Chap 9

"Thế sao lại phải kìm nén? Cô biết họ không phải một cặp rồi còn gì?"

Hancock không trả lời. Cô ấy im lặng, nên Nami nói tiếp.

"Hắn ta cũng biết rằng cô thích hắn ta!"

"Ừm..Tôi biết chứ"

"Thế thì tại sao?"

Tay cô với lấy mấy chai rượu, cô đưa cho Hancock năm chai, rồi bản thân cũng lấy thêm năm chai. Cô đóng cửa hầm rượu lại, bước đi trong khi đang ôm trong mình những chai rượu quý.

Hancock bước đi chậm chạp, trong có vẻ chật vật khi ôm lấy chúng.

"Cần tôi giúp một tay không?"

Nami dừng lại hỏi.

"Cô còn tay nào nữa à? Không sao, tôi tự lo được"

Hancock bước đi trước, Nami thấy vậy cũng đi theo sau.

"Này cô chưa trả lời tôi đấy! Tại sao cô phải che giấu cảm xúc thật của mình?"

"Cô đúng là đồ nhiều chuyện!"

"Hah- Hắn ta cũng nói y như cô. Hai người ăn ý phết"

Má cô ta hơi ửng lên, bước chân càng ngày càng nhanh. Vừa này còn chật vật kia mà, vậy mà bây giờ như gắn động cơ vậy!

"Này! Hai người đi lâu quá đấy!"

"Xin lỗi đã để mọi người chờ"

Đặt những chai rượu lên bàn, cô lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Nami không có ý định nhập cuộc, chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi. Bên phía họ nướng thịt toàn khói là khói, cô không thể hít thở nổi!

"Sao không qua bên đấy với bọn họ?"

Nami giật mình khi nghe giọng nói phát ra ở kế bên, là ai vậy?

Hóa ra là một người trong nhóm của Luffy, không biết người này ở đây từ bao giờ nữa. Làm cô hết cả hồn!

"Bên đó khói quá, tôi không thở nổi"

"Có vậy thôi mà không thở nổi sao?"

"Thế sao anh lại ở đây?"

"Tại vì thích ở đây thôi!"

Thích thì thích đi, cô mặc kệ vậy. Bỏ qua tên đó, cô lại đi tiếp. Nhưng hắn lại đứng dậy rồi đi theo cô, khiến cô khá khó hiểu.

"Sao lại đi theo?"

"Có sao đâu, thích thì đi theo thôi"

Thích cái quái gì chứ? Cô chả thích tí nào! Hắn ta đúng là kì lạ mà.

*Sột soạt* Âm thanh phát ra từ một bụi cây nhỏ gần đó, tò mò cô tiến tới xem thử. Rồi mắt cô mở to, trông cô khá ngạc nhiên. Vì thấy cô bất ngờ, nên tên kia mới tiến lại gần xem thử...Ồ! Hóa ra là một chú mèo, nhưng mà chân chú mèo này đã bị thương mất rồi..

Từ trong túi quần Nami lôi ra một miếng băng keo cá nhân, nhanh tay dán lên chân chú mèo. Chân nó bị thương, nhưng chỉ là trầy xước nhỏ, chỉ cần băng bó lại chút là xong. Sau khi dán xong, chú mèo có vẻ hiểu ý mà nằm yên. Nami dùng tay vuốt ve bộ lông của nó, nó là một cô mèo tam thể. Chắc là mèo hoang đi lạc vào đây, cô bế nó lên để vào lòng mà cưng nựng. Thấy cô mân mê nó như vậy, tên đó mới ngồi xổm xuống nhìn cả hai rồi hỏi.

"Cô thích mèo lắm hả?"

"Chúng đáng yêu mà"

"Nhưng không bằng cô"

Nami ngước lên, mày hơi híu lại mắt dán chặt vào mắt hắn. Có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn đang thả thính cô hả?

"Em tên Nami đúng chứ?"

"Đúng, có việc gì sao?"

"À không, còn tên anh là Law! Rất hân hạnh"

Tên đó đưa tay ra ra hiệu bắt tay, cô cũng giơ tay ra để đáp lại. Nhưng rồi hắn cầm tay cô, rồi đặt lên một nụ hôn y như tên tóc vàng đã làm với cô. Hắn ta lừa cô! Nhưng sao lần này cô không thấy khó chịu..Mà lại có cảm giác gì đó, bụng cô hơi quặng lại..Gì đây ta..?

"S-sao anh dám?"

"Thứ lỗi cho anh..Vì anh thích nên mới làm vậy ấy mà"

Hắn ta cười rồi nháy mắt với Nami một cái, khiến má cô hơi ấm lên.

Tiếng chân đến gần, rồi giọng nói vang lên từ đằng sau.

"Này hai người đang chim chuột gì ở đây vậy?"

Là hắn ta! Tên Luffy tiến đến gần. Hắn nhìn chú mèo đang nằm trên đùi Nami rồi gọi.

"Ah- Merry à! Lại đây, lại đây!"

Merry? Hắn ta biết con mèo này hả? Nó không phải mèo hoang đi lạc vào đây à?

"Merry? Là tên nó sao?"

"Ừ"

"Là mèo của anh hả?"

"Không phải. Nó từ đâu đi lạc vào đây, thấy vậy nên tôi cho nó ăn. Rồi nó không rời đi mà ở lại đây, nên tôi đặt tên cho nó luôn-"

Hắn dừng lại khi thấy miếng băng dán trên chân con mèo.

"Ơ Merry? Chân mày bị sao vậy, ai dán băng cho mày thế hả?"

"Tôi dán đấy, thấy chân nó bị trầy nên tôi dán cho nó"

"Thế hả. Có đau không hả Merry?

Hắn ta đang vuốt ve nó, khuôn mặt hắn bây giờ thật khác thường ngày. Trong dịu dàng quá, lúc dịu dàng hắn ta trông đẹp trai đến vậy sao? Nhưng dù đẹp cỡ nào đi nữa, cô vẫn không thể ưa nổi hắn!

"Thế hai người làm gì ở đây vậy?"

"Thì đi dạo, rồi bắt gặp nó, xong ngồi đây thì anh tới"

"Chim chuột gì lâu lắc vậy? Đồ ăn xong hết rồi mau ra ăn thôi"

"Chim chuột cái đầu anh! Thôi tôi không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi"

Con mèo chậm rãi đi về phía cô, có lẽ nó quý cô rồi. Cô cũng ôm rồi vuốt ve, cô cũng thích nó lắm.

"Tùy cô vậy, Law đi thôi"

"Mày đi trước đi, tao sẽ ra ngay"

"Nãy giờ hai người vẫn chưa đủ hả?"

Quăng một câu châm chọc rồi hắn bỏ đi. Để lại hai người cùng con mèo ở lại.

"Sao lại không ra với mọi người?"

"Tôi đã nói là không thở nổi khi ở đó mà"

"Thôi mà! Cùng đi ra ngoài đó ăn với bọn anh nhé. Cả Merry nữa, chắc nó cũng đói rồi.."

Anh ta vuốt ve cô mèo khi nó đang nằm trong lòng cô, điều này khiến cô vừa ngại ngùng vừa khó chịu. Tay hắn gần như sắp chạm vào người cô, thấy vậy cô ôm con mèo rồi đứng dậy. Phủi phủi cái quần rồi nhìn anh ta.

"Đi thì đi, Merry cũng sẽ được ăn"

Cô ôm con mèo trong tay, rồi giờ nó ra trước mặt.

"Đúng đúng, Merry sẽ ăn cùng chúng ta"

Rồi cả hai cùng tiến đến chỗ mọi người đang ồn ào đằng kia. Trong lúc đi cô cứ nghĩ về tên này, hắn ta có một sức hút kì lạ, làm cô vừa thấy ngại ngùng nhưng vẫn thấy có chút khó chịu. Nhưng hắn ta đẹp trai thật, đẹp như cái tên Luffy kia vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top