Chuong 5 : nắng chiều nhưng đẹp trai

''Tất nhiên rồi, tao thích ai thì tao phải biết chứ. Chẳng qua người đấy không biết thôi''

''Mày nói cứ như truyện ngôn tình ấy nhỉ?''

Tôi cúi đầu xuống, giả vờ nghịch nghịch gấu áo thun, đợi Quân trả lời. Nói thật thì mấy tiểu thuyết đó tôi đọc nhiều rồi, nhưng có thật hay không ai mà biết được.

''Đèn xanh rồi kìa''

''Ừ..''

Quân được tôi nhắc mới giật mình đạp sang đường, qua ánh đèn vàng vọt phía xa, tôi có thể cảm thấy nó vẫn rất bình thản. Chắc tán nhiều em quá nên dây thần kinh cảm xúc đứt luôn rồi.

Chúng tôi ghé qua một quán ăn nhỏ để mua thêm một phần về cho Huyền, và tôi cũng thích ăn món đó nữa.

''Cô gắp hành với rau thơm ra hộ cháu ạ''

Tôi dòm vào trong bếp, đợi chủ quán đem ra hai hộp xôi được gói cẩn thận trong một chiếc túi nilon nhỏ.

''Chà, nay đem bạn trai nào đến đây?'' - Cô bán hàng cười tủm tỉm, vừa thối lại tiền cho tôi, tiện tay lau nhẹ vào chiếc tạp dề đang đeo trên người. Tôi giật mình :

''Dạ không, bạn cháu thôi''

''Thế nhé, có gì đến ủng hộ cô nha''

Tôi gật đầu rồi rời đi. Ăn ở đây biết bao nhiêu lần rồi mà cô cứ nói vậy làm người ta hiểu lầm, khéo phải ế dài cổ ra thì chết.

Hôm sau...

''Cả lớp nộp bài tập lên đây, xếp theo nhóm nhé''

Cô giáo bước vào lớp, đặt một đống phiếu xuống mặt bàn. Tôi và con Huyền đồng loạt đứng dậy thu vở. Quân đưa quyển tập bìa xanh biển cho tôi rồi tiếp tục bấm điện thoại. Cả hành động và lời nói của nó đều làm tôi ngán ngẩm. Đúng là lòng người khó đoán, có thể tối qua nó như này nhưng ngay sáng mai là có thể như kia.

''Mặt mày sao đấy? Ai làm gì mà căng vậy?''

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không nói gì, tôi ngoảnh mặt đi thẳng. Nói thật là tôi cũng chả có tư cách gì để giận nó đâu, chẳng qua kiểu tôi là vậy : hễ ai làm gì phật ý là cáu gắt ngay, thân hay không gì cũng cáu, nhiều lúc còn bị người ta chửi ngược lại.

***

''Chẳng sao, mặt tao như nào tao tự điều chỉnh''

Tôi đập mạnh quyển sách giáo khoa xuống mặt bàn, tay mân mê món nữ trang bạc đã hơi ngả màu. Thay vì học hành đàng hoàng như Huyền thì tôi ngược lại - mặc cho trên bục giảng cô giáo đang ''thao thao bất tuyệt'' về những lý thuyết thực hành xa xôi nào đó.

Chiều tà, tôi quyết định đi dạo ngắm cảnh, tiện đường về ghé vào quán cà phê học bài, còn Huyền thì về trước. Đừng hỏi vì sao tự dưng lại nổi hứng lên vậy. Chỉ cần đầu có trời - chân có đất thì tôi vẫn sẽ đi. Hình như con Linh lớp trưởng thấy tôi ngứa mắt quá hay sao mà nó bay ra chặn trước mặt.

''Mày bê đống sách này sang tòa C đi''

Tôi thấy khó chịu bèn giả vờ , nếu nó không đáng ghét vậy thì tôi cũng đâu để một đứa con gái bê cả tạ đồ như thế. Linh cau mày, cứ thế đặt đống sách vào tay tôi - ngoảnh đít bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Cũng may cho nó là tâm trạng tôi đang tốt nên cũng chẳng thèm chấp, khệ nệ ôm đồ ra phía tòa nhà được chỉ định. Bỗng từ đâu một học sinh nam đi ngang qua, chắc thấy tôi tay xách nách mang nên táp lại. Trông cậu ta đẹp trai không kém Hoàng Minh Quân, chắc kẻ tám lạng người nửa cân. Nó cao hơn tôi một cái đầu, mặc áo khoác đen - nhìn qua có cảm giác hơi badboy mà rút ngắn khoảng cách lại thấy rất bánh cuốn, trông như dân chơi thể thao.Học sinh đó cất điện thoại vào túi quần, đứng trước mặt tôi:

''Bạn cần giúp một tay không?''

''Hai tay đi''

Tôi trả lời, đưa cho cậu nam sinh đó một nửa chồng sách rồi bước lên cầu thang trước. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện vài câu xã giao - tự dưng lại được đi với trai đẹp. Hình như cậu ta cũng có việc cần đến quán cà phê đó nên chúng tôi đi cùng nhau .

''Cậu khỏe phết đấy, cả một chồng sách như thế''

''Có gì đâu. Mà đừng xưng hô như thế, nghe nổi da gà''

''Ok''

Học sinh đó mở cửa bước vào, không quên nhường tôi xếp hàng trước. Nếu cậu ta đeo thêm cặp kính nữa thì có chèo mấy núi tôi cũng chịu. Mà chắc ai cũng chịu thôi.

''Trần Lê Hải Đăng, tao học ngay cạnh lớp mày đấy''

''Thế á?''

Đăng vừa quẹt thẻ để thanh toán vừa cười. Kìa, sao tôi lại không biết đến con người này sớm hơn nhỉ? Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn nép bên cánh cửa sổ đã được kéo rèm cẩn thẩn. Đăng kéo ghế cho tôi ngồi xuống, đẹp trai xỉu ngang xỉu dọc.

Cảm ơn mọi người đã đọc, chương này dài hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top