Chuong 7
Sáng hôm sau, tôi và Huyền đi bộ đến trường. Trên đường không quên ghé vào tiệm xôi quen thuộc. Bước vào trong, mùi thịt kho và ruốc mằn mặn ngọt ngọt cứ sộc vào mũi, tạo cảm giác ngon miệng và muốn ăn ngay. Tôi ngồi yên đợi Minh Huyền tham khảo trên chiếc menu. Chủ quán từ bếp chạy ra, lấy trong túi tạp dề vài tờ giấy note và bút bi.
''Chọn đi'' - Tôi nói, tay tháo chiếc bọc nilon của đôi đũa ra, mắt sáng rỡ.
''Hôm này nhà cô vừa hết thịt kho rồi. Mà con bé này bữa rước thằng nào về đây ăn, đẹp trai lắm đó. Cháu xem nó giới thiệu cho, rất là ổn'' - Cô vừa nói vừa nhìn tôi cười mỉm.
''Nhìn nó vậy thôi chứ là thần giữ của đấy. Cháu muốn chưa chắc đã được đâu cô''
Con Huyền liền ném cho tôi một ánh nhìn rất là ''....'' sau khi bác gái rời đi. Nó bỏ đôi đũa gỗ xuống, vừa rót ít nước tương ra đĩa, vừa trợn mắt. Nhìn thái độ đó là đủ hiểu rồi, không cần nói gì hết. Tôi ái ngại nhún vai rồi ăn tiếp - xúc miếng nào cũng suýt nghẹn. Tính Huyền tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nó mà đã nhớ cái gì là sẽ dai dẳng suốt, nói câu nào móc họng tôi câu đó, tôi chỉ thiếu nước là đội nó lên đầu làm bà nội.
Sau khi vào lớp, tôi thấy cô Hoài dạy Sử đã ngồi sẵn, trông cô như đang đợi mọi người ổn định dù vẫn còn tận mười phút nữa mới vào lớp. Nói chung là tôi cảm thấy có điềm nên cũng hơi thấp thỏm.
''Nay có bạn mới nhé'' - cô Hoài đứng dậy, ra khỏi lớp rồi lại đi vào, theo sau cô là một người ''quen'' của tôi. Trông giống Trần Lê Hải Đăng thật, nó đeo cặp xám một bên vai - cổ áo sơ mi bị bứt ra một chiếc cúc.
Hải Đăng nhìn một vòng quanh lớp học rồi giống tia laser chiếu thẳng vào người tôi, hình như nhận ra con nhỏ bê sách đợt trước mà nó vội vàng chỉnh lại trang phục, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, đút tay vào túi quần. Lập tức biến thành người hướng nội trong vòng một nốt nhạc. Tất nhiên là mấy đứa con gái đã đổ đứ đừ rồi, còn tôi lại thấy bình thường, chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó sợ cô nên mới làm thế thôi. Tuy nhiên thằng Quân thì khác, nhìn nó không vui vẻ lắm - mà hình như nó cũng quen Hải Đăng thì phải? Chiều qua Đăng còn nhắc đến Quân mà. Tôi len lén lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng trong hộc bàn ra ( do dây đeo trang trí bị mắc kẹt ), gửi một dòng tin nhắn cho nó:
[ Nhìn mày lạ lắm nhé]
Chắc nó nhận được rồi, quay ra ném cho tôi một ánh mắt khó hiểu, kiểu như "Bạn đang làm cái quái gì vậy hả?''
[Bình thường, tao chỉ bất ngờ vì nó chuyển vào lớp mình thôi, mày coi chừng bị thu điện thoại đấy] - Tôi thấy Minh Quân đầu cúi xuống gầm bàn, một tay cầm con Iphone 11, một tay gõ gõ lên bàn. Không hiểu sao trông nó cứ bứt rứt kiểu gì. Cô Hoài ''quét'' quanh lớp một vòng, tôi có thể thấy được sự thấp thỏm của lũ con gái, nhìn bọn nó hào hứng lắm nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại nơi góc lớp, ý tôi là chỗ của tôi và Minh Huyền đó, phán một câu xanh rờn
''Thôi em ngồi xuống góc lớp đi, cạnh bạn Huyền đấy. Khanh chịu khó sang ngồi với Minh Quân nhé, cô thấy Đăng cao quá. Sợ che hết bảng của các bạn''
Thế rồi nó cứ vậy tiến về phía chúng tôi, đứng như cây cột điện. Tôi vội vàng thu dọn đống vở, nhét hết vào balo rồi cứ thế rời đi. Nhìn Huyền khá hoang mang, trông nó có phần muốn ''níu kéo'' tôi ở lại nhưng Hải Đăng đã ngồi xuống bên cạnh khiến con bé không dám ho he gì, đành ngồi im như thóc đổ bồ. Về phần tôi thì trông Quân vẫn thế, nhưng dòm vào trong túi áo thấy nó đang cậy móng tay, tôi bụm miệng nhịn cười. Không ngờ thằng này cũng có lúc ''bối rối'' như thế, trước mặt Huyền nhìn nó rõ là oai, bây giờ trông không khác thỏ đế là bao. Tuy vậy nhưng quyết định của cô giáo Hoài vẫn khiến tôi có phần sốt sắng. Chắc Minh Huyền cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top