Chương 19

Về đến nhà, tôi đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống bàn - đôi mắt có phần thất thần nhìn ngó xung quanh. Huyền chỉ khẽ mở đèn rồi treo túi lên giá, nói:

''Sao nào? Giờ thì xem ai vừa tỏ thái độ ra mặt khi bạn của mình chuẩn bị rời đi kìa''

''Ý mày là sao? Đường đột thông báo rằng sắp đi du học rồi đặt vé mà không nói với tao một lời nào. Nó có còn coi tao là bạn không?''

Tôi bắt đầu gắt gỏng. Thấy vậy, Huyền vội chợp lấy thời cơ, muốn bẻ câu chuyện sang một hướng khác:

''Mày biết vậy thì làm gì đó có ích đi, chí ít là để nó ở lại Việt Nam tiếp tục học tập. Còn việc nó có coi mày là bạn hay không, tao nghĩ tự bản thân mày phải hiểu. Tự mày cũng rõ phản ứng và cảm xúc của mày chứ đừng nói là tao'' - Minh Huyền vừa nói vừa đưa tay dựa lên vai tôi.

Chợt dừng lại trong tích tắc, đầu thoáng qua một suy nghĩ có phần táo bạo. [ Hay là...tìm cách thuyết phục bố mẹ Quân? - Không được! Nghe có cảm giác như mình đang muốn ngăn cản nó phát triển. Vả lại mình cũng chỉ là một đứa thấp cổ bé họng, gia đình nó đã quyết thì dễ gì mà khuyên]. Tôi nằm xuống giường vắt tay lên trán, thở dài. Huyền cũng ngồi, nó đỡ lấy một lọn tóc nâu mà vuốt nhẹ. Sự im lặng trong khoảng không gian kín thế này thật ngột ngạt và khó chịu. Tuy vậy, không hiểu sao bản thân tôi lại có cảm giác Huyền đang nhúng tay vào chuyện này, thậm chí còn sắp tạo ra bước ngoặt lớn.

''Ting!''

Điện thoại tôi chợt rung lên theo từng đợt thông báo. Vài dòng tin nhắn được Quân gửi tới nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, kéo theo đó là ánh mắt của Huyền. Nó không đọc, nhưng cũng mang máng đoán được Quân đã nhắn gì. Tôi chạy đến bên chiếc tủ đầu giường - rút dây sạc và chạy ra ngoài.

[Mày về nhà chưa? Tao xin lỗi vì chuyện chiều nay và đã gây sức ép lên tinh thần mày.Thật sự lúc ấy tao cũng bất ngờ] - Quân

[Tao biết rồi] - Khanh. 

Đọc xong dòng tin vừa được gửi đến, tôi thở phào - đôi bàn tay nhỏ run run ôm trọn lấy chiếc điện thoại. Tôi còn sợ nó sẽ nói điều không hay hoặc chuẩn bị làm hành động dại dột nào đó nên có phần lo lắng. Chợt Huyền lên tiếng khiến tôi bắn giật mình suýt buông tay, nó cười:

''Tao biết là mày sẽ tha cho nó mà, có tức đến mấy thì mày cũng không thể trách nó quá một ngày, bọn đẹp trai nó nguy hiểm chỗ đấy đấy''

''Không phải thế, với lại tao giận nó vì thông báo đột ngột quá thôi. Mày cứ xé to chuyện ra''

Tôi ôm điện thoại đi vào trong, mặt đỏ bừng như sốt. Nhưng quả thật cứ có thứ gì đó khiến tôi phải mềm lòng khi nhắn tin hay trò chuyện với Quân. Khuôn mặt, thậm chí cả cử chỉ, lời nói - mọi suy nghĩ trong đầu đều bị nuốt chửng khi đối diện với con ngươi màu đá mắt hổ ấy, kể cả là cách nhau một màn hình, tôi đều cảm giác như bản thân bị áp đảo.

Phải chẳng dưới làn gió ấm nồng của mùa hạ, con người ta lại bất chợt yếu đuối tới lạ thường....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top