danh sách phát
Sơn Thạch có thể quên đi một số điều về mình; ví dụ như việc những trang viết về Trường Sơn bắt đầu thành hình từ bao giờ, hay tại sao anh lại vô thức lấp đầy số bản thảo bằng những ghi chú lẻ tẻ về người đó suốt chừng ấy năm. Nhưng có những điều Thạch không thể nào quên - vô vàn thước phim kể từ ngày anh gặp Sơn vẫn in thật sâu trong tâm trí.
—
"Mình thích nhạc của tiệm quá. Bạn có thể cho mình xin playlist được không?"
Tôi đang loay hoay với cánh cửa tủ ở quầy pha chế thì bị giọng nói trầm trầm kéo lại. Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đã khuất một nửa dưới ánh chiều muộn. Suối nắng mỏi mệt trải dài trên mái tóc tẩy trắng một nửa, vô tình làm tia sáng hoá màu bạc lóe lên hơi chói mắt. Ánh mắt người nọ nhìn tôi dịu dàng, tôi nhớ tôi đã cảm giác hai má mình hơi nóng lên, vội vội vàng vàng hít một ngụm không khí để cái đầu trống rỗng tìm được cho người đó một câu trả lời.
"À, danh sách phát của mình. Mình có thể gửi cho bạn nếu bạn muốn."
Tôi chùi chùi tay vào tạp dề, lớ ngớ xoay đầu tìm điện thoại rồi rút dây âm thanh ra khỏi máy, tiếng nhạc tắt phụt. Tôi chìa màn hình đã được bật sẵn mã code, người đối diện bật cười, vừa hỏi vừa giơ máy lên quét.
"Đỉnh vậy, bình thường người ta cũng hay xin bạn lắm à?"
"À, không. Mình làm sẵn, nhưng bạn là người đầu tiên hỏi về nhạc của tiệm."
"Thế tức là bạn tìm người cùng gu đúng không? Và chờ mình xuất hiện?"
Người đó bật cười. Tôi hơi luống cuống, không biết màu đỏ đã lan sang hai mang tai chưa khi trong lồng ngực đã âm ỉ tiếng đập dội lại tiềm thức.
"Đừng đứng hình vậy chứ, mình đùa thôi. Cho mình một cà phê sữa ít sữa nhé."
Tôi gật đầu.
Cà phê sữa ít sữa là một cách bắt chuyện khéo léo. Và có lẽ đó cũng là khởi đầu thích hợp nhất cho câu chuyện này.
—
Thạch gặp lại Sơn ở một tòa nhà lọt giữa trung tâm thành phố, cách trường đại học của cả hai không xa. Số tạp chí cuối năm phía toà soạn muốn làm gì đó thật đặc biệt, vừa hay Quốc Bảo kịp quen một mớ người láo nháo làm đủ nghề nhưng đều liên quan tới nghệ thuật, vậy là xách được nhà văn Thạch ru rú trong căn hộ của mình nhiều năm nay bước ra ánh sáng. Bảo nói dự án còn cần một tay chụp ảnh của Thiên Minh, mấy nốt nhạc rộn ràng của thằng Nam, và cả cái đầu đầy chiến lược của Trường Sơn nữa.
Ban đầu Thạch nghĩ anh không tìm được điểm chung giữa mình với những người còn lại. Thạch viết sách cho thiếu nhi, có cố gắng cách mấy thì cũng gần như là đứng bên lề tệp khán giả mà bên Quốc Bảo hướng tới. Nhưng tìm lý do thì dễ hơn là tìm cách, rốt cuộc Bảo móc nối được Thạch với cả nhóm bằng quân bài mời Trường Sơn về nước.
Cũng khá, Thạch thầm cảm thán. Đúng là không gì giải quyết vấn đề nhanh hơn lấy điểm yếu của đối phương ra mồi chài.
"Ồ, vedette đây rồi."
Người bắt lấy ánh mắt của Thạch đầu tiên khi bước vào phòng họp là Trường Sơn, như cách anh vẫn luôn, từ những ngày của quá khứ. Đã nhiều ngày, thậm chí là nhiều năm, đôi mắt kiêu ngạo của Sơn vẫn không thay đổi. Giọng nói vui vẻ xởi lởi "Chào người đẹp, lâu ngày không gặp", Thạch chưa kịp đáp lời thì đã thấy trên bàn tay đang vẫy mình lóe lên tia sáng nho nhỏ.
Lâu ngày không gặp, Thạch lại còn đến muộn mất rồi.
—
Quầy cà phê ở căn tin trường đại học thực ra không có mấy khách, nghĩ thì thấy tội lỗi nhưng tôi thích cảm giác được vùi mình trong mùi cà phê rang thơm lừng và tiếng nhạc phát ra từ playlist tôi tạo cho riêng bản thân mà không ai phàn nàn. Ấy là cho tới lúc cái người chỉ kêu mỗi cà phê sữa ít sữa kia đến, rồi vài ngày vài tuần sau kéo thêm cả nhóm người khệ nệ máy tính và những màn cãi nhau ỏm tỏi đến tiệm, tiếng nhạc trong loa nhỏ dần, nhường chỗ cho sự hiện diện của những thanh âm khác trong cuộc sống của tôi.
Tôi cũng không nhớ là từ lúc nào mà mấy tiếng gọi tên "Thạch" í ới xuất hiện rồi dày đặc dần như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu. Sơn nói mình nóng tính nên luôn cần tôi chỉ cách góp ý câu cú lủng củng của mấy đứa dưới trướng cậu trong mấy bài đăng truyền thông của chiến dịch cậu cầm trịch, vì hẳn nhiên một người khoa Văn thì ăn nói sẽ nhẹ nhàng hơn một người luôn phải đưa mình ra đầu sóng ngọn gió để bắt kịp những gì dư luận chú ý - đó là Sơn bảo tôi thế.
Tôi không hiểu lắm. Từ lúc người kia lần đầu đến gần bên tôi rồi nhẹ nhàng hỏi về mấy bài hát ngẫu nhiên mà chắc hẳn Sơn còn chẳng biết tên, tôi chưa thấy người ta có gì gọi là gắt gỏng khó khăn. Đem thắc mắc đó hỏi Nam và Khoa, hai đứa chung ngành dưới Trường Sơn một khóa vẫn thường xuất hiện cùng nhau, tụi nó đồng loạt đảo mắt với tôi rồi "Thôi thôi thôiiiii" dài như sớ, vô hình trung xây cho tôi cái ảo tưởng rằng người kia đối xử với mình có phần đặc biệt.
—
Thạch có thử đi tìm cho mình câu trả lời rằng liệu mình có thật sự đặc biệt trong lòng người ta không, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc vì những gì anh vẫn luôn làm là đặt ra những vấn đề bỏ lửng và để cho người khác trả lời. Viết sách cho con nít là chừng ấy thời gian Thạch tập làm quen với lối suy nghĩ đơn giản xoay quanh những vấn đề nhỏ nhất có thể, anh nghĩ có lẽ mình đã quên đi cách nhìn thấu vào tâm tư của một người – người mình không có khả năng đánh giá khách quan, hơn cả lại còn là một người trong quá khứ.
Tiếng Quốc Bảo trình bày đều đều chảy vào tai không thu hút được sự chú ý của Thạch, anh biết Bảo quá lâu kể cả ngoài đời hay trong công việc, và không ngoa khi Thạch nói anh có thể giao cả tính mạng mình cho Bảo quyết định chứ đừng nói là sự thành công của dự án lần này. Anh thong thả để suy nghĩ của mình trôi lạc về tứ phía, chạm đến tia nắng lấp ló sau lớp rèm, đến tiếng điều hòa ù ù trên đầu, đến vũng nước đọng lại dưới ly cà phê tan đá trước mặt mình.
"Bạn vẫn uống cà phê ít sữa à?" Thạch khẽ huých vai người bên cạnh, hỏi vu vơ, nhưng có mang hàm ý gì không thì chỉ mình anh biết.
"Hửm?" Trường Sơn đang nhìn lên màn chiếu chăm chú thì giật mình. Khi quay lại nhìn Thạch, anh chỉ cười xòa. "Không, uống bạc xỉu thôi. Có người bảo uống nhiều cà phê không tốt."
Thạch thì khác, anh làm bạn với cà phê đen đá đã từ lâu. Thời gian đầu viết sách còn lân la ra quán ngồi nhìn người nhìn đời lướt qua mình để tìm cảm hứng, dần dần bàn làm việc của Thạch càng nhích lại gần giường ngủ, đến một ngày mở mắt ra thấy đến cả máy pha cà phê cũng đã trang bị đầy đủ trong nhà, Thạch không còn buồn bước ra ngoài nữa. Nhìn chiếc cốc nhựa đọng đầy nước mà cảm giác lạ lẫm, Thạch chỉ nói bâng quơ theo nếp nghĩ đã thành thói quen.
"Cà phê lề đường ở Việt Nam không ngon đâu. Lần sau đến nhắn mình trước, mình pha cho."
—
Tôi không phải dân chuyên. Thậm chí hôm mới vào làm, tôi mất hai tiếng và bốn ly nước pha sai định lượng chỉ để phân biệt giữa thìa uống trà và thìa dùng khi uống cà phê. Nhưng dẫu sao, nếu trên đời vẫn còn một người ngày nào cũng đến uống thứ nước tôi pha nửa cảm tính nửa nhìn giấy note công thức trước mặt mà vẫn tấm tắc khen ngon, tôi sẽ tạm xem như đấy là thành công đời mình.
Và thành công đời tôi trùng hợp thay cũng đang ngồi cách tôi độc vài ba mét, chúi mày chúi mũi vào laptop cho kịp bài luận, tôi nhìn cái đầu rối bù những sợi tóc lẫn lộn trắng và đen mà chỉ nhộn nhạo lên suy nghĩ rằng sao mà đáng yêu quá đỗi. Tôi lướt điện thoại tìm đến danh sách phát tên 'our songs' - được ra đời trong một hôm Sơn tò mò nghịch tài khoản của tôi rồi thêm vào playlist tôi thường hay bật ở quán một loạt bài hát cậu ấy thích. "Mình là khách quen mà, ưu tiên xíu đi chứ ha", Sơn bảo vậy, và tôi thấy hợp lý. Mà thật ra khi đó, điều gì cậu ấy nói tôi cũng thấy thuyết phục.
"Làm gì đó?" Sơn hỏi, tay đưa lên đẩy cằm tôi. Khi đó tôi mới sực tỉnh để nhận ra không biết từ bao giờ mà chóp mũi tôi đã kề sát mái tóc lộn xộn của cậu ấy, bảo sao nãy giờ đầu óc cứ lâng lâng một mùi thơm thoang thoảng. Tôi chữa cháy bằng lý do nhìn mấy màu sắc nhảy múa trên màn hình máy tính của cậu, tay đặt cốc cà phê ít sữa mà giờ tôi có thể pha chỉ cần đong bằng mắt.
"Ờm, mình hỏi cái này tí được không?"
Sơn đưa cốc cà phê lên, chun mũi hai cái rồi mới từ từ uống. Tôi biết thói quen đó của cậu ấy, dẫu cho công việc có đang gấp gáp mức nào thì Sơn vẫn sẽ nhấp từng ngụm cà phê rất chậm rãi.
"Ừm." Sơn ra hiệu cho tôi nói tiếp, đặt cốc xuống bàn rồi lại lạch cạch gõ bàn phím.
"À... Ờm... Cuối tuần này Sơn rảnh không?"
Tôi gãi gãi đầu. Tự dưng lòng tôi lại muốn hỏi thế trước khi não tôi kịp ngăn lại.
"Sau thứ Sáu nhé? Thạch muốn đi đâu, quán xá thì chán quá, đi xem phim không?"
Tôi đơ ra hai giây. "Ủa?"
"Ủa gì, không phải rủ người ta đi chơi hả?"
"Thì đúng rồi..."
"Chốt vậy nha. Thứ Sáu nộp bài xong mình chờ bạn ở cổng ký túc xá."
Một lần nữa, cái hồi ấy thật sự Sơn nói gì tôi cũng thấy đúng.
—
Everything Everywhere All At Once.
"Nó là cái gì?" Thạch hỏi, mắt nhìn lên cái poster màu sắc nổ đùng đùng đến khó hiểu.
"7 giải Oscar, Thạch ơi, nhà quên lắp mạng hay sao?" Quốc Bảo chán nản thở dài. Vẫn biết nói chuyện với người vài năm không ra khỏi cửa nhà được dăm bước là vậy, nhưng anh đã hy vọng ít ra Thạch vẫn nắm bắt được những chuyện ở phía bên kia bán cầu qua mấy lớp màn hình chứ. Hay là do bên kia bán cầu có ai kia nên Thạch nghiễm nhiên không muốn tìm hiểu vì biết đâu sẽ đụng mặt nhau trên không gian mạng nào đó thành ra khó xử, Quốc Bảo nghĩ rồi quyết định giữ thắc mắc đó cho riêng mình.
Người vừa về từ bên kia bán cầu, ngồi cạnh Sơn Thạch liếc nhìn anh một cái rồi giải thích,
"Phim đa vũ trụ. Dương Tử Quỳnh đóng chính đấy, Crazy Rich Asians, nhớ không?" rồi anh quay sang hỏi Quốc Bảo, "Concept liên quan đến cái này à?"
"Ừ, muốn kể lại chuyện dù ở vũ trụ nào anh cũng muốn mở tiệm giặt ủi và lo thuế má cùng em."
Quốc Bảo cười, mắt sáng lên, còn Trường Sơn thì như được bật đúng công tắc mà lao vào bàn ý tưởng hăng say. Sơn Thạch ngồi kế bên ù ù cạc cạc, ngước mắt lên nhìn Thiên Minh và thằng Nam cũng rù rì với nhau chuyện gì đó, tay Minh còn huơ huơ như phác họa những phân cảnh có thể chụp trong đầu, Thạch lại một lần nữa thấy mình bị đá văng sang một bên.
Vốn dĩ thế giới của họ đã luôn ít giao nhau đến vậy. Từ ngày Trường Sơn rời bước đi, Thạch đã chẳng mong cầu gì hơn thế.
—
"Ê, nắm tay rồi làm gì tiếp theo nữa?" tôi dợm hỏi Phúc, tay nó cầm xấp đề cương tôi dùng để mua chuộc một cuộc nói chuyện tham vấn về vấn đề mà tôi không biết lấy một li.
Phúc rà tay qua xấp giấy, đếm từng tờ một mà tôi thì cũng kiên nhẫn chờ đợi nó. Biết đâu được, mình ở cái thế hèn mà, chỉ có thằng Phúc mới giúp được tôi đi đến cái nắm tay thứ hai hoặc là xa hơn thôi, tôi tin vậy hoặc nó khiến tôi tin là vậy. Nó đặt chồng đề cương sang một bên khi đếm xong, nói cảm ơn rồi xin vía người kỳ nào cũng đứng đầu khoa là tôi, rồi chậm rãi hỏi một câu như đổ nước lạnh vào cái niềm kiêu hãnh ấy,
"Anh đọc biết bao nhiêu là chuyện tình rồi mà giờ anh hỏi em câu đó? Yếu nghề."
Giờ thì tôi ước gì mình có thể quăng nó xuống lầu luôn, hối hận ghê.
"Lý thuyết với thực hành khác nhau chứ mậy. Hay là cần đút lót thêm?"
Minh Phúc phẩy tay.
"Thôi không cần đâu, anh em hết cả tiền bạc gì không biết, để quân sư nói cho nghe nè..."
"Nắm tay xong thì hôn, có vậy mà cũng hỏi?"
Có giọng nói cắt ngang Minh Phúc, tất nhiên không phải là tôi.
Nhưng mà cái giọng trầm trầm đó làm tôi giật thót. Phúc cũng bị dọa đứng hình, nó khẽ ngước đầu lên rồi ồ á mấy tiếng, xong rồi quay sang nhìn và vỗ vai chúc tôi may mắn, hai giây sau đó đã ôm chồng đề cương chạy biến. Tự nhiên vừa mất công vừa mất thời gian, đúng là rách việc vô cùng–
"Thạch thích ai hả?" Trường Sơn ngồi xuống chỗ thằng Phúc vừa rời đi. Bình thường Sơn vẫn hay nghe nhạc chỉ có một bên tai, cậu đưa bên tai nghe còn lại cho tôi. Chưa hoàn hồn lại nên tôi chỉ nhận lấy theo bản năng.
Sơn bật 'All of my life'. Park Won cũng đã nằm trong danh sách phát của tôi từ lâu.
Giữa những nốt nhạc mà tôi đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, hai chữ có và không trả lời cho băn khoăn liệu tôi có nên nói ra những gì tôi cảm thấy ngay lúc này hay không cứ nhảy múa liên tục. Nghe nhạc ballad mà lồng ngực cứ đánh thùm thụp thế này là không ổn, tự dưng tôi nghĩ có lẽ mình cần đi khám tim mạch thôi.
Tay Sơn để ngửa. Ánh nắng chiều nhàn nhạt đổ lên, lấp đầy những đường chỉ tay khiến chúng như phát sáng. Không để sự phân vân ập đến trong đại não, tôi dùng tay mình viết một chữ cái lên lòng bàn tay mềm ấm ấy.
Ừ.
Rồi tôi nhìn Sơn.
Sơn là một người khó đọc vị. Tôi cảm giác như vậy khi nhìn vào cách cậu đối xử với người khác, đối xử với tôi. Cách cậu không ngại mắng mấy đứa cùng nhóm khi làm bài không ra gì rồi quay qua nói chuyện với tôi vẫn mềm mỏng; cách gò má cậu không để lộ chút bối rối nào sau khi chúng tôi thả tay nhau ra trong rạp phim. Những điều đối với tôi là bốc đồng thì Sơn đều trải qua nhẹ tênh như thói quen. Nên câu hỏi về việc liệu trong lòng cậu tôi có một chỗ đứng nào hay không vẫn bỏ dở, tôi đã nghĩ mình còn nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời,
cho đến khi Sơn cũng nhìn thẳng vào tôi, lòng bàn tay ôm lấy ngón tay tôi, môi thì đặt lên môi tôi một cái hôn rất khẽ.
"Mình biết rồi."
Nhạc dừng, nắng tan. Trong lòng tôi lạo xạo như có ngàn con bướm đang đập cánh.
Trường Sơn xoa đầu tôi trước khi rời đi, vui vẻ dặn dò, "Làm cho mình một ly như mọi ngày nhé. Tẹo nữa mình ghé qua."
Tôi nghĩ thầm, cà phê sữa ít sữa đúng là cách mở đầu một câu chuyện hay ho.
—
Buổi họp đầu tiên kết thúc khi kim đồng hồ chạm đúng số 5. Quốc Bảo thở phào, chẳng ai mê nổi việc phải tăng ca, cậu lùa mọi người đi về, chỉ dặn dò một đầu việc duy nhất là nghiên cứu cái phim được 7 giải Oscar đó, còn thì thầm riêng với Trường Sơn là hãy tranh thủ ăn chơi trước khi dự án kết thúc.
Bốn người đi chung một cái thang máy xuống tầng hầm xe thì Thiên Minh và Nam dắt nhau về trước. Thạch chỉ định đi chung cho vui rồi sẽ ra đại lộ gọi taxi về nhà, nhưng Trường Sơn kịp níu anh lại khi thấy Thạch cầm điện thoại mở app đặt xe.
"Thạch ở đâu thế? Tiện đường thì về với mình."
Sơn bảo anh mượn xe của người nhà để di chuyển trong thời gian ở lại Việt Nam, Thạch hỏi anh địa chỉ khách sạn rồi nhận ra đúng là có tiện đường về nhà mình thật.
Thôi thì, dù sao giờ cũng chỉ là bạn công việc, cứ nhờ vả một chút, sau này cũng chẳng còn mấy cơ hội mà gặp lại nhau.
Đường về ngắn ngủi nhờ tắc đường lại thành ra kéo dài. Trường Sơn hạ kính xe xuống để tiếng còi lẫn thứ mùi đô thị đặc nghẹt tràn vào, Thạch nhăn mặt đôi chút rồi hỏi,
"Không sợ bụi hả?"
Trường Sơn tựa tay vào cửa, chống cằm.
"Nhớ thì đúng hơn. Lâu lâu mình vẫn thèm cái không khí nô nức ồn ã này lắm."
—
Thạch thuê hẳn một phòng chiếu để xem cái phim đấy, một mình.
Nửa đầu của bộ phim trôi qua không có gì đặc biệt ngoài việc anh đã ăn gần hết phần bắp ngọt đến phát ngấy được tặng cho khách bao rạp. Thạch không chuộng thể loại đánh đấm du hành đa vũ trụ nhức đầu như này lắm, hoặc đúng ra anh thường ưu tiên việc ngủ hoặc xem hoạt hình vào lúc rảnh rỗi – những thứ không tiêu tốn quá nhiều não bộ.
Nếu như năm ấy em chọn đi theo anh, liệu mọi chuyện sẽ ra sao?
Thạch nghe nhân vật trong phim nói. Một kiểu hiệu ứng cánh bướm điển hình: giả thuyết cho rằng mỗi lựa chọn trong cuộc đời của chúng ta đều sẽ dẫn đến một kết quả khác nhau, mỗi kết quả vẽ ra một vũ trụ khác nhau, đồng nghĩa với việc cuộc đời sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác.
"Sẽ" ra sao ư? Chúng ta sẽ thức dậy mỗi ngày trong căn hộ nhỏ xíu, trên đầu là một tiệm giặt ủi sắp phá sản.
Thạch thấy mắt mình nhòe đi. Màu phim của cảnh quay trước mắt khiến anh nhớ về mấy tựa phim Hồng Kông cũ chục năm về trước anh hay xem được trên chiếc vô tuyến nhiễu sóng. Sự tiếc nuối và những câu hỏi "nếu như" ngập đầy trong mắt người trên màn ảnh, chúng chực trào vẫy vùng thành những dòng nước mắt chảy dài. Và thế là anh cũng nghĩ, nếu Trường Sơn khi ấy thực sự có thể chọn khác đi, liệu chuyện giữa hai người có trôi xa xôi đến thế, đến mức trong nhiều đêm không thể ngủ Thạch vẫn đau đáu không biết lý do có xuất phát từ mình không?
Nếu có thể được sống một cuộc đời khác, anh vẫn muốn làm tiệm giặt ủi và lo chuyện thuế má cùng em.
Suy nghĩ giằng xé trong đầu khi anh biết có thể anh sẽ phải đánh đổi việc gặp được Trường Sơn giữa thế gian này, nếu anh tham lam một khởi đầu khác.
Thế nhưng nếu có thể khởi đầu khác đi, Thạch thở dài - anh tin Trường Sơn vẫn sẽ chọn rời xa mình.
—
Bạn ơi.
Anh vẫn luôn muốn hỏi rằng tại sao khi ấy bạn lại rời đi khi anh đang cần bạn nhất.
Bạn có bao giờ nghĩ mỗi người chúng ta đều là một Evelyn không? Sống một cuộc đời toàn những lựa chọn sai lầm rồi dần trở thành phiên bản thất bại nhất của bản thân trong đa vũ trụ này. Nếu được cho cơ hội, bạn có lựa chọn khác đi không?
Còn anh, ở một vũ trụ xa xôi nào đó, anh nghĩ anh vẫn muốn chọn một cuộc đời nơi anh có thể gặp bạn mà thôi.
—
"Alo?"
Sơn Thạch bắt máy một cuộc gọi đến trước lúc nửa đêm. Màn hình vẫn sáng với một file rải rác những câu chữ ngắn ngủi rồi xuống dòng, ánh đèn vàng đổ lên ba màu mực Thạch dùng để ghi chép trên sổ, dưới chân vẫn còn những trang viết lẻ tẻ anh đánh rơi.
"Hôm trước bạn có hứa. Mai làm cà phê cho mình nhé?"
Thạch cúi người xuống nhặt một trang giấy ngả vàng lên rồi chăm chú nhìn. Mực đen hằn lên vân giấy, loại giấy mỹ thuật đắt đỏ nhưng anh chỉ dùng để viết vội những suy nghĩ trong đầu, mà giờ thì nhìn lại thấy chữ nghĩa nhảy múa chẳng đọng lại gì ngoài hai từ Trường - Sơn.
"Ừm. Bạn vẫn uống như khi trước à?"
Có lẽ Sơn đã gật đầu một cái, Thạch đoán vậy.
"Được rồi, mai gặp nha."
Có lẽ Sơn đã muốn nói nhiều hơn là một câu, Thạch lại tiếp tục đoán. Và hẳn là anh mong mình vẫn còn có thể hiểu được người ta.
—
Hẹn hò với Sơn xem chừng là một ý tưởng không tồi. Tôi nghĩ đấy là một trải nghiệm mạo hiểm và thú vị. Mạo hiểm với tôi, thú vị với Sơn.
Qua đâu đó vài tháng, tôi cũng dần quen với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cong lên không giấu được cảm xúc mỗi buổi chiều tôi chờ Sơn dưới sảnh hoặc là ngược lại. Và cả những câu hỏi "hôm nay mình đi đâu bạn nhỉ", "em muốn đi ăn ốc được không bạn ơi" không ngừng tô vẽ cho tôi thứ niềm vui tràn đầy màu sắc mỗi ngày trôi qua.
Sơn giống hệt cái tia nắng đổ lên lòng bàn tay cậu dạo ấy, cứ vậy mà tràn vào cuộc sống của tôi, từ thanh âm, ánh mắt, nụ cười; tỉ mẩn bóc tách chiếc vỏ kén tôi cứ ngỡ sẽ bảo bọc tôi an toàn đến cuối đời. Tôi gọi những ngày này là trải nghiệm mạo hiểm vì bởi tôi gần như đánh cược vào Sơn, vào cái cách cậu lôi kéo tôi vào cuộc sống nhộn nhịp của cậu, mà trong lòng vẫn luôn nơm nớp lo sợ rằng nếu cậu buông tay, tôi sẽ chẳng còn lại gì hết.
Đã có những lúc tôi nghĩ như thế.
Những phút Sơn ngồi sau xe tôi, gò má tựa vào lưng tôi mềm ấm,
"Thạch ơi, áo Thạch có mùi nắng này."
Những hôm Sơn ngồi đối diện tôi nhấm nháp cà phê, giả vờ nhăn mặt dẫu đáy mắt vẫn long lanh như muốn nhấn chìm tôi,
"Gì vậy, bạn nhìn em như thế, ngọt quá em không uống được."
Những ánh mắt không trốn tránh, những cái nắm tay lén lút trong giảng đường, những cái hôn Sơn để lại trên má, trên môi tôi trước khi hai đứa tạm biệt nhau ở một góc khuất trước cổng ký túc xá; tất cả mọi thứ chọc thủng lớp phòng vệ yếu ớt của tôi, cậu nghiễm nhiên bước vào vùng an toàn của tôi và trở thành tất cả mọi thứ tôi có thể bám víu vào. Hẹn hò giống như bước đi trên chín tầng mây, tôi cứ thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Sơn và run rẩy mỗi khi cậu không ở cạnh, như thể chỉ cần sảy chân thôi là tôi sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Mà những điều tôi âm thầm dự đoán, đáng buồn thay, lại ít khi chệch hướng.
Sơn bảo rằng cậu sẽ đi du học.
Tháng Mười, hai tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp. Tôi đứng trân trân nghe Sơn nói dưới tán cây già, lá vàng trải thành thảm dưới chân, đậu lên vai, cọ vào da mặt tôi xước xát.
Tôi đặt cho Sơn một ôm hoa thật xinh mới hai ngày trước.
Tôi mua sẵn 4 vé xem phim để tối hôm đó chúng tôi đi ăn mừng, chỉ vì Sơn bảo rằng đặt 4 vé để 2 vé 2 bên sẽ không bị làm phiền.
Tôi đã chuẩn bị gap year một năm, sau đó là xin việc ở một tòa soạn nào đó. Tôi thích viết báo, thực tế và ít phải mộng mơ, như thế sẽ gần với Sơn hơn, cậu sẽ không chê tôi bay bổng quá.
Chỉ hai tuần nữa thôi, vậy mà Sơn không chờ được tôi.
"Rồi em sẽ tiến thật xa, Thạch ơi, ở nước ngoài truyền thông nhộn nhịp lắm."
Tôi không biết vì điều gì mà lại quên mất rằng cậu là người chân bước đi không bao giờ mỏi. Có lẽ Sơn chưa từng nghĩ đến việc sẽ chờ tôi bước theo với.
Có lẽ tôi trong lòng cậu ấy không lớn lao đến vậy.
"Bạn sẽ về mà, đúng không?" Thạch hỏi, không dám mong đợi điều gì.
"Em..."
Nụ cười của Trường Sơn xuất hiện một vết nứt. Giây phút đó tôi nhận ra, mọi chuyện đã xong rồi.
Bong bóng vỡ, tổ kén của tôi cũng đã bị xé toạc. Bàn tay tôi giờ trơ trọi không còn ai nắm lấy. Tôi rơi.
"Bạn đi bao lâu, anh chờ."
"Bạn nói đi."
"Hoa, nhẫn, quà tốt nghiệp, vé xem phim. Anh chờ bạn được, anh sẽ giữ cho bạn hết đến ngày bạn về."
Lịch bay của Trường Sơn là sau hôm đó một tuần. Tất cả những thứ tôi đã chuẩn bị trước cho lễ tốt nghiệp, tôi vẫn giữ lại như lời hứa.
Dẫu vậy, tôi biết. Người ta sẽ chẳng đời nào đến lấy nữa đâu.
—
"Ước gì em có thể mổ xẻ cái đầu anh ra để xem trong đó có gì. Rốt cuộc là sao vậy? Thích người ta nhiều vậy sao lại để người ta rời đi? Thế là anh không tin anh giữ anh ấy lại được, đúng không?"
"Hỏi một câu thôi mày."
Minh Phúc nhướng mày nhìn tôi. Ở phía sau quầy cà phê, tôi đội cái mũ beret già cỗi chắc sẽ trông khó hiểu trong mắt người khác, lảng tránh mọi câu hỏi mà người kia đổ tràn như thác xuống đầu mình.
"Em uống trà đào. Cái mũ đó là sao nữa?"
"Sơn tặng trước khi đi, nói thích, nhìn giống hoạ sĩ."
"Tai hoạ thì có... Ảnh có nói– ủa Thạch, anh tẩy tóc hả?"
—
Thạch nhìn rất lâu vào màn hình máy tính mà không viết được gì.
Dự án yêu cầu mỗi người làm một điều mình giỏi nhất để truyền tải được concept bản thể song song, sau đó gộp lại thành một ấn phẩm đặc biệt. Thạch thì chỉ có con chữ, anh nghĩ mình sẽ viết về những điều rời rạc lẻ tẻ anh còn giữ được trong thời gian Sơn không ở đây.
Gần đây tôi nhận ra việc dàn trải các mảnh ký ức rồi sắp xếp chúng lại để nhớ ra vì sao cậu lại rời xa tôi khó khăn vô cùng. Có lẽ đó là cơ chế đối phó của tôi để ngăn cơn đau lan dần trong tim, hoặc có lẽ tôi đã thực sự dần quên đi, như cái cách Sơn phô bày ra với thế gian rằng cậu đã chẳng còn nhớ nhiều về những ngày khi ấy.
Thạch gõ ra được một đoạn rồi lại bấm xóa đi. Anh đưa tay lên tóc mình. Mấy sợi tóc mềm oặt yếu ớt giống như mớ hồi ức mọc dài bám hoài lấy anh.
Ngày Sơn bay, Thạch đã đi cắt tóc. Tẩy nhuộm. Anh chọn màu trắng như cầm bút tì tay, gạch tô lên mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình.
Sau này đương nhiên có nhiều chuyện làm Sơn Thạch đau đớn và túng quẫn, nhưng chưa khi nào qua được cái cảm giác chết trân giữa tiệm làm tóc hôm ấy, nhìn vào gương và thấy trên đầu mình chỉ còn một lớp lởm chởm trắng xóa.
Người ta bảo tóc tẩy là tóc đã chết rồi. Giống như trái tim của Thạch, từ đó về sau vĩnh viễn không thể nào như cũ được nữa.
—
Trải qua đâu đó chục cuộc họp, chừng ấy ly cà phê và những lần gặp nhau, ấn phẩm được lên kệ vào tháng Mười Hai.
Thiên Minh góp vào một bộ ảnh, Nam viết một bài hát mới, Thạch gửi cho Quốc Bảo hai mẩu truyện ngắn. Còn Trường Sơn đứng ở giữa vòng tròn, làm đúng vai trò khi được đặc cách mời về để làm với cả nhóm: mẫu ảnh, hát chính, và nhảy cả vào truyện của Sơn Thạch để làm nhân vật trung tâm.
Nhưng ở vế cuối, chỉ có Quốc Bảo mơ hồ nhận ra khi đọc bản thảo của Thạch. Bảo cũng không nói gì, chỉ hỏi Sơn Thạch một câu rằng vậy là từ giờ sẽ quên đi người ta rồi, đúng không?
Thạch nói, ừ, mình cũng cần phải buông tha cho chính mình thôi.
—
Trường Sơn phải bay về ngay sau đêm cả nhóm đi nhậu để ăn mừng thành phẩm được ra mắt.
Đêm đó anh không uống vì biết mình sẽ không gồng được nổi với chuyến bay dài đang chờ. Nhưng Thạch lại uống rất nhiều, Trường Sơn đã phải nhăn mặt vì mùi cồn xộc lên tận não khi Minh và Bảo quẳng Thạch vào ghế sau xe anh.
"Ồ, lại phải phiền người đẹp rồi hở. Anh xin lỗi nghen, hì hì."
Thạch cười tủm tỉm, đầu gật gù. Hai người đứng ở ngoài xe nhìn nhau lắc đầu, người ngồi ở trước thì bận rộn cài dây an toàn mà không kịp để ý.
Hai người ngồi trong xe suốt cả quãng đường mà không nói gì. Đường về khuya vắng vẻ, cũng chẳng ồn ào hay bụi bặm, Sơn Thạch cứ ngã lên gật xuống phía sau mà Trường Sơn thì cũng chẳng còn liên kết đủ nhiều với nơi này để mà tìm ra một chủ đề hỏi han. Khi Sơn dừng trước chung cư của Thạch rồi dìu anh ra khỏi xe, Thạch khó khăn lắm mới hỏi được một câu trong cơn sặc sụa,
"Ngày mai mấy giờ bạn bay thế?"
"Chín giờ." Sơn vuốt nhẹ lưng Thạch. Hình như anh cảm nhận được một cơn rùng mình rất khẽ.
"Anh đến được không?"
"Được chớ, sao lại hỏi vậy?"
Sơn Thạch suy nghĩ một chốc rồi không trả lời, chỉ gật đầu bảo rằng ừm, anh sẽ đến. Trường Sơn nhìn người kia chân thấp chân cao bước vào nhà, chạm được đến bậc thang thì suýt ngã làm anh bất giác giật mình. Khi Thạch đã khuất bóng rồi còn Sơn thì cũng ngà ngà buồn ngủ, tự dưng anh mới nhớ ra có chuyện gì đó sai sai từ nãy đến giờ.
Thạch xưng anh.
Như những ngày khi trước.
Sơn nuốt xuống một cơn nghẹn không biết vì điều gì mà trào dâng lên cổ họng. Chắc là trong cơn say Thạch nhầm thôi, anh tự thuyết phục mình là thế.
—
Thạch đã không đến sân bay tiễn Sơn vào hôm sau.
Khi anh dứt ra khỏi cái ôm với Thiên Minh và kịp đá thằng Nam một cái khi nó bảo "đừng về sớm quá nha, nhà đang yên ổn", Sơn đã rất muốn hỏi Thạch không đến cùng mọi người à.
Nhưng mà, "Chắc thằng Thạch còn mệt, không biết ai nhập mà uống quá trời. Anh thay nó tiễn em nhé." Minh nói khi vỗ vai anh.
"Không sao mà. Chào mọi người nhé."
—
Trường Sơn mở laptop khi chờ máy bay cất cánh.
Anh kiểm tra một lượt hộp thư công việc theo thói quen. Email gửi đến gần nhất lại vừa đúng giờ anh bay, tiêu đề vỏn vẹn hai chữ Gửi bạn,
Trái tim anh chững lại một nhịp.
Mail từ Sơn Thạch, gửi lúc 9 giờ 1 phút, không có vẻ là được xếp lịch sẵn.
"Lúc bạn đọc được cái này, chắc là bạn đã chuẩn bị ở cách anh một bầu trời rồi. Anh xin lỗi vì đã không đến tiễn bạn, à, thực ra là có, anh vẫn đang chờ nhìn thấy bạn ở giữa những tầng mây đây.
Chỉ là, anh sợ anh sẽ không thể tạm biệt bạn theo cái cách anh mong muốn nếu mình chạm mặt nhau.
Dù rất có thể đấy sẽ là lần cuối.
Có nhiều điều xảy ra trong những năm tháng đã qua mà anh không nghĩ anh biết mình nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì anh chỉ muốn nói cảm ơn bạn vì đã đến, anh sẽ không quên những gì anh đã có, anh sẽ không quên sự xuất hiện của bạn trong cuộc đời anh, những gì xảy ra trong quá khứ của chúng ta.
Gửi bạn lời chào bằng bản mềm của quyển sách anh sắp xuất bản. Truyện ngắn anh gửi cho Bảo được trích từ đây, và anh nghĩ sẽ rất phù hợp nếu bạn là người đầu tiên đọc nó.
Lời cuối anh muốn nói là anh thực lòng mong bạn hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó anh xuất hiện ở bán cầu nơi bạn, hãy chào nhau một cái nhé.
Anh xin lỗi vì đến phút cuối cùng mà vẫn hèn nhát mà chạy trốn. Anh để những con chữ thay anh đối diện bạn, mong sao bạn có thể hiểu cho anh."
Mail đính kèm một file sách điện tử. Trường Sơn bấm tải về rồi mở lên đọc khi định vị báo anh đã đi được non nửa chặng hành trình để về "nhà" - ở đầu bên kia của Trái Đất.
—
Cái người năm đó bước vào trái tim tôi, để lại những dấu chân như lún sâu trong bùn nhão. Thời gian qua đi, bùn đóng cứng, còn lại cũng trái tim ấy mà đã trống hoác lỗ chỗ. Và lần này, khi Sơn chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi nghĩ mình sẽ có thể tìm cách lấp đầy những chỗ trống kia bằng cát bụi, hoặc đẹp đẽ hơn - bằng vụn vỡ.
Dẫu sao thì, tôi tin vẫn sẽ có cách để hàn lại những vết nứt bên trong mình. Mọi chuyện sẽ trở lại như cũ và cùng lúc, không bao giờ có thể như cũ được nữa.
Nhưng bạn ơi.
Đã có lúc anh vẫn nhớ chúng ta lắm.
Mình bỏ lỡ nhau thật rồi, đúng không?
Những trang cuối cùng của file chữ đen nền trắng không còn cuộn lên được nữa, Trường Sơn tắt máy tính. Trên màn hình đen ngòm chỉ phản chiếu được bóng hình anh, không vẽ được đến những xúc cảm lẫn lộn trên khuôn mặt.
Ngoài ô cửa hình bầu dục nhỏ xíu, những vì sao như vô vàn đốm sáng yếu ớt không đâm thủng nổi làn mây xám xịt.
Chuyện của quá khứ là đốm sáng chỉ kịp lóe phụt lên một giây rồi bị hiện tại dập tắt.
Với Trường Sơn là vậy, nhưng với Sơn Thạch thì có lẽ đốm sáng ấy đã lụi tàn từ rất lâu rồi.
Từ cái ngày mình rời đi, Sơn nghĩ.
—
Có lẽ là em nợ bạn một lời xin lỗi. Trường Sơn tìm đến số liên lạc của Sơn Thạch đầu tiên khi máy bay hạ cánh. Nhưng tin nhắn đó đã không thể gửi đi, Thạch đã kịp bấm chặn số anh.
"Bạn không cần xin lỗi anh đâu."
Và một lời dặn dò sau cuối,
"Ở bên người đó của bạn, hãy sống hạnh phúc thay cho phần anh là được rồi."
—
Ở một góc sân bay nhìn Trường Sơn kéo vali bước từng bước ra khỏi cuộc đời mình, Thạch soạn xong email gửi đi vừa kịp lúc máy bay cất cánh. Anh nghĩ anh vẫn nhớ thói quen của Trường Sơn mà mong rằng người kia sẽ kịp đọc lấy.
Thạch xóa hết thư mục chất chứa nỗi lòng mình trong máy tính, xóa thêm một lần nữa ở thùng rác để đảm bảo tất cả những trang viết sẽ không được giữ lại ở bất kỳ bộ nhớ nào. Quyển sổ vẽ Thạch dùng để ghi chép, anh cũng đốt trụi dưới lửa, tàn tro đổ vào chậu cây trồng đã lâu ở ban công nhà.
Bản mềm được gửi cho Trường Sơn không phải quyển sách Thạch sắp xuất bản. Hoặc vẫn là nó, nhưng chưa được thay tên nhân vật, xưng hô giữ ở ngôi thứ nhất, từ đầu đến cuối chỉ được viết cho một người, để người đó biết tất thảy tâm tư của một người khác chôn sâu nhiều năm qua.
Từ đầu đến cuối, chỉ là câu chuyện về một Sơn Thạch đứng ở đó, lặng lẽ nhìn Trường Sơn đến rồi đem hết mọi màu sắc ra khỏi cuộc đời anh.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top