Muốn thì sao mà không muốn thì sao.
JN: Được cái này là do cô chọn. Tụi bây đâu mang cô ta xuống nhà kho treo lên cho tao.
ĐE:Dạ Tỷ.(kéo cậu đi).

Cậu không phản kháng vì làm gì còn sức mà phản kháng chứ đàn em của nàng đen cô xuống lại căn nhà kho đó sau đó lấy dây thừng treo cô lên và chuẩn bị 4 cậy roi cho 4 người họ.

JN:Cô muốn được ăn đòn thì tôi cho cô toại nguyện (đánh).
CY:Nè anh muốn đánh cô ta không?
JW:Anh......
JS:Đánh cho em (đưa roi cho hắn).

Hắn thấy vậy cũng cầm lên mà đánh vào người cô những tiếng chát..chát..chát vang lên khắp căn nhà kho không một tiếng la hoặc hét nào chỉ nghe những tiếng roi da được đánh rất mạnh vào da thịt cả cơ thể cậu bây giờ đâu đâu cũng là vết thương vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới người cậu bê bết máu từng giọt từng giọt nhỉu xuống  nền gạch sau một hồi đánh hả hê thì các nàng cùng Hắn dừng lại và nói với đàn em.

JN:Cứ để cô ta như thế.
CY:Không được để cô ta chết.
JS:Ngày mai thả cô ta ra còn bây giờ thì không ai được ra vào nhà kho nữa cử hai đứa canh nhà kho cho tôi.
ĐE:Dạ Tỷ.

Nói xong các nàng cùng Hắn đi lên hai tên ĐE cũng ra ngoài giờ đây cậu lại ở trong nhà kho này nơi mà vài tiếng trước cậu vừa ở trên người đầy rẫy những vết thương lớn có nhỏ có giờ đây trông cậu thảm hại vô cùng nhưng cậu không hận cũng chẳng trách các nàng vì sao lại đối xử tệ với mình như vậy vì cậu biết từ đầu cậu cũng chỉ là món đồ chơi người thay thế mà thôi.

_________________

Au xin lỗi vì giờ mới ra chap nha tại vì mấy nay Au bận nên không ra chap được xin lỗi nhiều 🙏🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alllisa