Chuong 16

Hơn một giờ đêm, màn hình điện thoại tôi chợt lóe sáng - hình nền đám mây trắng cùng thời gian, và đặc biệt hơn là một thông báo Messenger hiện lên. Ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ? Biết là bây giờ mọi người có thói quen thức khuya nhưng cũng không muộn thế này chứ. Dụi mắt, tôi cầm điện thoại lên - bất ngờ vì người gửi tin nhắn này lại là...Minh Quân? Nó đang làm gì vậy? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn tưởng rằng mình bị hoang tưởng do đang ngủ dở giấc. Tuy không chắc chắn nhưng tôi luôn nghe người ta nói rằng : Tốt nhất đừng nói chuyện sau mười một giờ vì lúc đó não họ không tỉnh táo đâu. Không phải vì say rượu mà chỉ là cảm xúc chắc sẽ thay đổi nhiều, không được lí trí như buổi sáng mà thôi. 

[Lúc chiều tao chưa kịp nói rõ thì đã bị Phát lôi đi rồi, xin lỗi mày] - Quân

[Không sao] - tôi trả lời ngắn gọn và nhanh chóng, phần vì buồn ngủ, phần vì tò mò xem nó muốn nhắn gì. Dù sao cả ngày nay tôi cũng đã lang thang ở trường, không mệt mới lạ.

[Tao muốn hỏi mày, cuối tuần mày rảnh không? Tao với mày gặp nhau nói chuyện chút, trước khi tất cả mọi thứ tao xây dựng được với mày trở về con số 0] - Quân

[Mày nói gì thế?] - không giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi gần như lập tức trả lời. Mà nó đã xây dựng được gì với tôi rồi sao? Tôi thì lại không thấy thế đâu.

Dòng tin nhắn màu xám vừa hiện lên trước mắt còn khiến cơn ngái ngủ của tôi tan đi nhanh chóng. Hình như nó đang lặp lại câu nói hồi chiều còn dang dở. Gặp nhau? Cuối tuần? Con số 0? Lại còn với giọng điệu có vẻ nghiêm trọng. Xem ra câu mà mọi người vẫn truyền tai nhau là đúng, không biết giờ Quân còn tỉnh táo không.

[Tao rảnh chiều thứ bảy, nhưng ý mày là sao? Nếu không có giải thích thì tao sẽ không đi]

[Nhưng hiện tại tao chẳng biết phải giải thích gì, mày chỉ cần tin tao, và đến địa chỉ này gặp tao khoảng hai giờ chiều thứ bảy thôi. Được không? Tao không nghĩ bọn mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt sau này đâu] - Quân 

Ngay sau đó, một link được gửi vào Messenger của tôi. Có vẻ là một quán cà phê, trong ngõ nhưng không quá sâu, nếu xảy ra tình huống gì tôi vẫn có thể bỏ của chạy lấy người.

[Thôi được, nếu mày có ý định bắt cóc tao hay tương tự vậy thì dẹp ngay đi]

[Cảm ơn mày] - Quân

Tôi nén cơn buồn ngủ, vội vàng gửi đi tin nhắn của mình sau đó tắt luôn cả trạng thái hoạt động. Bên kia có vẻ cũng đã xuôi xuôi. Không phải tôi không muốn, mà là nếu lại bỏ đi nữa tôi e rằng Huyền sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi nhà mãi mãi mất. Suốt cả tuần này hai chúng tôi không ngày nào yên ổn chỉ vì hai thằng con trai này. ''Hải Đăng và Minh Quân - xong chuyện, tao sẽ tính sổ với hai chúng mày'' - tôi mang theo suy nghĩ đó rồi đắp chăn đi ngủ một mạch.

Sáng hôm sau

''Sao, lại nữa à? Tao thì dễ thôi nhưng quan trọng là mày. Cả một tuần trời không hôm nào là mày không nhắc đến nó. Giờ đến cả thứ bảy mà nó cũng làm phiền, mày sắp mất trí rồi Mây ạ''

Đó chính xác là phản ứng của Minh Huyền sau khi biết tin hai giờ tôi sẽ có một cuộc hẹn, gặp mặt để nói chuyện gì đó với Quân. Tôi ấp úng không biết trả lời ra sao, tay bấu vào gấu áo. Huyền thở dài, nói tiếp :

''Thôi, tao cũng muốn xem nó sẽ nói gì chiều nay. Mày cho tao đi cùng đi, không thì hai đứa ở nhà''

''...Được chứ, mày chuẩn bị đi, tao ra xe lấy chìa khóa''

Không do dự mà đồng ý ngay tắp lự. Dù sao đó cũng là kế sách duy nhất tôi có thể sử dụng bây giờ, nếu Quân có làm gì thì cũng có bạn Huyền đây - ''chắc sẽ ổn cả thôi'' - thầm nhủ trong lòng, tôi cùng Huyền di chuyển đến địa chỉ trong link mà Minh Quân đã gửi tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top