Chap 14

Cô chạy ra phía sân sau, mưa càng lúc càng nặng hạt. Sấm chớp cứ nhoáng lên liên hồi làm sáng cả vùng trời tâm tối.

"Merry! Em ở đâu? Là chị đây, mau ra đây vơia chị. Trời mưa rồi, em không vào nhà sẽ bị ướt đó!"

Nami gọi to tên con mèo, người cô ướt sủng. Môi cô run lên cầm cập, tay chân cũng vì thế mà run theo.

"Merry à! Em ở đâu?"

Giọng cô cứ vang vọng khắp sân nhà, nhưng con mèo vẫn chưa xuất hiện.

"Lạnh quá đi mất.."

Cô lẩm bẩm trong miệng.

Đang co ro người vì nhưng hạt mưa lạnh buốt cứ găm vào da thịt, thì đột nhiên cảm giác chăm chích ấy ngừng lại. Một chiếc ô xuất hiện trên đầu cô, và cùng với nó là một người con trai đang cầm chiếc ô đó.

"Sao không mang ô?"

"Hì-tôi quên mất"

Cô cười một cái, rồi đứng dậy tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh.

"Nó ở đâu được chứ?"

"Thường thì nó chỉ xuất hiện vào ban ngày thôi, nên tôi cũng chả biết nó ở đâu"

"Chắc nó ở đâu đó quanh đây"

Đột nhiên cô chạy đi thật nhanh về phía bên kia, nơi mà cô đã gặp Merry trong bụi cây.

"Meo meo~"

Có tiếng kêu nho nhỏ phát ra ở hướng đó.

Nami tiếng lại gần hơn, cúi người xuống tìm kiếm trong bóng tối.

"Tối quá chả thấy gì cả.."

Đột nhiên bầu trời lóe lên một tia sét chiếu sáng cả không gian, thân hình nhỏ bé thuất ẩn thuất hiện trong bụi cây. Đúng là nó rồi, con mèo nằm cuộn tròn trong táng lá. Nami nhẹ nhàng gọi tên, bế nó vào lòng. Như nghe được tiếng của cô và mùi hương quen thuộc, nó kêu lên vài tiếng rồi liếm liếm mặt cô.

"Ngoan nào, để chị đưa em vào nhà nhé"

Con mèo dụi dụi vào lòng cô, rồi nằm im thin thít.

Bên này Luffy cầm ô đi tìm cô trong màn đêm, lúc nãy do vội quá mà hắn quên đem theo đèn. Bây giờ hắn ta chỉ biết vụng về lần mò trong bóng tối.

"Con nhỏ đáng ghét đó đi đâu mất rồi"

"Tôi ở đây!"

Hắn giật mình vì giọng nói cô vang lên từ phía sau, quay người lại thì vừa lúc sấm sét lại lóe sáng. Giúp hắn có thể nhìn thấy cô, thân mình cô gái nhỏ nhắn đang ôm con mèo trong tay, vừa có cảm giác ma mị lại vừa làm người khác mê mụi. Tiến đến gần, hắn lấy dù che cho cả cô cùng Merry.

"Đột nhiên lại bỏ chạy"

"Tôi cũng không hiểu sao, chắc là do linh cảm thúc giục tôi chạy tới chỗ đó"

"Linh cảm gì chứ"

"Là mày báo hiệu cho tao phải không Merry?"

Cô vừa nói vừa xoa xoa đầu nó.

"Vào nhà mau đi, không thì bị cảm đấy"

"Ừ- tôi biết rồi"

Rồi cả hai chậm chạp đi vào nhà vì trời quá tối.

Vào tới nhà người cô đã ướt đẫm, chiếc áo thun trắng bị nước làm cho mỏng đi. Lộ hết cả phần nhạy cảm bên trong, hắn ta vô tình liếc mắt thấy khoảnh khắc xấu hổ này nên đành quay đầu bỏ đi. Cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, tay ôm lấy Merry để che chắn.

"Cô mau đi tắm đi

Hắn vừa đi vừa nói.

Cô cũng lê thân mình ướt như chuột lột đi theo hắn về phòng.

"Cô không định thả nó xuống à?"

Hắn ta nhìn cô đang ôm con mèo cứng ngắt nhướng mày.

"Tôi sẽ tắm cho nó! Đưa giúp tôi bộ quần áo"

Cô đứng chỉ tay vào bộ đồ đang nằm trên giường, như thể đang ra lệnh cho hắn.

"Phiền phức quá con nhỏ này"

Miệng hắn ta thì chửi rủa, nhưng tay thì đã cầm nó lên rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn"

Cô bước vào phòng tắm, thả con mèo xuống.

Cô xả nước ấm vào một cái chậu nhỏ, cho sữa tắm vào trong đó và khuấy lên. Xong xuôi, cô đặt Merry vào và bắt đầu chà rửa cho nó.

"Em dơ quá đó Merry! Đúng là một cô mèo hư"

Nami vừa massage cho nó vừa mắng mỏ. Sao một lúc hì hục, cô lau khô người cho con mèo rồi thả nó ra ngoài.

Bây giờ tới lượt cô, Nami cởi bỏ lớp quần áo ướt sủng nãy giờ.

Cô ngồi trên một cái ghế nhỏ để gội đầu, mái tóc cam óng ã xỏa dài trên bờ lưng trắng ngần.

Sau khi gội xong, cô bước vào bồn tắm ấm nóng, làn da nõn nà chạm vào dòng nước êm dịu khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Khác hẵn so với sự lạnh lẽo của những hạt mưa trĩu nặng găm vào da thịt.

"Thoải mái quá~"

Bên ngoài này hắn ta đang nằm trên giường buồn chán lướt điện thoại.

"Aiss- chán thế"

Rồi hắn ngồi dậy, tay gãi gãi đầu, mắt nhìn dưới chân giường.

"Ô- Merry! Lại đây, lại đây"

Hắn ta bước xuống giường, cúi người ôm lấy con mèo. Tay hắn khoing ngừng vuốt ve nó.

"Mày có mùi thơn quá, là con nhóc đó đã tắm cho mày sao?"

Hắn ta cọ mũi vào bụng nó, có vẻ do nhột nên nó đã dùng tay đẩy hắn ra.

"Ô xin lỗi bé con, mày khó tính quá đó nha!"

Hắn ta cười cười rồi lại vuốt ve nó, đang mân mê con mèo thì hắn chợt nhớ ra một chuyện.

"Anh Ace đâu rồi?"

Ôm theo con mèo, hắn đi đến phòng của Ace.

Trong khi hắn ta đi tìm người anh đang "mất tích" của mình thì cô vẫn còn đang thư giản trong phòng tắm.

"Ưmm~~ Đã quá đi"

Cô vươn vai rồi đứng dậy, bước chân ra khỏi bồn rồi lấy khăn lau khô người.

Với tay lấy bộ đồ Luffy cho mượn để mặc vào, vừa chuẩn bị trồng chiếc áo vào người thì cô mới nhận ra...nội y của cô không có ở đây! Nó đều nằm ở trong phòng..

"Ôi thôi chết, giờ mình lấy cái gì mặc đây..mình cũng không thể lấy đồ ướt mặc được. Bực mình quá!"

Cô hét lên khiến âm thanh vang dội khắp căn phòng.

Đành chịu thôi, cô cứ thế mà mặc đại. Chắc là hắn ta cũng chả thèm để ý, dù sao hắn chỉ coi cô là một con nhóc thôi mà. Nhưng con nhóc này lại có "đồi núi" cao chót vót~

"Mau sấy khô tóc rồi dùng tóc che lại thôi.."

Cô bước ra tới cửa lấp ló nhìn xung quanh thì phát hiện hắn ta không còn ở đây, bước tới giường ngồi xuống. Tay lấy cái máy sấy rồi ghim điện vào ổ ở cạnh giường.

"Mượn tạm máy sấy của hắn vậy"

Vừa sấy tóc vừa ngân nga mấy giai điệu không rõ nổi lời, tiếng máy sấy ồn ào cùng làn gió nóng dần làm những lọn tóc dài khô lại.

Sau khi khô hết tóc, cô đứng dậy rút dây ra khỏi ổ cắm.

"Hắn ta đi đâu rồi nhỉ, cả Merry nữa..."

Cô vươn vai rồi đi ra trước cửa phòng, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn ta.

Mưa từ nãy giờ vẫn chưa ngớt mà ngày càng nặng hạt, lâu lâu bầu trời lại phát ra tiếng ầm ầm hung tợn, chùm tia sét lóe lên chiếu sáng cả không gian.

Bên đây thì hắn đã bước tới trước phòng
của Ace.

Gõ gõ vài tiếng thì không có ai trả lời, tới khi hắn ta mở miệng gọi tên người ở phía trong, thì tay nắm cửa mới bắt đầu động đậy.

"Sao đó Luffy..?"

Ace bước ra với gương mặt còn ngáy ngủ, tay dụi dụi một bên mắt, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"À tại em không thấy anh nên đi tìm ấy mà"

"Anh uống hơi nhiều nên khá mệt, ngủ chiều giờ trong phòng thôi"

"Thế anh nghỉ tiếp đi, em về phòng đây"

"Ừ anh ngủ thêm một lát rồi chắc sẽ đi tắm rửa, em có đừng lo"

Ace vuốt ve con mèo trong tay Luffy, rồi quay đầu đi vào phòng.

Hắn ta cũng xoay người rời đi, giơ cao con mèo lên, cười rồi nói chuyện với nó.

"Hai ta cũng đi về phòng nhé Merry!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top