ĐÁNH RƠi TÌNH ĐẦU


Này cậu !!! đánh rơi tình đầu ...

- Tớ đã từng để dành cậu trong suốt 3 mùa phượng đỏ.

Chúng ta đã đúng nghĩa với câu hát tình yêu cút bắt trò chơi tớ sẽ trốn khi cậu đi tìm

MỐI TÌNH ĐẦU

Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình dang dỡ, mấy ai giữ được tình đầu, mối tình đầu sẽ tan vỡ...

với tớ đó như một lời nguyền. Vì vậy tớ quyết định để dành cậu làm mối tình thứ 2, thứ 3 .. Rồi sau đó sẽ là mối tình cuối. Nhưng có người nào đó từng nói mối tình đầu có ai để dành được đâu. Vì mặc nhiên khi tớ thích cậu và không thể quên cậu để thích người khác thì cậu đã là mối tình đầu của tớ.
Trước khi gặp cậu tớ cũng rất thích những chàng hotboy này nọ, cũng ngắm nhìn rồi mơ mộng vẫn vơ...Rồi khi đã thích cậu, tớ lần đầu biết đến sự rung động trong tim, nhịp tim đã bị hỏng mỗi khi bên cạnh cậu, hoá ra tình đầu không phải cứ là hình mẫu lý tưởng, mà lại theo lý lẽ con tim điều hành. Điều đó làm tớ vô cùng lo lắng và càng sợ hãy và xa lánh cậu, vì mẹ thường nói với tớ con gái lụy tình sẽ đau khổ, nên mặc nhiên trong não tớ đã lập trình không để ai đó biết mình thích họ, càng thích ai thì phải càng lạnh lùng, vì suy nghĩ ngây ngô ấy tớ biết đã khiến cậu đau khổ nhiều, tớ còn tìm nhiều cách hành hạ tình cảm của cậu, cố đẩy cậu đi thậm chí không thèm nói chuyện với cậu, với tớ cậu có một sự chịu đựng thật phi thường, càng đẩy đi thì cậu càng tiến tới, con tim yếu ớt của tớ đã nhiều lần gục ngã vì cậu nhưng sau đó nó lại chống đỡ quyết liệt hơn, vì thế cậu luôn nói là tớ thích đùa giỡn tình cảm của cậu.

...
Hôm văn nghệ trường năm lớp 10, cậu nói sẽ ghé nhà đón tớ cùng đi, nhưng tớ nói sẽ không đi, vậy mà cậu vẫn chờ trước nhà từ chiều, vì sợ ba mẹ thấy nên tớ đã đi cùng cậu, hôm đó là lần đầu tớ sống thật với cảm xúc, không cố gắn, không suy nghĩ nhiều, tớ đối xử với cậu như những gì tớ muốn, tình cảm ngọt ngào, trong sáng ấy mà tớ chẳng biết rằng nó sẽ không dễ xoá nhoà theo thời gian, hôm đó có lẽ cả cậu và tớ điều không ngủ được dù chỉ là cái nắm tay đầu tiên...Nhưng sáng hôm sau mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ, sau một đêm đắm chìm trong cảm xúc hỗn loạn, tớ lại có suy nghĩ cậu sẽ là niềm đau của tớ, cậu chỉ đang đùa vui với tớ, hôm trước thằng bạn kia nói nó cá cậu đỗ được tớ sẽ thua một chầu, rồi tớ lại không nói chuyện, không nhìn mặt cậu, dù cảm thấy xót xa khi biết vì đưa tớ về nhà, cậu về muộn bị mẹ đánh nữa, như một con người lạnh lùng tàn ác, tớ ko hỏi han, thậm chí cậu nói chuyện tớ còn không thèm trả lời. Thời khắc ấy trong đầu tớ chỉ nghĩ mỗi việc, chắt chắn một ngày tớ sẽ không vực dậy nỗi nếu bị cậu bỏ rơi, khi mà thích một cái gì đó quá, có được trong tay ta sẽ vô cùng lo lắng, căng thẳng vì sợ mất, với tớ cậu cũng vậy, nên tớ chẳng dám giữ cậu cho riêng mình. Tớ cũng không muốn cậu là lời nguyền của mối tình đầu, tớ muốn cậu là tương lai của tớ, vì thế tớ tự để dành cậu theo cách riêng của tớ, mà quên rằng cậu có suy nghĩ riêng, với cậu nó trở thành sự đùa giỡn tàn ác,vì với cậu tớ lúc gần lúc xa, lúc hạnh phúc tột cùng, lúc chìm trong đau khổ, để rồi cùng lúc hai suy nghĩ càng cách xa nhau, tớ biết ngày ấy tất cả lỗi lầm là do tớ, cậu hận, ghét và từ bỏ tớ.
Cậu nói làm như đều tớ mong muốn.

Và từ lúc đó vai trò đã đổi, tớ lại âm thầm đuổi theo cậu, nhưng lặng lẽ một mình không như cái cách cậu làm với tớ.

Nói thật ra mối tình đầu của tớ không như những người khác ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, yêu qua từng ánh mắt ngọt ngào. Mối tình đầu của tớ ghét từ cái nhìn đầu tiên, hận thù qua từng ánh mắt, nhưng nó thấm dần và sâu nặng qua thời gian. Lần đầu tiên gặp cậu ấn tượng về cậu thật tệ, như một thành phần nỗi loạn, chẳng giống hình mẫu của tớ là một cool Boy đẹp trai, lạnh lùng, nghiêm túc. Cậu thích con gái tóc dài, còn tớ thì tóc củn cởn lại thường cột đuôi gà, cậu hay theo sau tớ gỡ thun cột tóc chạy đi và kêu xoã ra cho đẹp, tớ rất ghét và thường rượt theo đánh chưởi, tan trường cậu chạy xe theo chọc ghẹo cho tớ tức giận lên, nhiều lúc nóng giận tớ nghĩ có thể giết được cậu...
Rồi một ngày cậu nói với bạn thân của tớ là cậu thích tớ, chọc ghẹo chỉ là cách để tớ nói chuyện với cậu, nghe xong tớ cười nhếch, lừa ai chứ, tớ mạnh miệng tuyên bố với nó một câu, "trên trái đất này mọi người chết hết còn tớ với cậu, tớ cũng sẽ tự giận luôn". Và tớ nghe đứa nào đó nói, coi chừng trời trả báo nhe con...
Ừ! Nhưng tao ko tin đâu.
...

Từ chọc ghẹo cậu dần chuyển sang quan tâm, săn sóc, cậu nói thời gian sẽ trả lời...
Những giờ chơi cậu hay rủ xuông cantin trường,tớ ko đi cậu kêu mấy bạn rủ tớ và cậu đi lại như vô tình gặp, tớ biết hết cậu à nhưng nghĩ thật tốn kém nếu cứ như vậy, vì tớ luôn thấy cậu trả tiền nước và sau lần đó khi thấy cậu tớ bỏ đi, tớ chẳng thèm nghĩ cho cảm giác của cậu lúc ấy, tớ chỉ thích làm theo bản năng ngang bướng của mình, cậu mua quà khi cái nón, cây viết, hoa bỏ trong hộc bàn,tớ đem trả lại, rồi cứ nhờ nhỏ bạn đưa qua đưa lại, tới nổi nhỏ bạn quạu nạt lên muốn gì tự nhau đưa đi, mới thôi...

Tớ không thể quên chủ nhật nọ cậu vào nhà tớ nhưng nói là bạn anh tớ vì cậu quen anh tớ trước, thấy cậu tớ lại hàng xóm không về, vậy mà cậu thật là kiên nhẫn ...đợi tới chiều ngủ luôn ở đó, sau này cậu nói với tớ đợi coi tớ trốn được bao lâu, và bao giờ tớ cũng thắng cậu, cậu về rồi tớ về nhà chuẩn bị nghe mẹ chưởi thì mẹ nói, trời đi đâu sáng giờ ko về, bạn anh mầy nó cũng ở đây chơi rồi nó ngủ quên luôn mới về đó, hết hồn nếu cậu nói tìm tớ là tớ chết chắt.

Một hôm nọ xe tớ hư sửa cậu rủ thằng bạn đem vô dùm nhưng trời mưa mà tớ ko ra bỏ cậu với nó ngồi trước cửa rồi đường sình lầy 2 đứa khiên xe về, và vì chuyện đó mà nó đã chưởi tớ suốt phần đời còn lại.
Và còn nhiều rất nhiều...

Tớ nhớ tất cả mỗi chuyện dù nhỏ nhặt nhất cậu làm, tớ biết cậu quan tâm đến tớ thế nào nhưng vẫn vờ như không biết...

Sự nhẫn nại của cậu dành cho tớ suốt đến gần nữa năm lớp 11, ngày nào cũng gặp mặt, nói chuyện, quan tâm, tớ mặc định cậu đã là của tớ dù chưa bao giờ thừa nhận. Bạn tớ hỏi tớ quen với cậu à, tớ nói không có đâu, nếu ai hỏi tớ thích hay quen cậu thì tớ đều chối và làm như là không thích, không thích một chút nào, bạn ấy nói " thấy đi chung tưởng là .. Vì cậu ấy quen nhỏ em mình", mình còn nhớ là tên ...An....hay gì đó ... Hôm đó nghe xong mình buồn thậm chí khóc mấy ngày, mà suy nghĩ lại có là gì của nhau đâu mà đòi hỏi người ta chỉ thích mình thôi, nhưng hoá ra những gì người ta nói về cậu ấy đều đúng, những gì mình hoài nghi , lo sợ đều đúng, hoá ra những gì cậu ấy đối với mình cũng đều làm với những người khác, hoá ra cậu ấy đúng là đùa giỡn mình, hoá ra mình cũng chỉ là một trong những hành trình của cậu ấy, mình chưa dám đón nhận tình cảm ấy mà nó đã vỡ tan tành rồi. Và Tớ thật sự cắt đứt với cậu, ko lý do, không giải thích, chỉ là đừng bao giờ đi cùng với nhau nữa, đừng nói chuyện cũng như cười đùa nữa, coi như chưa từng quen biết, là 2 kẻ lạ xa, thế nên tớ đã phớt lờ cậu, tớ đi chung và nói chuyện với vài cậu bạn trước mặt cậu và họ nói là bọn tớ quen nhau, thế là cậu không gặp, không nói chuyện với tớ nữa, chúng ta thậm chí còn thua người xa lạ, có vài người hỏi cậu nói: "với cậu thì bình thường nhưng tớ thì khi gặp cậu ngượng ngùng cặp mắt không dám đối diện", cậu có biết nếu tớ nhìn thẳng mặt cậu thì tình cảm của tớ làm sao giấu được, tớ sẽ lại bi lụy vì cậu mất.
Cậu từ từ len vào cuộc sống của tớ, từng chút từng chút chiếm trọn trái tim tớ lúc nào mà tớ không hay, rồi ra đi bỏ lại một lỗ hỏng thật to, cuộc sống tớ bổng chốc hụt hẫng đáng sợ, tớ đã quen với sự quan tâm, đã quen lời nói, nụ cười, quen với việc cậu là của tớ, bổng chốc mọi thứ thay đổi, tớ tự an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, thật may khi mình chưa là j của nhau, nhưng từ đó, tớ lại đau khổ như bị thất tình, tớ thổn thức như đang yêu đơn phương cậu, tớ luôn chú ý tới cậu dù ở đâu, làm gì nhưng lúc gặp thì tớ cuối gầm mặt xuống, tớ đang trốn tránh tình cảm của mình hèn nhát như từ trước đến nay, tớ sợ đau khổ, nhưng có lúc nhận ra tớ còn đau khổ hơn khi không có cậu bên cạnh. Cậu cũng tàn nhẫn tới nỗi lại quen với nhỏ bạn rất thân của tớ, tự nhiên tớ cảm thấy nhỏ ấy ko còn cười giỡn với mình, nói chuyện gượng gạo và một ngày thì tớ cũng biết, nhỏ nói là thích cậu thật , tớ chỉ biết chúc mừng và phải cố cười nói vì trong mắt mọi người tớ là kẻ tàn nhẫn làm khổ cậu, đối xử độc ác với cậu, đâu ai hiểu những gì tớ phải chịu đựng, những gì cậu đối với tớ dù đó chỉ là cảm nhận riêng của tớ, thậm chí tớ còn đau khổ như một kẻ thất tình mà không để ai biết, lúc trước tớ hay nói, cậu đừng thích tớ, thích tớ cậu khổ ráng chịu, và sau này cậu cũng hay trêu tớ không biết ai khổ.
Mối tình đầu của tớ kết thúc là vậy, có đau khổ, ngọt ngào,được theo đuổi, tự mình đơn phương, đủ mọi cung bậc, nhưng nó cũng chỉ là mối tình dang dỡ theo truyền thuyết dù cả 2 đều có những rung động như nhau.

Mối tình đầu của tớ vẫn không ai biết....

2. MỐI TÌNH SAU

Rồi mùa hè cuối cùng cũng đến, mình cũng không quan tâm nhau hơn một năm dài, tớ vẫn thích cậu vẫn nhìn lén cậu, vẫn dõi theo cuộc sống của cậu và vẫn lặng lẽ lướt qua cậu như người không quen, tớ biết cậu và bạn ấy đã chia tay sau 1,2 tháng j đó, vẫn thấy khóc lóc, luyến lưu, tớ vẫn không ghét cậu cũng như vẫn chưa quen với khoảng trống cậu để lại, nhiều lúc vô tình chạm mắt cậu, tớ luống cuống sợ cậu thấy gì đó, và tớ cũng mơ hồ dù chỉ thoảng vài giây nhận ra một chút gì đó trong mắt cậu, chút gì đó có thể là do tớ ngộ nhận, nhưng nó làm tớ thổn thức và thôi thúc mỗi ngày, lớn dần, lớn dần tới lúc ko còn chịu nỗi tớ muốn phát điên khi nghĩ sắp ko còn gặp lại cậu, Con tim muốn nổ tung khi nhìn thấy cậu, tớ nói với nhỏ bạn hình như tao quá yêu ...rồi mầy ạ, nó ko hỏi ai mà chỉ thở dài nói "tao không biết mầy nghĩ gì, sao lúc truoc mầy đối xử với ..như vậy, nhưng nó nói là từ trước giờ nó không thật lòng với ai như mầy, mầy đừng để hối hận nha".
Thật sự cảm ơn bạn ấy, tớ đã có động lực và dũng khí mạnh mẽ, ko gì xấu hổ, không còn dằn vặt dù gì vài ngày nữa cũng không gặp lại, có thể lần chia xa này là cả cuộc đời,  nói ra cho nhẹ lòng, dù gì tớ cũng may mắn có mối tình đầu từng thích mình dù tình cảm ấy không còn nữa, cậu cũng có quyền được biết tớ thích cậu đến thế nào.
Tớ gởi cho cậu một mãnh giấy hẹn cậu chỗ đó, tớ nghĩ cậu không đến, nếu cậu không đến thì tớ không cần nói gì và cứ thế lặng lẽ rời xa nhau nhưng ko ngờ cậu đã đến và chờ ở đó, quan hệ lúc này của chúng ta tệ đến nỗi ko thể nói chuyện chứ nói gì đến chờ đợi, lúc ấy tim tớ muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng, thật sự tớ không nhớ mình đã nói gì lúc đó, tớ chỉ nhớ mình không cần thể diện không cần tự trọng tự cao gì nữa, bỏ hết nếu lần này mà để mất cậu tớ đến cả cơ hội nói chuyện cũng không còn....
Và những ngày sau đó và sau đó nữa ...là quãng thời gian đẹp nhất tớ từng có, hạnh phúc, buồn vui, đau khổ lần đầu trãi nghiệm.

Tớ thầm cảm ơn cậu vẫn nhẫn nhịn, chờ đợi tớ, chấp nhận tánh khí thất thường của tớ, tớ tự hứa sẽ đền bù cho cậu bằng tất cả...

Vài ngày sau đó là sinh nhật cậu, tớ muốn cả thế giới biết cậu đã là của tớ, lần đầu tiên và đó cũng là lần duy nhất trong đời tớ tặng nhẫn cho một người, tớ đã đập con heo đất mà mình nuôi cả năm trời đi mua món quà ấy cho cậu, tớ muốn lúc nào nhìn thấy cậu cũng nghĩ đến tớ và ai đó sẽ nhìn thấy mà không tiếp cận cậu nữa nhưng chiếc nhẫn ấy cuối cùng cũng không giữ được cậu cho riêng tớ...

Khoảng thời gian trong 6 tháng bên nhau tiếp theo chỉ có màu hồng và những mơ ước tương lai được tô vẽ. Rồi sau đó vì xa cách, vì non nớt, mình cũng như những cặp đôi khác không giữ được nhau chỉ thầm chúc nhau cùng hạnh phúc trên con đường không chung bước...
Tớ đã nhận ra một khoảng cách vô hình quá lớn cậu mơ hồ tạo ra với tớ, tớ nhận ra con tim không con đủ sức chịu đựng nỗi đau, có thể nói khoảng thời gian đó khoảng thời gian khó khăn và ám ảnh nhất cuộc đời mà tớ từng gặp, nhưng tớ vẫn im lặng âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn bên cậu, tớ nghĩ tới những việc cậu từng làm, từng chịu đựng vì tớ, tớ không cho phép bản thân trách hờn cậu, tớ biết tất cả những chuyện cậu giấu tớ nhưng tớ vẫn im lặng không cần giải thích tớ sợ chính miệng cậu nói ra đều mà tớ lo lắng, cả 2 cùng dạt theo cái khoảng cách vô hình ấy càng lúc càng xa, không ai nói với nhau một lời, tớ buông tay cậu trước vì tớ biết đã không còn nắm giữ được bàn tay lõng lẽo muốn rời xa , tớ không còn đủ sức chịu đựng con tim đau nhói mỗi ngày, tớ đã viết không biết bao nhiêu lá thư, rồi xé, rồi viết, lá nào cũng ướt đẫm đọc không được, cuối cùng tớ cũng gởi mà thật ra tớ đã không biết mình đã viết những gì và có những lá thư hồi âm tớ đã đốt tất cả chưa một lần đọc thử, bản tánh tớ rất xấu, quyết định là không bao giờ cần nghe giải thích.

Một thời gian dài tự mình gậm nhắm, một lần tớ quyết định đối mặt cùng cậu, tớ đã nhờ một người bạn của chúng ta vượt hàng trăm cây số để gặp cậu, và quyết định của cậu ngày ấy...tớ hiểu và cũng không còn hối hận cho mọi chuyện đã diễn ra, ngày ấy tớ đã khóc trên hàng trăm cây số đi về, bạn an ủi, lo sợ cứ hỏi tớ sao rồi....và hôm đó tớ đã đủ dũng khí chấm dứt tất cả.

Chúng mình đã trãi qua tất cả cung bậc trong tình yêu nên tớ luôn nhớ về cậu là vậy. Và luôn thầm chúc cậu cùng hạnh phúc trên con đường không chung bước...

Dù đã tránh không là tình đầu vẫn không giữ nhau như tình cuối.

Nhưng kết thúc vẫn có hậu theo cách riêng của nó, dù có nước mắt, có khổ đau nhưng không oán hận và vẫn xem nhau như những người bạn, vẫn hạnh phúc trên con đường không có nhau mà có lẽ khi đi chung sẽ không tìm thấy.

Dù đã trãi qua bao nhiêu lần nữa, dù có hạnh phúc hơn hàn vạn lần thì mỗi chúng ta điều có 1 tình đầu để nhớ đến, điều có một cô bé, cậu bé tuổi 17,18 của một thời cắp sách, tớ vẫn xem cậu là thanh xuân đẹp đẽ của tớ, dù cậu có thể đã quên rồi...

Dù sau này gặp lại "VẪN KHÔNG NGỪNG THẮC MẮC, TẠI SAO KHI ẤY TA LẠI THÍCH ĐƯỢC NGƯỜI NÀY ???"

.....
Đã từ lâu em không hề biết
Trái tim này say đắm vì anh
Em mãi trông mõi mắt đi tìm
Nguồn hạnh phúc nơi nào xa xôi lắm
Rồi đến lúc nghe tim thổn thức
Mới hay mình đã quá yêu anh
Nguyện từ nay và ngàn sau nữa
Chỉ một lòng, em mãi yêu anh.
.....

Em phải làm sau nếu vắng anh
Khi tình mỗi lúc một chân thành
Từ dạo yêu anh tim đã mất
Tâm hồn em anh cũng cướp đi rồi
Em chẳng ngây thơ như thuở nào
Thẩn thờ mơ mộng lẫn ngóng trông
Chỉ muốn bên anh từng giây phút
Xa rời không được đến không xong.

Hai bài thơ khi bên nhau em đã tặng anh, chúc anh luôn hạnh phúc trên cuộc đời đầy hoa nắng.

Bài dự thi những Mốc Thời Gian Hạnh Phúc.

Nguồn "trà sửa cho tâm hồn"
- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top