Chuong 1 : Mây
Dù đã tháng 8 nhưng thời tiết vẫn vậy, nóng không nóng, mát không mát - ngửa đầu nhìn bầu trời cao xanh, lọt vào tầm mắt còn mấy cành hoa giấy mang sắc hồng hây hây như đôi má tôi lúc này. Thực ra là do cái nóng 32 độ C gây nên. Bên cạnh tôi là con Huyền, Nguyễn Minh Huyền - đứa con gái duy nhất mà tôi thích và có thể chơi cùng. Một phần do nó học giỏi,khác với mấy đứa chanh chua sân si kia, nó rất chính chắn - suy nghĩ cũng sáng suốt thông minh hơn nhưng có vẻ não nó cũng chỉ dùng để học. Ngoài việc hơi khô khan như miếng ức gà luộc ra thì nó tốt lắm. Tôi lại thích mấy đứa như thế tợn, khỏi lo bạn bè đâm sau lưng nhau.
''Thôi xong, khéo mua được cốc nước lại muộn luôn rồi''
''Chứ sao nữa, tại mày cứ lề mề đấy...''
Tôi hơi bĩu môi, lau mồ hôi trên trán rồi dắt chiếc xe đạp xanh biển vào bãi đỗ. Nói là bãi đỗ cho oai chứ thực ra chỉ là một khoảng đất trống, cỏ dại đã được dọn dẹp sạch sẽ mới cho được cho xe vào. Huyền cười gượng rồi bước lên cầu thang. Thế là cuối cùng chúng tôi cũng đi muộn hẳn mười phút. Vừa bước vào đã thấy bọn con trai nháo nhào lên - chúng đủn thằng cao nhất lên trên, tay nó cầm quả bóng rổ màu cam đã hơi bám đất cát.
''Minh Huyền, sao mày tránh tao như tránh tà vậy?''
''Xin cái địa chỉ mua giày độn, mà sao thích làm phiền con gái nhà người ta thế nhỉ?''
Tôi dậm chân lên bục giảng cho chiều cao cả hai bên ngang bằng nhau rồi thản nhiên lôi con Huyền đi trước sự ngỡ ngàng của nó. Ra đến tận góc lớp rồi vẫn cảm thấy ánh mắt phán xét của lũ con trai, còn thằng kia thì tôi không biết.
''Sao mày ngu thế? Định để nó trèo lên đầu ngồi à. Vùng dậy cho tao. Mà đây là ai vậy?''
Tranh thủ xếp sách vở ra mặt bàn tôi vừa nhéo hơi mạnh vào tay Huyền khiến nó nhăn mặt, lí nhí trong miệng như tiếng muỗi kêu:
''Lần đầu thấy mà''
''Rồi, đúng là mày chẳng tiếp thu được gì ngoài kiến thức''
Minh Huyền cứ gật gù liên tục, ra vẻ hiểu hết. Nó lúc học hành thì đàng hoàng sáng suốt nhưng mấy cái chuyện yêu đương kiểu này thì lại ngây ngô đến lạ, làm tôi thấy thương hại dùm. Mà kể ra thì đối tượng kia cũng không đến nỗi tệ, bị Huyền bắt gặp mấy lần là biết - mắt hai mí, mũi cao nhưng không hẳn là thẳng tắp mà đôi chỗ gồ ghề, đôi mắt gần giống màu đá mắt hổ khẽ liếc nhìn chúng tôi ban nãy cũng ấn tượng không kém. Thanh niên này mét tám chứ không phải ít. Chẳng qua nhìn cái tướng của nó giống trapboy, khéo phải đi xem bói mới biết. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, nhất là Minh Huyền thì nó lại càng tin sái cả cổ.
Nhưng chết người ở chỗ là tuy ngoại hình như vậy nhưng có lẽ người ngoài nhìn vào vẫn sẽ có cảm giác...ngoan ngoãn. Để mà gọi tên cảm giác đó thì chỉ có thể nói là biết điều và lễ phép, đối ngược với hình tượng các badboy, trapboy mà mọi người hay tưởng tượng.
''Rốt cuộc là ai vậy''
''Nó tên là Hoàng Minh Quân, bảng tên trước ngực áo kia kìa''
''À, cũng đẹp trai chứ bộ. Có điều...''
Tôi bật dậy, đánh giá đối tượng kia từ A đến Á, không sót chỗ nào. Minh Huyền nghe tôi nói một thôi một hồi cũng bứt rứt cắn móng tay - ra điều tức tối lắm. Tôi chống tay lên cằm, tỏ vẻ rất hài lòng trước cách ứng xử này. Không phải là tôi muốn dạy hư nó, mà là để nó biết rằng đừng có bạ hố nào mà cũng chui lọt - chán thôi rồi.
Chuông reo, bọn tôi rời khỏi lớp học thêm, men theo vỉa hè đi bộ về nhà. Chúng tôi may mắn được bố Huyền giới thiệu cho một căn nho nhỏ gần trường. Trên đường đi tôi phải chọc dữ lắm con Huyền mới cười. Hai đứa vừa hí hửng tạt vào cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp Quân. Nó đang ngồi trong một góc khuất người qua lại, nép bên cửa sổ, nhìn như người hướng nội - khác hẳn với điệu bộ lúc chiều trong lớp học. Đừng có nói là bệnh sĩ tái phát nên nhất thời ra vẻ với lũ con trai đấy nhé?
''Ủa? Mày cũng ra đây à?''
Nó vừa nhìn chúng tôi, à nhầm, đúng hơn là nhìn tôi vừa đứng dậy. Con Huyền chống hai tay lên eo, bĩu môi.
''Thì sao?''
''Chả sao cả. Tao chỉ muốn trả lại cái này thôi''
Quân đứng trước mặt tôi giơ tay ra - trong bàn tay của nó là sợi dây chuyền bạc, bên trong là hình tôi chụp trong công viên Cầu Giấy.
''Lúc bọn mày đi tao thấy dưới đất đấy. Với cả trời tối rồi, liệu mà về cho cẩn thận''
Tôi xòe tay ra cho nó thả vào, mắt tròn xoe.
''Cảm ơn''
Chúng tôi nhanh chóng bỏ về ngay sau đó mà không mua thêm món đồ nào, cụt hứng quá mà. Ngồi xuống giường, tôi tháo khẩu trang ra vứt sang một bên - khoanh chân nghiêm túc, vẻ mặt căng như dây đàn, chỉnh trang lại bộ đồ ngủ và tóc tai rồi hắng giọng.
''Tao nghĩ là...thằng Quân nó cũng không xấu tính tới nỗi nào...''
''Nói người ta cho đã vào rồi bây giờ đổi ý. Là thế nào hả Mây?''
Minh Huyền cạn lời, nó nhìn tôi bằng cặp mắt gấu trúc chán nản ( do đêm nào cũng thức để học bài muộn ), chẳng biết nói gì thêm. Tôi cười trừ, mặt thì ngệt ra.
''Thì tại nó giúp tao nhặt cái vòng mà. Tao không muốn bạn làm ơn mắc oán đâu''
''Có vậy thôi mà mày từ ghét chuyển sang cảm kích nó? Mày chả khuyên tao mỏi cả mồm ra còn gì. Giờ muốn tao nhắc lại à''
Tôi nở nụ cười công nghiệp rồi với tay tắt đèn, chui vào trong chăn.
''Thôi ngủ dùm tao cái'' - con Huyền ngáp ngắn ngáp dài, leo lên tầng trên đóng cửa lại. Bây giờ nhận thấy tôi còn dễ dãi hơn cả nó. Mặc cho nhà tôi không hề bán bánh tráng nướng hay trộn gì mà Nguyễn Ngọc Trang Khanh này vẫn lật mặt như tỉnh. Quả nhiên tôi vẫn là cái đứa ẩm ương, suy nghĩ thiển cận - còn thua xa bạn Minh Huyền.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện🐸
Truyện có thể bị lặp từ, viết chưa hay.🐸✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top