Chuong 10
''Rõ ràng là thích mày, sai tao lội ngược gội đầu!'' - Minh Huyền vừa giúp tôi lau mớ tóc ướt hơi nước vừa cầm lấy lược, chải cho mượt. Tôi lấy máy uốn xoăn trong ngăn kéo, vừa bật công tắc vừa nhéo vào tay Huyền. Chính xác thì hôm nay là thứ năm, ngày mà bọn tôi được ''mời'' đi xem trận đấu bóng rổ của lớp, nếu Châu thông báo sớm hơn thì chúng tôi sẽ chẳng bất ngờ lắm nhưng phải đợi đến khi Minh Quân đòi ''trả ơn'' tôi mới biết.
''Bình thường tao thấy mày có bao giờ đụng vào cái máy cổ lỗ sĩ này đâu, nay bày đặt uốn tóc, thấy mà thương''
Huyền ướm thử chiếc váy voan trắng, đứng nhảy nhót trước gương. Bình thường đúng là tôi không ăn diện lắm nhưng nay nó cứ nằng nặc bắt mặc cho bằng được nên cũng đành, chứ không tôi chỉ có đúng một chiếc áo thun gấu Brown và quần jean thôi.
''Để tao ăn đứt lũ con gái sân si kia, nhất là Linh. Đi cổ vũ mà như dảy đầm, phát mệt''
***
Đúng bốn giờ mười phút chúng tôi đã có mặt ở trường, vào bên trong phòng thể chất đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, còn cụ thể thì chủ yếu là con gái. Không biết mong chờ trận đấu này hay ngắm trai. Tôi và Huyền chọn một chỗ ngồi không quá xa mặt sân nhưng cũng kín đáo, gần như khuất sau bọn fangirl của Hải Đăng. Chợt Ngọc Châu từ bên ngoài chạy vào, nó nhìn một vòng rồi dường như phát hiện ra bọn tôi, chạy lên trên, cố gắng chen chúc qua đám người đông đúc.
''Trang Khanh! Thằng Quân bảo có việc cần gặp mày, đi nhanh!" - nói rồi nó lôi tôi rời khỏi chỗ ngồi một cách vội vã.
Châu dắt tôi đi gần một vòng quanh sân trường rồi đột ngột chạy vào phòng thay đồ của đội tuyển, tôi hoang mang muốn nó bỏ tay mình ra nhưng có vẻ Châu vẫn chẳng thay đổi ý định, bất quá, tôi đành phanh lại, vỗ mạnh vào vai nó :
''Này, mày định dắt tao vào đây à?''
''Thì cứ đi đã, nói nhiều quá''
Ngọc Châu hơi khó chịu, nó dẫn tôi đứng gần phòng thay đồ giữa hành lang rồi gõ mạnh lên cửa vài cái. Đợi một lúc mới thấy Hải Đăng mở cửa ra. Đăng nhìn tôi từ đầu đến chân với thái độ bất ngờ như sắp ngã ngửa ra tới nơi, nó không lườm cũng không thèm để ý đến Ngọc Châu bên cạnh khiến con bé hơi sượng, vội lùi lại rồi giả vờ lôi điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm vài cái cho có lệ. Tôi đứng yên một chỗ - thực chất là rất muốn ngó vào bên trong xem còn ai không. Đăng ra ''tín hiệu cầu cứu'' cho bọn con trai bao gồm Minh Quân.
''Sao thế? Tao không nên ở đây à?''
Tôi hơi sốt ruột, chỉnh lại quai đeo túi xách. Chợt Minh Quân từ phòng thay đồ bước ra, trên tay nó là cái Scrunchie mà tôi đã tìm suốt hai ngày nay. Khi nhìn thấy tôi, nó có khựng lại đôi chút, tôi hỏi :
"Sao thế?''
''À không, có gì đâu. Tao sợ không kịp nên đưa mày luôn, này''
Nói rồi nó bỏ chiếc buộc tóc vào tay tôi rồi cười, làm bọn con trai bên trong như sắp nhảy dựng lên đến nơi. Tôi nhận lấy, cảm thấy sự quen thuộc bao bọc lấy khung cảnh xung quanh. Cũng là những đồ vật bị bản thân bỏ quên nhưng cách suy nghĩ và ứng xử đã thay đổi. Lúc trước tôi thật sự không có mấy thiện cảm với Hoàng Minh Quân nhưng bây giờ thì khác. Cảm thấy nó cũng tinh tế và biết quan tâm đến mọi người. Thôi nói chung trai đẹp nên hoặc phải được tha thứ, không có ngoại lệ gì hết.
''Cảm ơn! Thế thôi, bọn mày chuẩn bị đi. Tao và Huyền đợi đấy!''
Tôi cười rồi chào nó, dắt tay Châu bước qua hành lang, quay lại phòng thể chất. Trên đường đi tôi cố bắt chuyện với nó nhưng có vẻ Châu vẫn khá buồn rầu. Nếu không phải Huyền đang dần có thiện cảm với Hải Đăng thì tôi đã khuyên nhủ nó lâu lắm rồi.
Mọi người hãy góp ý cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top