Chuong 8
Nói chung là suốt buổi học đấy tôi chẳng tiếp thu được gì, đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Một phần tôi muốn xem Huyền xử lý thế nào cậu học sinh ''mới'' kia, hai là tôi bận ''để ý'' Minh Quân bên cạnh. Trông nó vẫn khá bình thản, có điều cũng chẳng ghi chép gì giống như tôi.
Tất nhiên là lũ con gái nhìn Huyền với cặp mắt không mấy thân thiện và hảo cảm nhưng có vẻ không có tôi ngồi bên cạnh thấy Huyền cởi mở hơn khá nhiều - cụ thể là với thằng Đăng đấy. Bọn nó cứ chụm đầu lại tám đủ thứ trên đời ( chí ít là tôi thấy thế ), có lúc còn cười khúc khích không ngậm được mồm. Xem ra cái ''gặp đúng người'' mà con Huyền nói nó đã được hưởng trước rồi.
''Càng nhìn càng thấy lạ, mà nếu mày thích Huyền thật thì phải ghen nổ đom đóm mắt ấy chứ, nhỉ?? ''
Tôi chép miệng rồi nằm dài ra bàn, Quân nghe thấy mới chuyển ánh nhìn của nó từ cây chổi lau lớp sang đôi chích chòe bên dãy đối diện. Nó gõ đầu tôi một cái
''Luyên thuyên, tao đã bảo là tao không thích nó rồi. Giờ nó thân với ai là chuyện của nó, mày tham gia vào làm gì cho mệt?''
''Thì tao nghĩ thế thôi, tao không tin là nó sẽ bỏ bạn theo trai. Mày cứ đợi mà xem, Hải Đăng dù có dùng bao nhiêu bùa chú cũng không dụ được bạn tao đâu'' - tôi đổi giọng cương quyết, đập nhẹ tay xuống mặt bàn.
''Tao chịu thôi'' - Minh Quân cười khẩy làm tôi thấy hơi chột dạ. Thực ra tôi cũng đâu phải không nghĩ đến giả thuyết đó, chỉ là tôi không muốn tin lắm thôi.
Tan học, tôi chạy ù xuống sân còn Huyền lẽo đẽo theo sau. Trông nó có vẻ vui lắm nhưng vẫn cố kìm lại, rõ ràng là sắp ''fall in love'' rồi còn gì nữa. Bao nhiêu cảm xúc của nó bị vẽ lên trên mặt hết rồi.
''Tao có giác quan thứ sáu đấy'' - tôi nói nó, vừa đi vừa chỉ lên trên trán. Chẳng phải ai cũng nói phụ nữ có một linh cảm rất tốt sao? Huyền nhìn tôi, trông nó lúc đấy hề lắm luôn.
''Chắc không hợp mày thì hợp tao, mày ạ!'' - Nó cảm thán rồi cười phá lên, làm tôi cũng cười theo. Tất nhiên việc có người mới chuyển đến đã trở thành ''hot search'' của khối và lớp tôi.
Truyền tai nhau nhiều câu chuyện, thêm mắm dặm muối vào là có nghe đến ngày mai cũng không dứt ra được. Dĩ nhiên Hải Đăng được săn đón nồng hậu bởi lũ con trai và mấy đứa con gái lớp tôi, mỗi lần nó bước vào là như thế tất cả ánh sáng trên thế giới đều rọi thẳng vào nó - trông không khác gì người nổi tiếng đi tham dự họp báo. Tuy vậy Đăng vẫn dính một ít scandal ''tình ái'' liên quan tới nó và nhỏ Châu, lớp phó kiêm bạn thân thứ hai của tôi. Sau lần gặp mặt tại đại bản doanh để học Triết tôi đã thấy thái độ Châu khá kỳ lạ, như thể nó biết trước được Trần Lê Hải Đăng sẽ chuyển đến lớp này vậy. Còn vụ kia thì tôi và Minh Huyền nghe được chút ít, đại khái rằng hai người đó có quen biết từ trước, học chung cấp ba và còn có chí hướng thi cùng một trường đại học nhưng rồi lại xảy ra cãi vã gì đó. Hóa ra ''oan gia ngõ hẹp'' là có thật, chẳng trách sao mỗi lần nhìn thấy nhau là tụi nó y như chó gặp mèo. Riêng điều ấy cộng thêm thằng Đăng và Huyền được cô sắp xếp cho ngồi với nhau là đã quá đủ ''hót hòn họt'' rồi. Nhiều khi chỉ vu vơ ''lỡ miệng'' nhắc đến tụi nó thì y như rằng cả lớp lại nhảy dựng lên, ra quán tạp hóa mua vài bịch hướng dương lên là buôn đến khi thời sự có tập cuối cũng vẫn còn thứ để nói. Tôi thì khác một chút, chẳng để ý lắm vì còn nhiều mối quan tâm khác cần được giải quyết.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, 🐸🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top