Chuong 18
Về phía Minh Huyền, nó cũng bất ngờ không kém - ngồi đơ ra. Bỗng có người chạm nhẹ vào vai khiến con bé giật mình quay lại, mắt mở to :
''Hải Đăng? Mày làm gì ở đây vậy?''
''Suỵt, nhỏ tiếng thôi''
Trong một giây thoáng qua, toàn bộ những sự việc ở sân bóng rổ ngày hôm đó vụt nhanh qua đầu Huyền - khiến tâm trạng nó vỡ vụn. Đăng có vẻ vẫn chưa nhận ra, tiếp tục nói:
''Tao mới phải là người hỏi mày đấy, tao làm thêm ở đây mà. Không phải hôm trước tao nhắn tin với mày rồi còn gì?''
Sực nhớ ra, Minh Huyền cười trừ rồi kéo cậu bạn ra một góc, đứng thỏ thẻ:
''Mày hiểu chuyện gì đang xảy ra không, cứ nói đi rồi tao giải thích vụ của tao sau''
''Sao nhân viên lại...đàn đúm với nhau ở đây thế?''
Giật mình quay lại - không biết theo phản xạ tự nhiên hay cố tình, Đăng đứng lên chắn trước mặt tôi. Bọn tôi cũng đều bất ngờ vì người trước mắt...
*** Lưu ý: chương 18 từ đoạn này trở đi được viết dưới góc nhìn của Nguyễn Minh Huyền, tức ngôi thứ nhất.
''Mày nói ai là nhân viên cơ?''
Huyền lườm Minh Quân - đang đứng trước Hải Đăng với vẻ mặt khó chịu. Nhìn ra phía chiếc bàn cạnh cửa sổ - tôi giật mình khi thấy Khanh vẫn đang ngồi suy nghĩ. Vẻ mặt thất vọng hơn hẳn lúc mới tới. Hiểu được tính cách của Trang Khanh, tôi biết rõ nếu phải lựa chọn thì nó vẫn còn đủ lí trí và tỉnh táo để có được thứ mang lại lợi ích cho bản thân mình. Nhưng, đúng là Quân thông báo quá đột ngột - ngay cả bản thân tôi cũng phải bất ngờ, chẳng trách sao phản ứng của Khanh lại như vậy.
''Thôi, lỗi tao. Đang trong ca mà trốn ra ngoài nói chuyện. Chúng mày về chỗ đi'' - Đăng xua tay, vẻ mặt có phần bối rỗi.
''Về nhà tao sẽ, nhắn tin giải thích sau!'' - Thấy nỗ lực trong việc gọi với lại có vẻ đã thành công, tôi luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, cũng định rời đi ngay sau thì-
''Khoan đã'' - bỗng Quân gọi tôi lại, còn Hải Đăng vội vàng bỏ đi. Tôi quay người nhìn nó, tay nắm lấy chiếc quai túi xách, đáp:
''Việc gì? Mày với Trang Khanh tiếp tục đi, để nó ngồi một mình thế kia?''
''Tao không còn gì để lí luận với nó nữa. Nó không hiểu tình cảnh của tao bây giờ, vẫn nhất quyết muốn tao du học. Tao biết mày đã nghe hết chuyện từ đầu đến giờ nên tao vẫn mong mày có thể hiểu để giải thích lại cho Khanh, được không?''
''Lần đầu tiên mày gặp Khanh, tao cũng là cầu nối cho hai chúng mày, phải giả vờ như mày thích tao để nó tin và nói chuyện với mày. Nhưng vì mày sắp không còn ở đây nên tao chỉ giúp một lần này nữa thôi''
Tôi đáp lại, để hai tay xuống chiếc bàn trước mắt rồi tiến nhanh về phía cô bạn của mình. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của Quân đã tươi tỉnh hẳn, nó trở nên hiền hòa hơn và cảm ơn tôi rối rít. Thật phiền phức, sao Trang Khanh rốt cuộc lại dính vào một tên bát nháo như thế này cơ chứ.
''Đứng lên, đi về cho tao, nhanh''
Khanh từ từ bước đi đằng sau tôi với khuôn mặt hơi ủ rũ. Suy cho cùng lí trí đến mấy mà thấy một người bạn của mình sắp du học tới một đất nước xa lạ thì ai cũng buồn thôi. Nhưng điều đó chứng tỏ Trang Khanh đã thật sự nảy sinh một cảm tình cho Minh Quân - dù ít nhưng đủ để nó buồn thế này. Vừa chạy xe tôi vừa nói:
''Nào, đừng có buồn .Tao với mày về nhà rồi nói chuyện là được chứ gì?''
''Biết vậy đã không đi''
Khanh thở dài, gục mặt vào lưng áo tôi, tôi giật mình - giả vờ hét :
"Ấy, dính hết make up vào áo tao giờ''
''Tao có trang điểm đâu, đúng là lo xa'' - Nguyễn Ngọc Trang Khanh bật cười đáp lại, tiện thể nhéo vào tay tôi mấy cái khiến tôi thấy an tâm hơn. Giờ ngoài lo việc học tập thì tôi lại thêm một gánh nặng. Giải thích và cố khuyên nhủ Khanh về việc du học của Hoàng Minh Quân. Tôi nghĩ, ý Quân là muốn Khanh nói ra câu ngăn cản nó chăng...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top