Chương 2: Người trước mặt em không phải là anh
Đức Duy: anh Bảo ơi... Anh đừng bỏ em mà.
Cậu bé với thân thể nhỏ tuôn trào những giọt nước mắt nhìn anh trai của mình bị kéo lê đi tay em đưa về phía người anh trai mà bò lết , nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp kiệt sức mà ngục trên nền đất ẩm.
Đức Duy:Mình muốn anh hai ôm hức anh hai ơi.
Cậu cứ thút thít mà nhớ đến người anh của họ bắt anh ấy đi họ là những kẻ xấu xa!
Rhyder:Captain?
Rhyder đi đến kế bên nhướng mày khi thấy thân ảnh nhỏ đang khóc như một đứa trẻ mệt mỏi nằm trên đất.
Đức Duy:Ahhh!! tên khốn tên khốn đi ra đi đi đi.
Em gào lên khi trông thấy gã, đưa tay loạn xạ khuôn mặt cũng dần trở nên tái nhợt em biết người trước mặt em không phải là Quang Anh mà Đức Duy biết.
Rhyder: nào !em mà không ngập mồm vào thằng anh chó của em sẽ chết đấy cả thằng mà em yêu nữa.
Gã lạnh giọng bóp chặt miệng nhỏ của em trừng mắt mà đe dọa em , gã có khuôn mặt giống Quang Anh giống đến nổi Đức Duy đã lầm tưởng nhưng chợt tính cách lại khác nhau đến lạ.
Đức Duy: tên giả mạo...rốt cuộc anh tôi làm sao chứ.... !
Rhyder:Thằng anh của em bị sao còn do thái độ của em nữa Captain~ , nếu em chịu làm nô lệ cho tôi thì anh và cả thằng Quang Anh đều được sống.
Gã nhếch mép nhìn cặp đùi của em mà vuốt nhẹ nhàng cánh đùi múp lại căng mọng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn em chờ đợi câu trả lời.
Đức Duy:Tên điên! Điều kiện nô lệ cái gì chứ!!
Nhận được câu trả lời không ưng ý, tức giận cầm lấy tay em mà đè xuống nền đất tay gã khóa chặt tay lên trên đầu, Đức Duy khó khăn vùng vẫy bản thân chẳng còn đủ sức lực để thoát khỏi vòng tay của Rhyder.
Nhận thấy bản thân vô ích chống cứ khéo mắt chảy xuống hàng nước mắt lăn dài nấc lên vài tiếng mà nhìn gã có khuôn mặt như người em yêu trước mắt.
Rhyder: Để xem nào tôi cưỡng hiếp em ngay tại đây thì thằng anh của anh cũng dell nói gì đâu nhỉ em ngon như thế này sao không vội húp trọn em ?
Đức Duy: Anh!! Khốn tôi không muốn cặn bã như anh không um~
Đức Duy chưa nói được hết cậu môi em lại truyền đến cảm giác chạm vào mạnh mẽ mút lấy đôi môi đỏ mọng của em , đôi môi màu hồng lại thơm nhẹ vì dâu mùi hương nhẹ khuất ở đầu mũi gã thích thú mà kéo Đức Duy vào nụ hôn sâu.
Khoan miệng em bị gã chiếm chọn mật ngọt bị gã hút hết , em khó khăn lại cảm giác tởm ở đầu lưỡi khi cả hai tiếp xúc với nhau mà quấn quýt mặt Đức Duy lại dần đỏ hơn , dừng như sắp hết dưỡng khí mà đập mạnh vào bụng gã.
Rhyder:Ngon thật~
Đức Duy:Tên khốn!!!
Chát
Em thoát khỏi cái bàn tay thô ráp của gã, thở dốc khó khăn giáng cho gã một cú tát rõ đau em sợ hãi trước nụ hôn của gã, kinh tởm khi đầu lưỡi gã chạm vào lưỡi em mà quấn quýt lấy nhau, em như muốn nôn ra đưa ánh mắt căm ghét nhìn Rhyder.
Rhyder: Em!!!
Gã không tin vào mắt mình em lại tát gã cơn giận làm gã mất lí trí mà liếc em trong mắt gã giờ đây là sự tức giận sát khí của gã khiến tim em như trật một nhịp.
Rhyder: Cú tát đau đấy, để xem tôi trả em cơn đau gấp trăm lần
Nói rồi gã đè em xuống một lần nữa, lần này gã như một tên điên mà xé toạc chiếc áo của em mà cắn lấy liên tục tạo ra những dấu đỏ khiến em đau nhói, em vùng vẫy chống trả trước sức lực to lớn của người trước mắt, cắn lấy bờ vai gã đến bật máu mà la hét cầu cứu trong không gian lại yên tỉnh, còn lại chỉ còn tiếng la hét thất thanh của Hoàng Đức Duy.
Đức Duy: Ahh!! Làm ơn!! Hức cứu tôi agh tên điên bỏ hức ra cứu tôi với hức.
Rhyder: Câm mồm vào thằng chó sẽ chẳng có ai cứu mày vào tầm tay tao đâu ngoan ngoãn mà tận hưởng đi.
Gã khống chế em , chặn sự vùng vẫy dữ dội hơn của Đức Duy lại điên cuồng cắn lấy bờ môi căng mọng như phá hủy nó hôn lấy em rất lâu , Đức Duy cứ thế chỉ biết ú ớ trong cuốn họng lại đau đớn mà tuông nước mắt em bị cưỡng hiếp bởi một người giống với người em yêu sao?
Đức Duy: ugh!! Ha... Đừng xin anh tôi hức không muốn.
Rhyder: Tao bảo mày câm!
Gã tát mạnh vào khuôn mặt em liên tục là từng cú tát như trời giáng khiến gò má em như rát lên mà ứa máu tiếng nấc hòa vào cùng tiếng tát vang cả một khu vắng bóng chỉ nghe được tiếng gió thổi vào.
Chát! Chát.... chát.
Mặt Đức Duy lại dần xuất hiện những vết bầm tím trên khuôn mặt với lớp da mỏng lại nhạy cảm rơm rớm trên đó là vết máu tươi, chảy dọc xuống gò má hồng.
Em cứ nấc lên nước mắt lại khiến vết thương đau và xót , môi em bị hắn cắn mút trở nên biến dạng chả thể phát ra được tiếng nói nguyên vẹn nhìn em trong thảm quá.
Chưa tha cho em gã lại cúi xuống hõm cổ trắng há miệng mà cắn mạnh xuống hõm cổ trắng mọng toát lên mùi sữa ngọt , gã thèm lấy cơ thể em như một gã điên mà cắn mút làm nhưng thứ dơ bẩn , đầu ti là mục tiêu tiếp theo Rhyder chả nói mà mút lấy chúng mạnh bạo cọ hàm răng mình vào đầu ti hồng đang dần căng lên, Đức Duy rên rỉ em bị gã kích thích mà phát ra những âm thanh dâm đãng mà em không muốn phát ra.
Tay em loạng xạ như muốn đẩy hắn ra, đôi tay em run lên yếu ớt chả thể nhích nổi một cm nào bật lực chả thể làm gì.
Đức Duy: Tên điên... Tên điên mau bỏ ra hức ah~ bỏ ra hức tôi bảo anh né xa tôi ra mà hức tên khốn khiếp.
Em đưa chân đá liên tục vào hạ bộ gã khiến gã phải nhăn mặt mà thoát ra , gã nhìn em với khuôn mặt tàn tạ chả thể để vào mặt còn dám gan đá anh? , bàn tay gã cầm chặt lấy chân em mà bẻ lấy
Rắc.!
Đức Duy: Aghhhhh! Ha hức Làm ơn hức đau quá tha cho tôi.
Đức Duy la hét trong sự đau đớn chân em chả còn cảm giác lỏng lẻo vô cùng mất đi tự do nổi tuyệt vọng em lại dân trào nằm bệt xuống nền đất chả còn phát ra tiếng động nào , chân em chảy máu trên bãi cát vàng lại nhuốm một màu đỏ tươi của em.
Bẻ chân chả khiến sự biến thái của gã giảm xuống chút nào trên tay gã từ đâu lại cầm chặt cây gậy sắt em hé mắt nhìn vào nó mà rùng mình lắc đầu liên tục.
Đức Duy: Không... không!! đừng.
Đức Duy:Aghhhhh hhhh hức gư...
Bốp bốp!!
Gã đập mạnh lên cơ thể em hành hạ bằng những cú đánh mạnh mẽ như muốn giết chết Đức Duy la hét khóc lóc sợ hãi khi cây sắt đập mạnh vào những bộ phận trên cơ thể em, Đức Duy cảm nhận rõ xương em như muốn vỡ vụn.
Mắt em như nhắm chặt mà chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mà ngất lịm đi cơ thể em mềm nhũn cứng đờ bất động trên nền cát tóc em phủ đầy là bụi của cát trông em đáng thương vô cùng...
_______________________________
Bạch bạch bạch!!
Những âm thanh ái muội phát ra âm thanh va chạm giữ hai cơ thể gã đang điên cuồng dập lấy lỗ nhỏ của em cho dù em đã ngất đi cơn đau phía dưới khiến em chợt tính , Đức Duy trợn tròn mắt trước cảnh tượng trước mắt lỗ nhỏ đau rat mà sừng vù vẫn không ngừng mút lấy cặc to bự của gã phía trên thân em đau đớn khiến em rên rỉ chảy nước mắt em không muốn đau quá đau lắm phía dưới em sẽ không chịu nổi nữa Đức Duy đau lắm Quang Anh ơi.... Em nhớ anh.
Đức Duy: agh~ ah... Chậm chậm lại ah~
Gã chả lọt vào chữ nào mà ra vào nhanh hơn bụng em như nhô lên một khoảng to phía dưới lỗ nhỏ lại chảy ra nước trắng đục pha lẫn với mùi tanh tươi của máy tươi.
Bất lực bị gã cưỡng hiếp cơ thể em chả còn trong sạch bị gã chơi đùa em hận gã hận đến tận xương tủy cơ thể chả còn trắng sáng thay vào đó là những vết thương chi chít, được đắp hết vết thương này đến vết thương khác.
Lỗ nhỏ như rách mà đau rát chẳng cho em nghỉ ngơi gã chỉ quan tâm đến dục vọng của bản thân chả một ánh nhìn để ý Đức Duy đang dần yếu đi hơi thở của sự sống.
Em nở một nụ cười trên môi chua chát mà thì thầm trên khuôn miệng đầy máu của bản thân.
Đức Duy:Hức em xin lỗi anh hai hức em không thể đứng trước mặt anh mà nói " em thương anh hai lắm"
Hức em xin lỗi Quang Anh em cũng chả thể nói em thích anh.
Bất lực mà ngượng cười cơ thể chả thể tự chủ, đôi mắt em mệt mỏi cụp xuống , cứ thế mà nhắm chặt lại trước khi chìm vào bóng tôi em nhìn người trước mắt hàng nước mắt lại chảy xuống tay em cũng theo lực mà mất lực đáp trên bãi cát.
Hoàng Đức Duy em chết rồi
Trái tim của cậu bé nhỏ bé đã ngừng đập cơ thể lạnh lẽo tự kết thúc cuộc đời mình mà ra đi, em bỏ lại tất cả bỏ lại cho mọi người những lời xin lỗi chả thể tự mình nói ra Hoàng Đức Duy rời xa thế giới.
Em khổ rồi nếu có sống em hãy sống, sống với hạnh phúc của bản thân em nhé.
Quang Anh:Ha... Ha Đức Duy em.... Có sao không!
Anh kinh ngạt nhìn cảnh tượng trước mắt, Quang Anh lao vào đẩy mạnh Rhyder ra nhìn người mình yêu đã chết trước mắt đau khổ gào lên tên em.
-Quang Anh: Đức Duy... Hức Đức Duy... Em ơi hức tỉnh lại lại ĐỨC DUY!!!
Đáp lại anh là một sự im lặng bóp nghẹn lấy tim anh em trai anh cướp đi mạng sống của người anh yêu rồi, người anh yêu bỏ anh rồi.
Quang Anh: Hoàng Đức Duy anh cầu xin em... Xin em đừng chết mà Đức Duy đừng bỏ anh đi được không?
Nhưng anh ơi Đức Duy của anh chết rồi....
End
- Tui có ác quá không nhỉ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top