Chuong 3: đại bản doanh
''Chờ lâu không? Tao bị kẹt xe một tí''
Đang ngẩn tò te thì Minh Quân đã xuất hiện trước mặt. Hóa ra người bí ẩn mà Huyền nói đang chung nhóm với nó là đây sao. Quân vẫn mặc bộ đồng phục lúc sáng, tay cho vào túi quần. Tôi lôi điện thoại ra xem giờ rồi trả lời:
''Mày đi xe gì mà lâu thế?''
''Tao làm gì có xe nào''
Nó đáp lại với một cách cợt nhả rồi cười toe toét. Cái này thì khó chịu thật. Tôi đọc tin nhắn vừa nhận được rồi bắt đầu nản lòng. Thấy vậy, Quân ngồi xuống bên cạnh (cách mấy xăng-ti-mét), hỏi:
"Gì vậy? Không đi nữa à?"
"Châu bảo đổi địa điểm tại nhà thằng An xa quá, chắc tao phải đi xe máy rồi"
Tôi thở dài, nhìn cái xe đạp màu xanh biển nằm chỏng chơ cạnh bụi hoa giấy mà xót. Thích đi xe đạp lắm, mỗi lần có cơ hội là tôi đi ngay - nhưng bây giờ có khi không nổi. Quân trầm ngâm một lúc sau đó gọi điện cho ai đấy, bí mật lắm - tôi có cả mười cái lỗ tai cũng không nghe thấy. Rốt cuộc vẫn phải lùi giờ hẹn và địa điểm. Tôi đạp xe rời đi trước sự chán nản của con bạn thân và bụi hoa giấy màu hồng đang rũ xuống trước mặt nó.
***
Bước vào trong quán, thấy con Châu đang ngồi bấm điện thoại, mồm miệng cười toe toét không ngậm lại được làm tôi tự dưng thấy vui vẻ hẳn. Nó chính xác là đứa con gái thứ hai sau Minh Huyền mà tôi có thể chơi cùng, mặc dù cũng không thân lắm. Tuy nhiên đó lại là lớp phó, nói chung là cũng hay đỡ cho tôi mấy lời của thầy cô nên có thể nói là tôi quý nó lắm. Con Châu nhìn hai đứa chúng tôi,bỏ điện thoại sang một bên:
''Ô kìa, hai đứa mày đi với nhau à?''
''À, tao đạp xe, nó thì...''
Tôi đáp lại rồi liếc về phía Minh Quân đang dán mắt vào cái điện thoại, nó thấy tôi nhìn chằm chằm thì giật mình, cất máy vào trong túi quần. Mười lăm phút sau thằng An mới tới. Nó khệ nệ cầm hai cái túi bóng lớn đựng vài quyển sách giáo khoa và vở ghi, đặt một cái phịch lên bàn. Tôi và con Châu đồng thanh bĩu môi.
''Kìa, ai lại để con gái xách đồ nặng nhọc thế. Mày chả ga lăng gì cả''
Nghe vậy thằng Quân lại bỏ điện thoại xuống, chúng nó đồng loạt ném cho tôi và Châu một ánh mắt không mấy thân thiện, dù da mặt có dày như bê tông cũng chưa chắc đỡ được.
''Tại mày cao su. Tao chưa ghi sổ là may''
Con Châu đưa chiếc menu cho tôi, mồm nói lia lịa. Chắc tại nó là lớp phó nên hay bị bệnh nghề nghiệp. Nhưng mà nó hòa đồng, nói chuyện cũng hài hước nên tôi dần thân hơn.
''Xin lỗi, tao bị tắc đường. Lần sau học zoom đi''
Thằng An định lấy menu thì bị Quân cầm luôn. Mặt nó bí xị như vừa mất sổ gạo làm bọn tôi phá ra cười ngất. Đồ ăn đã ra hết cũng là lúc tôi dần nhận thức được vấn đề : đa số là món cay. Thực ra là bị đau dạ dày nhẹ nên tôi vẫn hạn chế ăn mấy thứ này chứ không phải là bệnh công chúa gì hết. Thằng Quân thấy thì chồm lên nhìn vào trong cái bát trống không của tôi.
''Không ngon à?''
''Kệ đi, bọn mày cứ thoải mái, không cần để ý tao''
Tôi xua xua tay - bên ngoài nhìn hổ báo vậy thôi chứ thực ra tôi cũng là con gái chứ, sợ phiền vẫn cứ là sợ phiền thôi. Con Châu nhéo má tôi một cái rồi đứng dậy gọi chị nhân viên bưng lên một bát canh rong biển và tô cơm trộn không tương, chỉ có xì dầu.
''Này ăn đi, tao không muốn học nhóm mà có người cứ ngất lên ngất xuống đâu''
''Tao cám ơn''
Tôi chắp tay thành khẩn,cực kỳ cảm kích trước sự chu đáo của Châu.
Hic chương này cũng ngắn luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top