Chap 36.
5 năm sau~.
5 năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng để quên đi một người thì nó là khoảng thời gian thích hợp nhất nhưng liệu cậu đã quên được.
Hôm nay là ngày cưới của Lisa và Irene cả hai đã chụp cho mình một bộ ảnh cưới thật đẹp nhưng trong nụ cười của Lisa thì đó là một nụ cười gượng gạo.
Kai:Cuối cùng cũng cưới rồi ha.
JK:Hạnh phúc nha bạn tôi.
LS:Cảm ơn.
NC: Giới thiệu với mày đây là người yêu tao.
IU:Chào em chị là IU đã nghe NanCy kể rất nhiều về em (đưa tay)
LS:Ồ chào chị nha (bắt tay).
Kai:Còn đây là người yêu tao.
SH:Chào em anh là Sehun.
LS:Cho em hỏi này cái được không?
SH:Em hỏi đi.
LS:Sao anh lại có thể yêu một đứa nói nhiều như nó vậy.
Kai:Ê ê bạn êy nói gì vậy.
SH:Thôi được rồi Kai hôm nay là ngày vui của Lisa mà.
Kai:Hên cho mày đấy nhá.
LS:Sao mày im lặng vậy SeulGi.
SG:Chúc mày hạnh phúc.
LS:À ừm.
SG:Sẵn đây tao nói với tụi mày luôn.Hôm nay tao về lại Mỹ.
LS:Sao đột ngột vậy.
JK:Tụi này còn chưa kịp mở tiệc chia tay.
Kai:Đúng đó.
NC:Dời lại ngày mai được không.
SG:Không đâu hôm nay tao đi luôn còn 30 phút nữa thôi là máy bay cất cánh rồi.
LS:Vậy thì nhớ bảo trọng lâu lâu phải về thăm tụi này đó nha.
SG:Tất nhiên rồi tao mong mày có thể chăm sóc và yêu thương Irene.
LS:......
SG:Tao đi đây tạm biệt(đi)
Cả đám nhìn cậu đi trong tiếc nuối.
Cuối cùng cũng đến giờ làm lễ cậu lên trước bục còn cô thì được ông Park dắt lên và giao lại cho cậu.
Ngày cưới thường thì sẽ là ngày vui nhất của cô dâu và chú rể nhưng hãy nhìn vào biểu cảm của cậu đi nó không hề vui.
Cha sứ:Min Lisa con có đồng ý lấy Park Irene làm vợ dù cho ốm đau bệnh tật giàu sang hay nghèo hèn cũng không bao giờ bỏ nhau con có đông ý không?
LS:Con...
Cậu ngập ngừng nhưng rồi.
LS:Con đồng ý.
Cha sứ:Còn con Park Irene con có đồng ý lấy Min Lisa làm chồng dù cho ốm đau bệnh tật giàu sang hay nghèo hèn cũng không bao giờ bỏ nhau con có đồng ý không?
IR:Con không đồng ý.
Khi vừa nghe câu trả lời cả lễ đường ngạc nhiên hết cỡ.
IR:Lisa à tớ biết rằng trong suốt 5 năm qua cậu không hề yêu tớ.
LS: Tớ...
IR:Dù tớ có cố gắng đến đâu cậu cũng không lung lay và vẫn chờ đợi 3 chị ấy.
Tớ biết đấy nhưng tớ không nói vì tớ tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả nhưng tớ đã sai cậu không hề động lòng với tớ dù tớ có cố gắng cách mấy cũng vậy đúng không.
LS:Cậu nói đúng Irene tớ vẫn chưa quên được 3 cô ấy.
IR: Tớ biết mà.
LS:Tại sao cậu lại thích tớ vậy Irene?
IR:Vì lúc nhỏ cậu đã cứu tớ.
LS:Lúc nhỏ?
IR:Cậu không nhớ à lúc chúng ta 9 tuổi đấy.
LS:Hình như cậu nhầm rồi người cứu cậu là SeulGi chứ không phải tớ.
IR:Gì chứ.
LS:Chuyện là vầy.
Lúc nhỏ.
Cả gia đình cậu SeulGi và Irene cùng đi biển với nhau nhưng lúc đó cậu và SeulGi đi trên bờ biển thì thấy Irene đang bị đuối nước SeulGi không nghĩ ngợi nhiều lập tức nhảy xuống và cứu cô lên bờ.
Khi lên được bờ SeulGi mới nhìn thấy được khuôn mặt tựa thiên thần của Irene và cũng chính lúc đó SeulGi đã thương thầm Irene.
Còn cậu thì khi thấy SeulGi cứu được Irene lên thì liền chạy lại khi cậu chạy lại thì.
SG:Nè Lisa cậu canh chừng cậu ấy nha mình đi tìm người lớn.
LS: Được cậu đi đi.
Sau khi SeulGi chạy đi được một lúc thì Irene tỉnh lại và người đầu tiên cô thấy là Lisa nên nghĩ cậu đã cứu mình nên đem lòng yêu thầm cậu.
Trở về hiện tại.
IR:Không...không thể nào.
LS:Tất cả đều là sự thật nếu cậu muốn gặp SeulGi thì có lẽ cậu nên đi ngay bây giờ.
IR:Tại sao?
LS:Vì hôm nay cậu ấy sẽ về lại Mỹ chỉ còn 5 phút nữa thôi.
Vừa dứt lời cô chạy ra khỏi lễ đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người ông bà Park thì cúi đầu xin lỗi ông bà Min .Cậu nhìn theo bước chân Irene đang chạy mà nở một nụ cười.
Sân bay.
IR:Kang SeulGi cậu ở đâu mau lên tiếng đi(hét)
IR:Kang SeulGi (hét).
Tiếng hét của cô vang dội cả sân bay Incheon nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
NV:Xin thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ đã được khỏi hành.
IR:Chậm rồi sao....mình chậm một bước rồi sao không thể như thế được.
Lúc này cô oà lên khóc.
IR:Con Gấu kia..hức..sao lại..hức bỏ tớ ở đây hả...Kang SeulGi.
Có một dáng người đang đi lại phía cô.
SG:Nè mau lau đi (đưa khăn giấy).
Cô ngước lên nhìn thấy cậu (SeulGi) liền đứng dậy ôm lấy cậu cứ như sợ cậu sẽ biến mất khỏi cô khi cô buông ra vậy.
SG:Nè nè sao...sao cậu lại ở đây hả không phải hôn lễ đang được tiến hành sao.
IR:Ý cậu là muốn tớ kết hôn cùng với Lisa.
SG:Không ý..ý tớ không phải vậy.
IR:Nè SeulGi.
SG:Cậu nói đi.
IR:Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ.
SG:Cậu nói thật!
IR: Tớ nói thật.
SG: Được được mọi thứ đều được cả.
IR:Vậy cậu sẽ không đi nữa.
SG: Tớ sẽ không đi nữa tớ sẽ ở lại đây....vì cậu.
IR:Mà sao cậu lại đứng đây không phải chuyến bay đã cất cánh rồi sao?
SG:À tớ nhớ lộn ngày...ngày mai chuyến bay của tớ mới cất cánh.
IR:Cậu đúng là đồ hậu đậu đó Gấu Đần.
SG:Cũng nhờ sự hậu đậu đó chúng ta mới bắt đầu một cuộc tình mới.
IR:Gì..gì chứ tớ tớ không nghe cậu nói nữa (đỏ mặt chạy đi).
SG:Nè đợi tớ Irene (chạy theo).
Thế là chúng ta đã có được một cặp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top