Chuong 13
Trận đấu kết thúc, bên ngoài - Buổi chiều tà thêm ánh nắng cam cam, lọt vào vài cành hoa giấy ngọt ngào như muốn khoe ra tất cả vẻ đẹp của mình cho con người ngưỡng mộ, tôi thơ thẩn đứng giữa sân trường, lấy tay che mờ đôi mắt đang bị mặt trời ''đánh dấu'' . Huyền đã bắt taxi về sau cái đoạn ''đưa nước'' cho Hải Đăng.
Chắc con bé đã dốc hết can đảm trong kiếp này để làm điều đó mà đối phương lại bình tĩnh một cách đáng ngờ nên nó hụt hẫng ''không lối thoát'' , quyết định tìm đến đồ ăn giải sầu.
Nếu Trần Lê Hải Đăng không thích nó thì vẫn còn xoài chua và mắm đường mà? Hóa ra khi đâm đầu vào tình yêu rồi thì ai cũng ''hóa dại'', thật vô nghĩa.
Dù đội tuyển đã thi đấu xong, mọi người cũng về gần hết nhưng vì có hẹn với Quân nên tôi đành bấm bụng ngồi chờ trong tiết trời nắng nóng, đồng hồ trên điện thoại điểm bốn giờ năm hai phút - Tổ sư, đã nực còn bắt đứng lâu ơi là lâu trong khi chúng được thay quần áo và nghỉ ngơi trong phòng điều hòa. Nghĩ tao không biết mệt chắc? Trong khi bực bội, tôi ''vô tình'' ném phựt cái ly cà phê sữa đá mà Huyền vừa mua tiếp sức cho vào thùng rác, cũng may là nó đã gần hết nên không thấy tiếc tiền. Minh Quân chạy từ hành lang dãy C ra, theo sau là thằng Đăng. Tôi đứng dậy, thở hắt ra vài cái - thật là mệt mỏi.
''Nóng không? Tao thấy mày như vừa chui ra từ nồi nước sôi'' - Quân cười ha hả, nhìn giọt mồ hôi trên trán tôi lăn một phát dài từ trên xuống gò má. Tôi lấy tờ giấy ăn lau qua loa cho khỏi trôi lớp makeup, đáp:
''Có việc gì? Nói nhanh trước khi tao chết ngộp ở đây''
''Giờ tao nhét mày vào phòng điều hòa là được chứ gì??''
''Cái gì tao cũng chịu được, có mỗi nóng là không được thôi!'' - tôi dậm chân xuống đất, tháo bung mái tóc tết sau đầu ra, nhét chiếc kẹp ghim của Huyền vào túi xách. Còn Quân lại ''giả vờ'' khó chịu, nắm lấy cổ tay tôi rời đi, tôi muốn níu gấu áo thằng Đăng để đứng lại nhưng nó lại chồm lên phía trước. ''Chiếc phao cứu sinh duy nhất'' mà tôi có được bây giờ đã trôi lềnh phềnh trước mặt. Bên hữu một thằng, bên tả một thằng.
''...Mát lắm''
Tôi hết cáu gắt, vừa chườm chiếc khăn man mát lên má vừa uống vài ngụm trà đào - thật là buồn cười, vừa đợt trước còn giận dỗi bây giờ quyết định ngồi ngoan ngoãn quạt cho tôi. Quân đưa tay vén sợi tóc mai vương trên trán ra sau mang tai tôi, nó cười cười, còn tôi thì không biết làm gì - ném cái chai vào thùng rác, hỏi :
''Hẹn bổn cô nương ra đây có việc gì?''
''...Mày thích sáu múi không?''
''Thích! Mày cũng thích hả?'' - tôi hào hứng, ngồi khoanh chân lên ghế xoay, dù mặc váy có vướng víu đến mấy tôi cũng không dám cởi ra - dù gì cũng không có đồ để thay và Huyền sẽ mắng tôi te tua. Quân gãi đầu, nó bỏ chiếc quạt tay Hello Kitty xuống bên cạnh, nghiêm túc giảng hòa:
''Thực ra thì....tao cũng có mà, mày muốn thấy thì cứ nói, sao phải nhìn nó?''
''Mày có bao giờ nói đâu...'' - tôi cố tình, nhìn xung quanh xem có ai không - Quân đứng dậy, và nó định cởi áo ra thật. Tôi lại là thốn luôn, vội vàng che mắt lại - để dành một khoảng trống nho nhỏ để xem xét tình hình, khóe miệng Quân kéo lên một cái méo xệch, nó cúi xuống sát , để mái tóc hơi ướt quẹt nhẹ vào đôi gò má đang ửng đỏ của tôi, nói:
''Sấy tóc cho tao rồi tao cho xem''
''Cái thằng vô lại này'' - tôi nhét miếng bánh ngọt vào miệng Minh Quân, đánh cái bốp vào bắp tay nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top