Chap 19
"Haizz- đi đâu bây giờ, mình chả biết đi đâu"
Nami cứ đi mà không có điểm đến, đó giờ cô cũng ít khi đi chơi nên giờ chả biết đi đâu, mà giờ về nhà thì chán lắm nên cô vẫn chưa muốn về.
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cô lại cảm thấy lòng mình trống trãi. Nhìn đâu cũng thấy mọi người đều đã có những người để quan tâm, chăm sóc. Ba mẹ, anh chị, bạn bè và cả người thương...Ai ai cũng đều đang hạnh phúc.
Thế còn cô? Một mình cô độc giữa hàng vạn người. Bố mẹ chẳng còn, kể cả người chị luôn hết mực yêu thương giờ cũng chẳng thấy đâu. Và không biết rằng...liệu sau này có ai đó sẽ dang rộng đôi tay sẵn sàng ôm cô vào lòng, sẵn sàng làm điểm tựa cho cô mỗi khi cô vấp ngã. Không biết chừng nào ngày đó mới tới, và cũng không biết người đó là ai...
Nhưng cũng thật may mắn, vì đã có những người tốt bụng cứu rỗi cô khi cô đứng trên bờ vực của cái chết.
Mang đống suy tư trong đầu lang thang khắp phố nhỏ, đôi chân cứ đi mãi chẳng thể dừng. Tựa hồ muốn đi khỏi nơi này, muốn bỏ chạy khỏi sự cô đơn và trống rỗng, nhưng đi đâu bây giờ? Cô tự hỏi không biết mình có thuộc về nơi này hay không..?
"Hah- có lẽ mình nên đi giải sầu"
Tự mình thì thầm với bản thân, cô bước đi không nhanh không chậm. Tìm cho mình một nơi yên tĩnh và vắng lặng. Nhưng tìm đâu ra ở cái thành phố ồn ào như này chứ? Thôi từ bỏ ý định đó vậy, rồi cô lại bước đi nhưng bây giờ đã có điểm dừng.
Quán rượu. Đúng! Chính nó, một quán rượu.
Đây là nơi cô cần đến hiện giờ! Bước vào không gian quán có hơi nhỏ và cũ kĩ. Quán cũng khá vắng khách, và cô thích điều này.
"Chà- cô gái xinh đẹp, chào cô.Cô muốn dùng gì?"
Một ông chú với cái đầu muối tiêu bước tới chào hỏi, có vẻ như ông ta là chủ quán.
"Rượu và cái gì đó ăn kèm, gì cũng được"
"Được rồi, cô đợi tôi chút"
Nói xong ông ta quay lưng bước vào bếp.
Nami tìm cho mình một chỗ ngồi, cô ngồi xuống và chờ đợi.
Đợi được một lúc thì ông ta bước ra, bưng đồ ăn và rượu đến cho cô.
"Con gái mà đi uống rượu một mình thì chắc là có chuyện gì nhỉ"
Ông ta lên tiếng hỏi.
"Chỉ là muốn uống chút rượu thôi mà"
"Trong cô trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 20"
"Ồ- đúng là trẻ thật. Người trẻ như cô thì có chuyện gì sao?"
"Tôi nói là chỉ muốn uống chút rượu thôi"
"Haha- thôi được rồi tôi không làm phiền cô nữa, uống vui vẻ nhé! Mà tôi cá là cô không phải 20 tuổi"
Ông ta cười rồi rời đi, trả lại cho cô không gian riêng.
Bị phát hiện là đang nói dối, Nami có hơi chột dạ nhưng cô đã lờ đi.
Bắt đầu uống những giọt đầu tiên, rượu này cay quá, như xé toạt cổ họng của cô vậy. Đó giờ ít khi uống rượu, cô chỉ mới uống dạo gần đây nên cảm giác vẫn là lạ.
"Rượu này khó uống quá, khó hơn rượu ở nhà hắn ta"
Mặc dù nói là khó uống, nhưng tay cô cứ rót không ngừng. Từng ly, từng ly bị cô nốc cạn và không có dấu hiệu dừng lại.
"Này ông chủ, lấy cho tôi thêm một chai!"
Nami gọi thêm khi chai rượu sắp hết.
"Chà- uống khỏe nhề"
Ông ta đem ra thêm một chai rượu, nhìn cô rồi cảm thán.
"Khỏe gì chứ, bình thường"
"Con gái mà uống như này thì quá tài rồi-"
Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào rồi lên tiếng chào hỏi.
"Chào ông Ray! Buôn bán sao rồi?"
"Ồ- là cậu đó à!Haizz- thì cậu thấy rồi đó, hiện tại quán chỉ có 2 người khách tính luôn cậu"
Anh ta cười cười trêu chọc ông ta, sau đó quay đầu sang nhìn cô gái đang một mình uống rượu rồi bất ngờ hỏi to.
"Ô! Nami, là em hả?"
Nami ngừng lại, cúi đầu chào người đàn ông đang tiến tới gần.
"Cậu biết cô gái này hả?"
"Biết chút chút, mà nè làm cho cháu món gì ăn đi, gì cũng được"
"Ừ- Ta biết rồi"
Anh ta tiến tới rồi ngồi xuống trước mặt cô.
"Sao em lại ở đây? Lại còn uống rượu nữa chứ?"
"À thì... Tại em muốn uống thôi mà!"
Nami trả lời một cách hời hợt rồi lại uống.
"À mà sao anh lại ở đây thế Law?"
"Ông chủ quán này là người quen, nên anh sang thăm ấy mà, anh hay tới đây ăn lắm"
"Ra vậy"
Ông ta bước ra, trên tay là món ăn vẫn còn nghi ngút khói.
"Của cậu đây- ngon miệng nhé!"
"Cảm ơn ông Ray! Trông ngon quá"
Nami duỗi tay, lấy trên bàn một cái ly mới rồi rót rượu vào, cầm nó lên rồi đưa cho anh ta.
"Uống với em một ly nha?"
"Ừ!"
Law nhận lấy rồi gật đầu.
Cả hai cùng uống rồi đặt ly xuống, Nami lại tiếp tục rót vào cả hai ly.
Mặt cô dần đỏ lên vì uống cũng khá nhiều, mắt cô cũng lờ mờ vì hơi men, nhưng dừng lại thì không, cô không có ý định đó!
"Mà nè, sao em lại ở đây?"
Lúc nãy cô chưa trả lời anh vì sao cô lại ở đây, nên bây giờ Law đã nhắc lại câu hỏi đó.
Nami uống hết ly rượu rồi mới trả lời.
"Hôm nay em đi chơi cùng cái tên Luffy, xong sau đó hắn ta gặp cô gái tên Rebecca trong lúc đang uống nước. Và rồi cả hai người họ cứ luyên thuyên mãi không ngừng, em thì bị coi như người vô hình, nên em đã bỏ đi rồi vô tình đi vào quán này ấy mà"
"Em đi chơi với Luffy á?"
"Vâng- tại ở nhà chán quá nên hắn rủ em đi đâu đó cho đỡ buồn thôi à"
"Nhưng rồi cậu ấy bơ em hả"
Nói tới đây Law như có ý cười, môi anh nhếch lên thành một đường cong.
"Ờ đúng đó- em cứ như bù nhìn vậy. Ngồi đó chứng kiến bọn họ tán tỉnh nhau làm em nổi hết cả da gà"
"Nhưng đột nhiên lại ghé vào quán rượu rồi uống một mình vậy sao?"
Nami không trả lời, cô đưa ly rượu cho anh rồi cô cũng cầm một ly.
Law cũng cầm lên, rồi cụng ly với cô.
Cả hai uống sạch, và cô lại lặp lại hành động rót rượu của mình.
"Haizz- anh biết không... em thấy mình rất cô đơn"
"Em cảm thấy cô đơn..?"
"Ừ, cô đơn"
"Vì hai người họ cho em ra rìa hả?"
"Không phải!"
"Thế tại sao?"
Cô thở dài một hơi, uống sạch ly rượu của mình rồi bắt đầu nói.
"Haizz- Xung quanh em ai cũng hạnh phúc hết...bọn họ có gia đình bên cạnh, bạn bè và người mà họ yêu. Còn em thì chẳng có ai...đôi lúc em tự hỏi, liệu em có thuộc về nơi này không nữa...Nhưng mà anh biết không, em đúng là may mắn vì đã được cứu rỗi lúc em sắp rời khỏi thế gian...Em đã được gặp những người tốt, đúng là may mắn anh ha!"
Nói tới đây cô mỉm cười, trông thật rạng rỡ nhưng ẩn sâu trong nụ cười này vẫn có cảm giác khiến người ta cảm thấy buồn bã...Một cảm giác khó tả không thể nói thành lời.
"Em biết không Nami, anh rất vui vì em đã tâm sự với anh, anh cũng không biết phải làm gì ngoài những lời nói an ủi, nhưng anh mong nếu sau này em cần giúp đỡ hay ngay bây giờ, em hãy nói cho anh biêt. Anh hứa! Anh nhất định sẽ giúp em bằng bất cứ giá nào!"
"Thật sao...?"
"Chắc chắn!"
"Cảm ơn anh! Nghe anh nói vậy em vui lắm đó!"
Nami cười, một nụ cười thật tươi. Không còn cái cảm giác buồn bã đó nữa, giờ đây anh có thể cảm nhận đây là nụ cười hạnh phúc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top