Chuong 17
Hiện ra trước mắt chúng tôi là một quán cà phê nhỏ nhắn - bên ngoài trang trí nhiều hoa thơm, đặc biệt là hướng dương. Đảo một vòng quanh vẫn không thấy Quân đâu, tôi bắt đầu chột dạ - ''Sắp hai giờ rồi mà người chưa đến, chẳng nhẽ nó lại lừa mình?'' Bỗng Huyền đội vội chiếc nón mây lên đầu rồi nhảy xuống xe, nói:
''Vậy tao vào trước, lát nữa mày cứ chọn bàn nào gần cửa sổ ấy''
Tôi ngẩn người ra khi thấy bạn mình bỗng dưng nhanh nhẹn lạ thường. Nhưng cũng gật đầu làm theo. Chờ đợi khoảng hơn năm phút sau, bóng dáng Minh Quân xuất hiện trước cửa, gáy nó vã mồ hôi từng đợt - có vẻ cậu ta đã cố gắng chạy đến nhanh nhất có thể. Vừa nhìn thấy tôi, Quân nở nụ cười tươi - giống một bông hướng dương nào đó ngoài kia. Nó tiến thẳng về phía chiếc bàn tôi đang chờ, ngồi xuống rồi nói :
''Xin lỗi mày, xe tao có vấn đề nên mới như vậy. Mày đến lâu chưa?''
''Không lâu lắm, chuyện đêm qua mày nói là sao? Cái gì mà con số 0?''
Như thể đã đoán được tôi sẽ nói gì tiếp theo, Minh Quân đột nhiên trầm hẳn xuống một tone. Ánh mắt nó chán chặt lên người tôi rồi lại nhìn ra xung quanh. Tay thì đặt gọn trên bàn. Tôi cũng dần mất kiên nhẫn, đứng dậy đi qua chỗ nó, để tay sờ lên trán mình rồi đến trán người đối diện để kiểm tra. Quân ngạc nhiên, vành tai lại đỏ ửng lên. Nó thu vội tầm mắt - nói:
''Làm gì thế?''
''Mày bị ẩm ic à? Tao hỏi mà không trả lời, nhanh lên không là tao đi về đấy''
Bỗng dưng nó đứng bật dậy, hai tay nắm lấy vai tôi rồi lại bỏ ra, thở dài:
''Tao, sắp phải đi du học rồi''
''Sao?''
Tôi bất ngờ với vẻ mặt khó hiểu. Quân gật đầu, nó ngồi xuống ghế - đôi mắt đã đượm buồn và cũng không còn nhìn tôi nữa, đúng hơn là không dám nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, tất cả các dây thần kinh giống như đang tạm thời ngừng hoạt động. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi muốn hỏi xem chi tiết sự việc này là sao.
''Mày thông báo bất ngờ quá đấy. Bao giờ mày đi?''
''Bố mẹ tao lo xong hết thủ tục và giấy tờ cho tao rồi. Có thể là, cuối tuần sau''
''...Tao không muốn nghe một câu chuyện với thái độ sáo rỗng như vậy''
''Mày...''
''Ý tao là mày còn trẻ và cần sự trải nghiệm. Bọn tao cũng thế nhưng điều kiện của gia đình mày quá tốt, việc đi du học chắc chỉ nằm ở vấn đề thời gian. Mày đừng bỏ qua cơ hội này, lấy lại tinh thần và tập trung chuẩn bị đi''
Nói bằng một giọng nghiêm túc. Nhưng quả thực đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy. Chưa tiếp xúc với gia đình Quân bao giờ nhưng qua thông báo trên thì tôi có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh của nó. Đầy đủ, có điều kiện để chăm sóc cho con cái - thứ may mắn ấy không phải ai cũng muốn là có được nên tôi mong nó suy nghĩ cẩn thận và đưa ra lựa chọn phù hợp cho chính bản thân nó. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Dù sao theo lời Quân thì bố mẹ cũng đã lo cho nó xong xuôi rồi, chỉ chờ cái gật đầu của con trai thì dù mai trời có đổ sập xuống thì họ vẫn chấp nhận cho con sang nước ngoài học tập.
''Tao thực sự không muốn rời khỏi bạn bè và gia đình ở đây''
''Nhưng...''
''Mày cũng là gia đình của tao'' - Hoàng Minh Quân, giờ đây như đang nhìn thẳng vào tâm trí tôi bằng sự nuối tiếc, nói. Tôi ngẩn người ra. Chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp như vậy. Tất cả mọi suy luận, lời nói đều bị gián đoạn - bị đôi mắt màu hổ phách ấy làm cho tan vỡ. Chẳng biết từ khi nào tôi đã vô thức cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt của nó, không nhiều nhưng đọng lại dư âm khó tả. Từ việc trả lại dây chuyền ở cửa hàng tiện lợi sau ngày đầu gặp mặt, rồi đến khoảnh khắc nó cầm chiếc scrunchie thả vào tay tôi.
''Nếu vậy, với tư cách là ''gia đình'' của mày, tao muốn nói rằng mày hãy chập nhận việc du học đi. Tạm gác lại mọi thứ ở đây và cố gắng hòa nhập vào một môi trường mới, được chứ? Vả lại...không có gì gọi là con số 0 ở đây cả. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà'' - tôi thẳng thắn đáp lại, nhưng trong giọng nói và cả suy nghĩ đều đang có sự chần chừ. Quân không nói gì, nó hướng mắt về phía cửa sổ - như chậm rãi thưởng thức khung cảnh yên bình, một lần cuối. Tôi vẫn nhìn nó - đều im lặng nhưng giữa chúng tôi có lẽ đã hình thành nên một sợi dây liên kết vô hình, kết nối suy nghĩ giữa hai con người vốn chẳng có điểm chung nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top