Chuong 11

Huyền thấy tôi thì kéo chiếc túi đeo chéo sang một bên cho tôi ngồi xuống. Tôi xoa xoa vai nó, Huyền khẽ đẩy tay tôi ra, nghe giọng nó vẫn còn đanh đá chút ít. 

''Dại trai mày thứ hai không ai dám chủ nhật. Mà này, có thấy Hải Đăng không? Châu đi cùng mày chắc cũng ngại lắm''

''Ừ, Hải Đăng chẳng làm gì cũng khiến nó giật mình. Mày thấy hai đứa này có khác gì chó mèo không''

''Thôi! Tao xen vào làm gì'' - Huyền lắc đầu, tay nhét thỏi son vào túi áo. 

Chợt bọn tôi thấy mọi người ồn ào liên tục, hóa ra trận đấu đã bắt đầu từ khi nào. Vốn từ của tôi ít ỏi nên chỉ có thể nói rằng hôm đó rất náo nhiệt, Hải Đăng và Minh Quân luôn luôn chạy sát gần nhau, mấy người kia chỉ giống như ''thêu hoa trên gấm'' thôi. Đấy là tôi thấy vậy chứ ai cũng giỏi, mỗi người một phần.

''Kìa, đi xuống đi'' - đang tập trung nhìn xuống sân thì tôi được Huyền đó nhắc nhở, quay lại thì thấy mấy đứa con gái đã tập trung dưới đó từ lúc nào, thì ra là giải lao. Huyền đặt vào tay tôi một chai nước khoáng, dắt tôi xuống dưới, gần với đội của Minh Quân nhất có thể. Nó nhìn Hải Đăng, cười:

''Đời người ngắn ngủi, tao không thể ế đến chết được. Mày nhìn mà học hỏi đây này!'' - nói rồi chạy vào đám đông có phần hỗn loạn, tới trước mặt Đăng, diễn biến còn lại tôi không thể nhìn nổi vì mọi người đông quá. Nhìn lại chai nước còn nguyên vẹn trên tay mình, tôi ngẩn người ra một lúc rồi thở dài - vén tóc sang mang tai rồi chầm chậm tiến về phía Hoàng Minh Quân. Nói thật nhìn lũ fangirl của nó tôi cũng đủ rồi, nói gì tới việc đem chai nước này đi.

''...Mày không định đưa tao à?'' - bỗng Quân đã đứng trước mặt tôi từ khi nào, trán và cổ của nó đổ đầy mồ hôi. Tôi thơ thẩn nhìn nó rồi hít một hơi sâu nhất có thể, đáp

''Sao lại không? Tao cầm nặng hết cả tay rồi đây này'' - vừa nói tôi vừa thả nhẹ chai nước vào tay Quân và...nó mở ra uống ngay tại chỗ. Tôi vừa nhìn Quân vừa chạy ra đằng sau xem nó đã uống bao nhiêu lít nước. Có thể nói - Minh Quân chỉ mở một mình chai của tôi, nó đã chia hết phần còn lại cho mấy đứa con trai trong đội rồi.

Nếu nó làm vậy sẽ khiến tôi bị bọn con gái ''xử gọn'' trong vòng một nốt nhạc mất!

''Tao cứ tưởng mày uống no một bụng nước rồi chứ?''

Tôi khảng khái hỏi nó, lôi điện thoại ra chụp lại đống chai nhựa đang nằm ngổn ngang gần khu vực sân đấu rồi nhắn tin gửi cho Huyền, hi vọng có thể tiếp thêm chút ít động lực cho cô bạn nhỏ của mình. Minh Quân lắc đầu, nó kẹp chiếc chai vào tay rồi lấy khăn lau mồ hôi. Đừng có nói là nó, đứa con trai nào trong đội tôi cũng thấy cực-kỳ-hấp-dẫn hết. Tóc Quân sau khi sau thì dựng ngược cả lên, tôi nhón chân chỉnh lại cho nó, vừa tìm cách ép đống lộn xộn đó nằm xuống, vừa kiểm tra điện thoại.

''Hẳn là trước đây mày nghĩ tao là ''cờ đỏ đi bộ'' nhỉ?''

''Hả?'' - tôi giật mình thon thót, rút bàn tay từ trên đầu nó lại, lúng túng cất máy vào túi xách. Minh Quân tay cầm chai nước một cách hờ hững, ánh mắt nó dường như thay đổi ba-trăm-sáu-mươi-độ, trông sắc và lạnh lùng hơn dù trước đây nó luôn luôn nhìn tôi như thế nhưng đột nhiên tôi cảm thấy đôi phần trống rỗng và hụt hẫng.

Đúng là lúc trước tôi nghĩ nó là một thằng con trai không tốt, nói chung là nước đi này tôi đi sai be bét rồi. 

''Nói có sách mách có chứng, tao đâu phải con người ngu ngốc gì? Nếu mày đã hiểu rồi thì mày muốn nghĩ gì cũng được''

''Lát mày sang phòng dụng cụ gặp tao, đừng có lỡ hẹn''

Nó bóp nhẹ chai nước khoáng, quay đầu rời đi - để tôi đứng trong áy náy với dòng suy nghĩ vụt nhanh qua đầu, gần như một mình giữa sân. Huyền thấy vậy bèn kéo tay tôi về chỗ ngồi, không quên liếc thằng Quân. Hình như ''công lực'' mạnh quá hay sao mà khiến nó phải quay đầu lại - mặt đối mặt với ''con quỷ'' bên trong Nguyễn Minh Huyền. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top