chap 1
Dãy số trên cánh tay cậu chỉ còn được tính bằng phút đồng nghĩa với việc cậu sẽ gặp người gọi là soulmate của mình ngay tại đây, ngay tại nơi nếu không muốn gọi một cách khốc liệt là chiến trường, nơi cậu phải chiến đấu để được ra mắt tiếp tục ước mơ nam đoàn của mình.
Từ trước đến giờ cậu luôn ghét nó, ghét dãy số chậm rãi đếm trên cổ tay mình, ghét sự ràng buộc của thứ gọi là soulmate với một người mà cậu chưa gặp bao giờ.
Và giờ chỉ còn được tính bằng giây, cậu từng suy nghĩ khi gặp người ấy cảm xúc của cậu sẽ như thế nào có giống như mọi người hay nói "mọi thứ xung quanh chỉ là mờ ảo trong mắt chỉ có người đó, tim đập loạn nhịp..."
Cậu cố lờ đi sự nhộn nhạo không nên có bằng cách nói chuyện với Bành Sở Việt. Và bên tai bỗng vang lên giọng nói ngạc nhiên của Châu Chấn Nam, cậu đã không kiềm được quay đầu nhìn sang mà không hề để ý tất cả cột năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây của dãy số ở cổ tay đã cùng dừng lại ở số 0 tròn trĩnh. Cậu chạm mắt với một người đang đứng ở dãy F phía trên, cao gầy và có chút gì đó bất cần. Cậu và người đó chỉ im lặng nhìn nhau không tiến tới cũng không thể hiện ra bất cứ hành động gì.
Bành Sở Việt gọi cậu một tiếng, lúc này Triệu Lỗi mới giật mình dứt ra quay trở lại.
Yên Hủ Gia cũng quay qua hỏi "có chuyện gì sao, nãy nhìn anh thất thần luôn ấy". Cậu không muốn ai biết chuyện cậu gặp soulmate của mình ở đây cách đây mấy giây trước nên cậu cũng chỉ cười cười đáp lại là do bản thân lo lắng thôi.
Ước mơ của cậu là được đứng trên sân khấu. Cậu không muốn có gì ảnh hưởng đến điều đó, nên dù đã gặp soulmate rồi đi chăng nữa cậu vẫn sẽ không để tâm, cậu hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể kiểm soát được cảm xúc không đời nào cậu để thứ gọi là soulmate ảnh hưởng tới cảm xúc và quyết định của bản thân.
Nhóm cậu đang đứng trước mặt ban giám khảo sau màn biểu diễn nhóm, cậu không kiềm được mà nhìn lên chỗ người kia đang ngồi. Cậu tự hỏi nãy giờ người đó có theo dõi cậu không, liệu người đó có thích màn biểu diễn của cậu không? Vừa nhìn lên liền chạm mắt người đó, cậu như đụng phải phỏng mà liền dời mắt đi tự mắng bản thân sao lại thắc mắc điều đó chứ không phải đã nói sẽ không để nó ảnh hưởng sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trương Nhan Tề không phải ghét cái vết soulmate này nhưng cũng không hẳn thích nó, nên hắn cứ bình thường gặp thì gặp thôi, nếu không thể có cảm tình với nhau thì cứ mạnh ai nấy sống việc ai nấy làm hắn thấy ổn với chuyện đó nên cũng rất dễ dàng chấp nhận việc sẽ gặp soulmate của mình ở trên đại đảo này.
Khi cả hai lần đầu tiên chạm mắt, Trương Nhan Tề quả thật cảm giác như có dòng điện đi ngang người mình, cậu ấy quả thật rất gầy hắn nghĩ cả về chuyện sau này tìm cách nào bồi bổ cho cậu béo lên. Nhưng người đó liền lập tức quay đi như chưa có chuyện gì, có lẽ cậu ấy không có cảm xúc gì rồi, hắn cũng không biểu hiện gì chỉ an tĩnh ngồi xuống đợi cuộc thi bắt đầu.
Tới nhóm cậu ấy trình diễn rồi, cậu ấy tên Triệu Lỗi là main vocal của nhóm nhưng hắn không thấy cậu được hát nhiều. Hắn không phải người khó tính nhưng giọng hát có thể khiến hắn động tâm, thưởng thức trước giờ chưa có ai nên hắn đã từng mong nửa còn lại của mình có thể làm điều đó. Nhưng trong bài nhóm hắn thấy giọng cậu thật bình thường quả thật hắn có một chút xíu thất vọng. Nhưng hắn lại nghĩ nếu là Triệu Lỗi hắn vẫn sẽ chấp nhận dù không biết lý do tại sao.
Nhưng hình như Bành Sở Việt biết có người đang cảm thấy danh main vocal của hai người chưa được thể hiện nhiều nên đã xung phong trình diễn riêng 2 người. Lúc này Trương Nhan Tề ngơ người luôn rồi, cậu ấy vừa cất giọng lên hắn thấy tâm can mình rung động mãnh liệt rồi. Nhưng cậu đã phải trải qua chuyện gì mới có thể viết lời bài hát sâu lắng thế kia, hắn muốn biết muốn biết tất cả về cậu.
END.
Khúc gần cuối mình có viết một xíu về giọng Lỗi không phải mình có ý gì đâu chỉ là viết lại ấn tượng đầu tiên với Lỗi trong phần trình diễn nhóm. Qua tập sau được coi Lỗi battle mà mình shock ngửa với giọng hát của Lỗi luôn :"))) không nghĩ giọng Lỗi sáng như vậy từ đó mà lọt hố luôn. Dù hơi muộn nhưng rất thích hai người đúng cạnh nhau nên quyết định viết một chút coi như lưu lại kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top