Chuong 12
''Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn mua xoài chua''
Nghe hơi lãng nhưng theo tôi câu nói ấy phản ánh một phần trong cuộc sống luôn đấy. Tuy Huyền thích ăn xoài chua nhưng không có nghĩa là tôi thích, cả nghĩa đen và nghĩa bóng khi nhắc đến câu nói bên trên. Bạn bè nhiều thì nên xem xét lại tại chất lượng hơn số lượng mà, chọn được quả bạn chất lượng như Nguyễn Minh Huyền CỦA TÔI đây thì cứ phải gọi là nét. Đôi khi tôi thấy nó thông minh đột xuất, ý tôi là trong chuyện tình yêu tình ái như này này. Nhiều lúc chẳng biết tôi là hạt thóc hay con gà, người ta nói mấy đứa đeo kính thường nguy hiểm kinh khủng quả không sai vào đâu. Còn tôi đeo lens.
Lại nói đến Minh Huyền, nó vò tờ giấy ăn trong tay rồi giả vờ chấm chấm lên khóe mắt tôi, ra vẻ xúc động lắm. Không hổ danh là con người nhiều tiềm năng từ hồi còn 8 tuổi, phải tham gia vài câu lạc bộ đi là vừa. Nếu Huyền thực sự là một diễn viên thì nó chắc chắn sẽ sánh vai được với Trần Lê Hải Đăng vì bạn ấy tỏa sáng lắm!
Rồi hai đứa nó sẽ bước cùng nhau trên thảm đỏ để nhận giải Oscar thôi. Tôi sẽ cố chờ.
''Sao mày cứ phải đâm đầu vào nó? Sau thành ra thế nào tao không cứu nổi đâu'' - Huyền xoa hai thái dương tôi mấy vòng. Tôi nhìn nó với vẻ mặt mang ít thích thú vừa được khơi dậy lại, bắt đầu tra hỏi:
''Bỏ qua đi, gan mày cũng to đấy, biết thằng Đăng scandal ngập mặt ra vẫn cố chấp. Còn hơn cả tao! Nhỡ sau này tán đổ được thì tao không biết Châu với mày nhìn mặt nhau như nào''
''Bây giờ tao có thuê thám tử điều tra chưa chắc đã kịp, lại còn tốn tiền. Liếc qua cũng biết thừa hai bọn nó ''rõ ràng'' như nào, còn tao thân với ai kệ tao!''
''Nhưng mà còn học với nhau, ngộ nhỡ sau này...''
- Minh Huyền cười tinh nghịch, nó vừa soi camera Iphone vừa thoa lên môi. Bỗng nó lôi từ trong áo khoác ra hai thỏi son lì mà theo tôi cùng là màu cam đất rồi hỏi:
''Này, mày thấy thế nào? nói tao nghe phát''
''...Giống nhau mà?'' - tôi nhún vai, ngây ngô đáp lại.
''Gì đây , đúng là ít đánh son...''
Huyền bĩu môi, chán nản quẹt vài đường lên tay cho tôi nhìn rồi cất lại. Tôi đoán rằng mình vừa kiến tạo một pha đi vào lòng đất .Tuy không biết phân biệt màu son nhưng tôi thích cách bạn ấy flex , không cần check var luôn ấy.
''Nhìn nhìn!''
''Hả!? Từ từ thôi mày!'' - bỗng nó quay ngoắt đầu tôi ba trăm sáu mươi độ về phía mặt sân, nơi đang có một nam sinh ném bóng lên rổ, chính xác là thằng con trai đó ở đội của đối thủ nhưng chúng tôi vẫn nhiệt liệt biểu dương vì.... nó để lộ cơ bụng sáu múi. Tôi cũng chỉ nhìn chết mê chết mệt thôi. Mà ai kia nhìn như thằng Phát, cái cậu mà hôm bữa tôi gặp trong phòng y tế - hay ai chơi với Hoàng Minh Quân cũng vậy. Chẳng trách người ta nói trai đẹp thường đi với hội.
''Xem ra Minh Quân không phải là tất cả''
?
- Nguyễn Huyền tự nhiên đăm chiêu hẳn, lộ ra vẻ đắc ý, nó đưa ngón tay trỏ nhỏ nhắn lên chặn họng tôi tại chỗ - khiến chiếc nail bên trên trang trí hình cửu vĩ hồ chọt nhẹ vào đôi má tôi. Tôi thằng thừng quay đầu lại, liếc Huyền như muốn lòi con mắt.
Có lẽ Minh Quân đã bắt được khoảnh khắc ''vàng'' - cái lúc mà tôi ''say mê'' nhìn bạn Phát , nó chằm chằm về phía tôi, mặt hơi khó chịu - mãi đến khi trận đấu kết thúc mới giãn ra một chút. Quân cầm chiếc khăn lau sơ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, nó đưa tay đến dâu là lũ con gái hét lên đến đấy. Tôi cũng dán mắt nhìn nhưng chỉ nhận lại sự ''ghẻ lạnh'' từ nó - không phải Quân khó chịu mà giống ''giận dỗi'' hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top