Chuong 2 : làm quen
May thay sáng hôm sau, con Huyền vẫn thân thiện chơi với tôi - nó còn nấu hẳn một bát súp gà thật to, để chễm chệ giữa mặt bàn.
''Này, ăn đi cho mà quên Minh Quân''
''Tao tưởng mày không để ý nữa chứ''
Tôi áp lực đút thìa súp vào miệng, mắt rụt rè nhìn Minh Huyền đang đeo cái tạp dề Hello Kitty đã ố vàng.
Sau khi ăn hết bát súp, tôi đẩy ghế vào rồi đợi nó thay quần áo. Thật mừng vì tôi chơi thân với bạn đẹp gái lại học hành giỏi giang chứ không phải mấy đứa sân si chảnh chọe kia.
Đạp xe bên cạnh Huyền trên con đường nhựa êm ái, tôi nhẹ nhõm tận hưởng làn gió tươi mát và dễ chịu. Cuối cùng thiên nhiên cũng chịu chiều lòng con người rồi chăng?
''Kia là Trang Khanh à?''
Đang bon bon mà đi thì tôi phải phanh ''kít'' lại vì tai nghe thấy có người gọi mình. Chẳng ai khác ngoài Minh Quân. Tất nhiên là Huyền cũng thấy, nó vội vàng đạp bán sống bán chết vào trong - để lại tôi với ''soái ca'' ngầu lòi đứng bên ngoài dưới sự chứng kiến của bác bảo vệ và lũ fangirl của nó. Không biết do nó sợ hay muốn ''nhường'' ''bạch mã hoàng tử'' cho tôi nữa. Giờ đây dù cho trời có đổ giông bão, gió có giật cấp 12 thì tôi cũng vô phương cứu chữa.
Gáy lại đổ mồ hôi lạnh, chân tôi sẵn sàng trên bàn đạp để nhanh chóng ''chuồn'' khỏi đây trước khi đám con gái kia ùa ra phía cổng chính. Hoàng Minh nhìn tôi, khóe miệng cong lên - cũng hút gái nhưng tôi quan tâm mấy đứa đứng lấp ló sau cửa phòng bảo vệ kia hơn nên kéo chiếc mũ của áo khoác gió qua đầu:
''Cái gì mà gọi??''
''Trùng hợp mà, rõ ràng là tao với mày có duyên với nhau. Đứng đây nói chuyện đã chứ''
''Duyên con khỉ mốc, nhanh lên'' - tôi sắp gào lên đến nơi vì thấy lũ con gái kia cứ xì xào sau lưng nhưng vẫn kìm lại kịp, chứ không còn lớn chuyện hơn.
''Cho tao xin Facebook''
''Vì tao là bạn của Minh Huyền đúng không? Tao còn lạ gì lũ chúng mày'' - Thầm nhủ trong bụng, tôi thở dài.
Quân thì ngược lại, cười toe toét, chìa chiếc Iphone 11 từ trong túi quần ra trước mặt tôi, avatar của nó là một con Minion vàng khè - cũng dễ thương. Tôi gãi đầu rồi nhận lấy chiếc điện thoại, thao tác nhanh chóng sau đó đạp xe rời đi. Quốc bộ lên đến nơi cũng là lúc tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, tôi nhặt lại ba hồn bảy vía vừa rơi ra rồi phi thẳng vào trong. Tuy nhiên ánh mắt của mấy đứa con gái lại dán chặt vào lưng tôi, như thể có ma đi theo. Quay lại mới biết thằng Quân đã lẽo đẽo lên đến nơi từ lúc nào, nó búng tay cái cốp lên trán tôi:
''Đi vào nhanh''
Giật mình hất tay nó ra, tôi chỉnh lại đống mái bay đang lộn xộn rồi chui xuống góc lớp, không quên ném lên một ánh nhìn khó hiểu. Con Huyền cũng có vẻ lúng túng
''Gì đấy? Sao tự nhiên tình tứ thế?''
''Không biết nữa!''
Tôi cũng khá hoang mang ngồi xuống ghế, đặt cặp sách lên ngang ngực - vừa lôi đống vở và hộp bút ra vừa gãi đầu. Biết là cả lớp gần như đang nhìn rồi nhưng tôi vẫn cố gồng để tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Chứ chẳng nhẽ lại vui vẻ các thứ?
***
Sau tiết học đáng sợ của thầy Đông, chúng tôi quyết định về nhà tắm rửa và thay quần áo. Hôm nay cũng khá mát mẻ nên tôi chọn chân váy bò và áo thun màu xanh (màu yêu thích) để mặc rồi đạp xe ra quán cà phê do Huyền giới thiệu. Trên đường đi cứ thấy lá cây xanh mát luôn muốn chen chúc với bầu trời cao kia. Đẹp quá trời, không bõ công bọn tôi mất mười lăm phút tra Google Map. Dắt xe vào trong quán, Huyền gọi một đĩa hướng dương và hai cốc trà đào cam sả rồi ung dung ngồi đợi.
Chương này hơi ngắn, cảm ơn mọi người đã đọc🐸🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top