Chap 16: Tìm thấy em rồi!
Một hôm lục tìm đồ quần áo trong tủ đồ, Hai Trung tay đụng phải tráp bạc cất kỹ một góc. Mắt đào nheo lại nghiềm ngẫm nhớ mại mại xem là mình nhét thứ gì trong này. Thò tay lẩy cái chốt tráp mở ra cái hộp, ở giữa lớp lụa là chiếc nhẫn ngọc nạm vàng khắc huy hiệu họ nhà Nguyễn lấp ló dưới ánh sáng mặt trời.
"Chiếc nhẫn này có chút quen mắt ... Đúng rồi, Liên!"
- Người đâu? - Cậu hai vội mặc quần áo cho đàng hoàng rồi to giọng gọi người hầu
- Cậu hai, có gì sai bảo? - Người hầu thân cận của hắn vội vàng chạy vào
- Mi đi kiếm ông thợ hoàn kim năm đó làm ra chiếc nhẫn này nhanh, nghe đâu ổng ở khu quận 4 gần xóm chiếu, kiếm ổng trong hôm nay.
Đi qua đi lại hắn chau mày nhẩm tính thời gian rồi các địa điểm mà Liên có thể xuất hiện, chợt nhận ra một điểm rằng Liên rất có thể đã rời khỏi thành Gia định - Sài Gòn mà đi về vùng quê nào đó. Cả cậu và cậu ba Quân đều cho rằng Liên vẫn trốn ở nơi nào ở đây nên cứ bới tung mọi thứ lên mà tìm, chả trách tìm lâu như vậy cũng không thấy.
"Em ấy hát được nhạc cải lương ... ừm có lẽ đã đi về phía nam. Chậc, lục tỉnh Nam Kỳ biết kiếm ở đâu ra em đâu đây Liên?"
Muốn tìm lại manh mối đã bao rất nhiều năm rồi cũng khó, ông thợ hoàn kim cho hay năm đó ông Nguyễn lệnh ông làm riêng cho một người phụ nữ chiếc nhẫn ngọc đó, người này là người vợ hai đã chết. Ông thợ bảo bà Hai rất đẹp, luôn dịu dàng và có nụ cười đằm thắm, giọng nói ngọt ngào đậm chất người miền Tây, nhưng không rõ về sau hình như là chết sớm. Có một chi tiết ông ta nhắc đến làm hắn nghi ngờ, ông ta bảo người phụ nữ đó về sau sinh được hai đứa đứa con trai cách nhau 3 4 tuổi nhưng người ta bảo nó mang mệnh khổ xấu, lại thêm màu tóc đặc biệt nên mặc dù được ông yêu chiều hết mực nhưng vẫn không hài được lòng phu nhân Nguyễn. Vẫn là cuối cùng bị giết chết, nhưng mà chuyện vốn là tuyệt mật, cậu hai Trung cạy miệng ông ta mãi mới nhả ra mấy điều này...
- Cậu hai, người bên ta báo lại là kiếm được một người giống với cậu Liên!
- Em ấy đang ở đâu? Nói nhanh lên!
- Ở Cà Mau, gần một kênh nước trong thôn nhỏ.
Cậu hai Trung mừng như điên, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lên xe đi liền trong đêm không nghĩ ngợi. Nếu ở bên này cậu hai Trung đã nhanh hơn một bước lên đường tìm Liên, thì ở bên kia cậu ba Quân chìm trong rượu chè bê tha. Chưa từng có một ngày người hầu nhà lớn có thể chứng kiến hình ảnh cậu chủ bọn họ cả ngày uống rượu rồi lại tự lẩm bẩm một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ bi lụy đến thế, và chưa bao giờ nhìn thấy một cậu ba vô dụng như thế.
--------------------------------------
Đi về tận Cà mau mà tìm thì cũng mất thêm vài ngày nhưng chưa kịp tìm ra người thì người tự xuất hiện rồi. Trung bắt gặp Liên đang cùng một bà lão, tay xách giỏ đi chợ cười nói rất hào hức. Hắn thở phào một tiếng, lặng lẽ theo chân cậu về đến tận nhà. Kiên nhẫn chờ Liên đi từ nhà bà dì về nhà mình, đến tận ráng chiều mới lịch sự gõ cửa nhà cậu. Liên đang ở dưới bếp vừa tao sen chuẩn bị cho ngày mai bán, vừa nấu mấy món đơn giản để ăn. Cậu tưởng là thằng hai con bà dì sang chơi nên từ trong bếp nói vọng ra:
- Hai hở, mầy vào đi cửa không có khóa. Đợi chút chú sấy nốt mẻ trà này rồi mang bánh cho mầy ăn.
Cậu Trung bật cười thầm, phất tay không cho người hầu vào theo, tháo đôi giày da đắt tiền để ngoài bệ cửa rồi đi vô bộ ghế gỗ cũ kỹ trong phòng khách mà ngồi. Thư thái hít một hơi thật sâu buông lỏng mọi phiền não đeo bám lấy hắn trong suốt mấy năm qua, mùi hương sen quen thuộc len lỏi vào cánh mũi làm hắn rất thoải mái. Đã bao lâu rồi hắn không được ngửi thứ mùi thơm tho thanh tao này đây ... quá lâu rồi....
Liên rốt cuộc tao qua chỗ sen còn ẩm rồi cho vào chảo gang dày cộm nướng chậm nó, mấy món ăn cũng nấu xong, hai mặn một canh một rau lại thêm đĩa trái cây. Chỗ thức ăn không phải quá nhiều nhưng chắc chắn không phải là thứ cơm thừa canh cạn như ở nhà họ Nguyễn, nó cũng chẳng phải thứ đồ gì cao sang chỉ là những món ăn rất dân dã. Cá linh kho tộ, đĩa rau hỗn hợp chấm chung với nước kho, tô canh bí nấu với vài con tép mà ban sáng làm đồng với bà con bắt được, với cả đĩa dưa hấu ngọt lịm say lòng người. Cho cả vào mâm rồi Liên bưng lên nhà trên, ngay cái bàn ăn gỗ trong phòng khách cạnh bộ ghế sô pha gỗ cũ. Đi đến nơi thì Liên khựng lại sững sờ, mâm cơm chòng chánh muốn đánh đổ cậu Trung hớn hải chạy tới đỡ hộ. Hắn bê giúp cậu ra bàn, dịu dàng nói:
- Sao bất cẩn thế, nhớ chả may đổ vào người em rồi phỏng rộp người à, Liên?
- Cậu ... hai!? Sao cậu lại ở đây?
Liên chuyển từ trạng thái đờ đẫn sững sờ sang sợ hãi tột độ. Có phải hắn đã tìm thấy cậu rồi không? Cậu không còn nơi nào để trốn nữa rồi đúng không? Làm ơn xin đừng tới, buông tha cho cái số phận khốn khổ của kẻ nghèo nàn rách nát này đi! Liên hoảng loạn chạy trốn lên tầng trên, đóng sầm cánh cửa phòng lại. Hắn vội chạy theo gõ cửa phòng, giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng mà khuyên lơn:
- Các người tại sao lại tới đây? Mau đi đi, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không muốn làm người hầu cho các người nữa, mau đi đi. Tha cho kẻ nghèo bần cùng này đi
- Liên ... Liên, em chờ đã, nghe tôi nói. ... Liên, em nghe tôi giải thích, tôi không hại em.
- Cậu đi đi, tôi không muốn nghe. Cậu và hắn đều giống nhau, đều muốn lợi dụng hành xác tôi. Các người biến khỏi cuộc đời tôi đi.
- Liên, em bình tĩnh nghe tôi giải thích. Tôi đến đây tìm em thôi chứ không phải để đến bắt em về nhà họ Nguyễn nữa. Mở cửa đi nào, tôi sẽ nói em nghe toàn bộ, tôi tìm ra được người làm ra chiếc nhẫn em đưa tôi rồi. Liên ...
Nghe đến hai chữ "chiếc nhẫn" phía sau cánh cửa đó im lìm một mảnh, hắn dấy lên niềm hy vọng le lói rằng cậu sẽ dần bình tĩnh mà mở cửa ra. Quả đúng vậy, chừng nửa tiếng sau, Liên sợ sệt lú quả đầu trắng ra ngó lom lom nhìn hắn cảnh giác. Cậu hai Trung vươn tay kéo Liên vào lòng mà ôm ghì lấy, vội vã lên mái tóc mềm mại đã từng không ngừng nhớ nhung đến cồn cào. Liên ban đầu vẫn còn vướng bận điểm tối tâm lý nhưng tình yêu của cậu dành cho Trung, nỗi nhớ về người đã đập tan hết. Ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc ấy, cậu bật khóc nức nở, mọi tủi hờn đều theo dòng nước mắt mà tuôn ra, thấm đượm cả một mảng lớn.
Đến khi Liên khóc cạn cả nước mắt, bọn họ tay trong tay cùng xuống nhà lần nữa và dùng cơm. Bữa cơm đơn sơ mộc mạc làm cậu lo lắng nó không vừa cái lưỡi tinh tế vốn luôn ăn những thứ cao sang của cậu hai. Kẻ hầu vẫn mãi là kẻ hầu, họ không thể thoát khỏi cái bóng nơm nớp lo sợ chủ nhân. Hắn không làm khó cậu, luôn miệng khen ngon, ăn cơm xong còn vòi cậu am cho một bình trà sen.
- Đêm nay cậu hai ngủ ở đâu? Ở thôn tôi chắc chỉ có gần phố mới có nhà nghỉ, cậu ra đằng đó xem sao hén? - Bọn họ kể chuyện một hồi thì cũng đã đêm rồi, Liên ngó Trung cẩn thận hỏi.
- Tối nay cậu Liên có thể cho kẻ thấp hèn này một đêm quá giang không đây? - Hai Trung cười ngã ngớn trêu chọc cậu
- Nhà tôi ư? Cũng được nhưng chắc là cậu hai sẽ phải đau lưng một chút. Tôi dọn qua một chút phòng của mẹ rồi đêm nay cậu nằm ở đấy. À, người hầu cậu ...
- Bọn họ sẽ tự kiếm chỗ, không sao. Tôi muốn ngủ với em cơ, Liên~
- ... Được.
Liên cười khẽ, xoay người đứng dậy đi chuẩn bị chỗ ngủ cho đêm nay. Đêm hôm đó bọn họ ôm nhau ngủ say sưa, nhưng đến gần sáng lại có một người chợt thức giấc. Lặng lẽ ngồi dậy nhìn người hãy còn ngủ say ở cạnh bên mà cười nhẹ, sau đó rón rén bước xuống giường đi ra phía bờ ruộng mà ngồi thẫn thờ ở đấy.
Một đầu tóc trắng phất phơ trong cơn gió thoảng ban mai cuốn đi từng dòng suy nghĩ rối bời của người ấy...
Hóa ra ... mẹ là bà hai nhà họ Nguyễn ...
Hóa ra ... ông Nguyễn là bố của mình ....
Hóa ra ... Quân ... à mà thôi .....
-------------------------------------------------
- Liên, xin em ... hãy về bên tôi. Tôi nhớ em ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top