2.
Khi Dương Băng Di đến phòng của Vương Duệ Kỳ thì đôi mắt của Vương Duệ Kỳ đã đỏ hoe, thực ra cô ấy rất ít khi rơi nước mắt trước mặt người khác, khi thấy Dương Băng Di đột nhiên xuất hiện cô ấy vội vàng lấy tay lau nước mắt và nặn ra một nụ cười khách sáo.
Dương Băng Di đến đây để tìm người giúp đỡ nhưng đã rất ngạc nhiên trước bộ dạng của Vương Duệ Kỳ, vì trên thực tế cô hiếm khi thấy Vương Duệ Kỳ khóc "Ai đã ức hiếp chị ? Lại là Mã Ngọc Linh sao?" Dương Băng Di không thể nghĩ ra ai khác ở đây có thể khiến Vương Duệ Kỳ bật khóc, cô chỉ muốn đánh Mã Ngọc Linh một lần nữa.
Vương Duệ Kỳ vội vàng giữ lấy Dương Băng Di "Đừng, đừng! Đây không phải là việc của cậu ấy!" Nếu cuộc chiến thứ hai bắt đầu thì cô ấy- một sứ giả hòa bình sẽ là ngòi nổ cuộc chiến.
Chiến tranh lạnh giữa S đội và X đội đã phát triển từ cá nhân đến toàn đội, hai đội cực kỳ lạnh lùng và trong ánh mắt chỉ ẩn chứa tia lửa, H đội và N đội đã tạo một group chat mới cho việc này để phân chia ai chịu trách nhiệm kéo ai.
Giữa họ liên tục xảy ra những mâu thuẫn nhỏ chẳng hạn như việc các thành viên X đội cố tình đạp mạnh hơn khi đi ngang qua cửa phòng của các thành viên S đội, hay như khi luyện tập trong phòng tập S đội sẽ cố tình vặn loa lớn tiếng nhất khi có mặt Team X.
Sự việc bùng nổ đỉnh điểm không phải là hai đội giấu đồ ăn của nhau mà là xảy ra ở nhà ăn ít ai lui tới, khi Mã Ngọc Linh nhìn thấy Dương Băng Di trong nhà ăn sắc mặt cô ấy không được tốt lắm chỉ muốn bóp nát đĩa thức ăn trên tay.
Lâm Thư Tình đứng ở trong góc báo cáo sự việc trong group chat của H đội và N đội khi Dương Băng Di bước vào cửa của nhà ăn: "Làm ơn giúp tôi! Làm ơn giúp tôi! Nhà ăn! Dương Băng Di và Mã Ngọc Linh đã chạm mặt nhau!" Lâm Thư Tình đột nhiên cảm thấy rằng mặc dù thức ăn không ngon lắm nhưng hôm nay đi nhà ăn không phải là vô ích, sau đó cầm đĩa lên và lặng lẽ di chuyển về phía Mã Ngọc Linh và Dương Băng Di.
"Tránh sang một bên!"Dương Băng Di đỡ Vương Duệ Kỳ và tức giận la lớn, bởi vì đứa trẻ bên cạnh có tâm trạng không tốt nên mỗi ngày ăn rất ít lại phải tập luyện ỏ cường độ cao, nếu hôm nay cô không ép Vương Duệ Kỳ ăn thì cô sẽ mất một thành viên trong nhóm.
Dương Băng Di thấy Mã Ngọc Linh dường như không muốn tránh đường nên cô đỡ Vương Duệ Kỳ và dùng vai hất vào người của Mã Ngọc Linh, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Vương Duệ Kỳ và bàn tay của Dương Băng Di đặt trên eo Vương Duệ Kỳ nên Mã Ngọc Linh đã đỏ bừng mắt vì tức giận.
"Đi thôi tiểu Mã." Đoàn Nghệ Tuyền giật giật quần áo của Mã Ngọc Linh khi thấy Mã Ngọc Linh nhìn hai người bọn họ chằm chằm, cô không muốn em mình tùy hứng đánh người mặc dù cô không thích Dương Băng Di như vậy. Chẳng qua là không vừa mắt thái độ này vì từ khi vào nhà ăn đến giờ em ấy còn không thèm nhìn chính mình, chẳng lẽ là muốn giả vờ như mình không tồn tại hả!
Mã Ngọc Linh định thần lại vừa định quay đi thì Vương Duệ Kỳ đã ngã xuống ngay trước mắt cô, cô vội vàng đánh rơi chiếc đĩa trên tay và chạy về phía Vương Duệ Kỳ nhưng bị các thành viên trong nhóm lao tới chặn lại, cô sắp mất bình tĩnh "Tại sao mọi người lại cản tôi! Tránh ra!"
Người của H đội và N đội chạy lại kéo cô đi, nhìn thấy Vương Duệ Kỳ đã ngất xỉu, Mã Ngọc Linh càng thêm giãy giụa thì nghe thấy các thành viên của X đội nói: "Nếu cậu đến đây làm hại Phú Quý thì sao? Ở đây có chúng tôi là được rồi!"
Mã Ngọc Linh đột nhiên trở nên câm lặng, nỗi buồn và sự hối hận lan tràn trong lòng cô không nói được lời nào, đây là lần đầu tiên cô hối hận vì đã đánh Dương Băng Di để bây giờ ngay cả người cô thích ngất đi cô cũng không có đủ tư cách ở cạnh cô ấy.
Đoàn Nghệ Tuyền cũng bị chặn lại, khi Vương Duệ Kỳ ngã xuống, cơ thể gầy gò và nhỏ bé củaDương Băng Di cũng bị té xuống, cô thật mong chiến tranh kết thúc và đến bên em ấy thật nhanh.
Không biết là ai gọi xe chẳng mấy chốc đã tới, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đám người Dương Băng Di từng bước đỡ Vương Duệ Kỳ rồi biến mất khỏi tầm mắt, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì không biết Dương Băng Di thật sự cần mình không.
Tiếng ồn ào trong nhà ăn dần lắng xuống khi X đội rời đi. Mọi người trong S đội nhìn đội trưởng và đội phó của mình như người mất hồn, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Nhìn thức ăn bị ném xuống đất các thành viên cũng không còn khẩu vị. Lúc Đoàn Nghệ Tuyền đến bệnh viện, Dương Băng Di đang ngồi xổm đối diện với cửa phòng bệnh, cô cởi mũ trên đầu Dương Băng Di ra đưa hộp cơm đến trước mặt Dương Băng Di "Dậy ăn chút gì đi."
Các thành viên của X đội đều bị Dương Băng Di đuổi về, lúc này Vương Duệ Kỳ đang ngủ trên giường bệnh bên trong. Hành lang yên tĩnh chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di ở đó.
Đoàn Nghệ Tuyền thấy Dương Băng Di ngơ ngác nhìn mình, liền kéo em ấy lên ngồi ở băng ghế hành lang bệnh viện . Đoàn Nghệ Tuyền mở hộp cơm dùng đũa gắp một cái bánh bao nhét vào miệng Dương Băng Di, từng cái từng cái nhét vào.
Dương Băng Di vội vàng lắc đầu và che miệng ra hiệu rằng mìnhkhông thể ăn tiếp, sau khi ăn vài cái bánh bao cơn đói của Dương Băng Di dường như được đánh thức, cô cầm lấy hộp cơm và đôi đũa trong tay Đoàn Nghệ Tuyền ăn ngấu nghiến"Từ từ, chậm lại, đều là của em không ai giành của em đâu mà." Giọng điệu của Đoàn Nghệ Tuyền giống như đang dỗ trẻ con, vừa giúp Dương Băng Di bình tĩnh lại vừa mở ly nước mình mang theo.
Dương Băng Di ăn quá nhanh và bị nghẹn uống vài ngụm nước mà Đoàn Nghệ Tuyền đưa cho cảm thấy bản thân như được sống lại.
"Có đau không?"
Dương Băng Di cảm thấy có lẽ người ăn no rất dễ khóc, cô mím môi, nước mắt sắp không kiềm chế được cảm thấy có chút rối rắm liền quay lưng đi không nhìn vào người trước mặt nữa.Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy ngồi xổm trước mặt Dương Băng Di, kéo cánh tay phải hôm nay bị đè của Dương Băng Di lên xem xét kỹ lưỡng, đột nhiên vòng tay qua người cô, sau đó ôm chặt lấy cô. Đứa bé tựa đầu trên vai rồi nước mắt ấm nóng dần trượt xuống Dương Băng Di không ngừng nức nở, Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhàng xoa đầu Dương Băng Di, vỗ vỗ lưng giúp cô bình tĩnh lại "đừng khóc, đừng khóc."
Dương Băng Di cảm thấy những uất ức mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được chỗ trút bỏ, từ thổn thức lúc đầu đến lớn tiếng khóc về sau, Đoàn Nghệ Tuyền ôm cô vào lòng, ôm lấy tất cả ủy khuất cùng đau khổ của cô.
Không biết qua bao lâu thì đứa trẻ trong lòng đã ngừng khóc, trên chiếc áo phông trắng của Đoàn Nghệ Tuyền có thể nhìn thấy rõ vết nước mắt của em ấy, nhưng đứa trẻ vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy cô, không muốn ngẩng đầu lên.
Dương Băng Di nhận lấy khăn giấy, sau khi hoàn hồn mới phát hiện có chút xấu hổ, hiện tại nhất định rất mất mặt đây không phải là bộ dạng của một nữ thần tượng.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di vội vàng lấy khăn giấy lau mặt rồi đeo khẩu trang, nhìn trái nhìn phải không thấy ai để ý, nhưng Dương Băng Di vẫn kéo Đoàn Nghệ Tuyền đi đến cầu thang.
Sau khi hai người họ đi khuất, Mã Ngọc Linh đã lẻn vào phòng của Vương Duệ Kỳ.Nhìn cô gái tái nhợt trước mặt nước mắt Mã Ngọc Linh chảy dài, cô hối hận nhận ra không nên đánh nhau với Dương Băng Di một cách bốc đồng, Tiểu Vương chắc đang trách mình vì đã đánh người cô ấy thích nên đã không nói chuyện với mình nữa, Mã Ngọc Linh vừa khóc vừa xin lỗi người trên giường bệnh " huhuhuhuhu mình xin lỗi, mình không nên đánh nhau với em ấy trong lúc bốc đồng. Mình sai rồi cậu đừng im lặng với mình nữa mà,nhưng mà em ấy cũng đã đánh mình rồi huhuhuu! "
"??? Cậu không phải nói đánh Dương Băng Di là bởi vì em ấy làm cho Đoàn Nghệ Tuyền tức giận sao?"
Vương Duệ Kỳ cũng quên rằng bản thân đang giả vờ ngủ và thốt ra câu hỏi trong tiềm thức. Thực ra cô đã thức dậy khi Thủy Thủy đang khóc bên ngoài nhưng vì thể diện của đội trưởng, cô chọn tiếp tục giả vờ ngủ vì cô nghĩ rằng Dương Băng Di sẽ quay lại gặp cô sau khi khóc. Nhưng một Tiểu khóc bao khác đã đến.
"Đó là bởi vì mình xấu hổ khi nói với cậu rằng mình ghen khi Dương Băng Di quá gần gũi với cậu vì thế mình đã bịa ra, huhuhuhu ..."Mã Ngọc Linh khóc một hồi cũng không cảm thấy người trước mặt có vấn đề gì, sau khi vô thức trả lời câu hỏi của đối phương, cô sửng sốt vài giây mới ý thức được: "Cậu.. .! Tại sao cậu lại tỉnh rồi?"
"Cậu thích mình??"
Vương Duệ Kỳ mở to mắt, lúc này cô tự hỏi liệu mình có còn đang mơ hay không hay là mình đã ngủ quá lâu và xuất hiện ảo giác trong đầu "Không, không phải cậu thích Đoàn Nghệ Tuyền sao?"
Mã Ngọc Linh hoảng loạn không biết phải làm gì, lắp bắp trước khi có thể ngừng khóc "Làm sao ... làm sao có thể! Đó chỉ là chị gái mình!" Cô đột nhiên nhận ra rằng sự lạnh lùng của bên kia có thể là bởi vì song phương hiểu lầm, Mã Ngọc Linh chưa bao giờ cảm thấy đầu óc có thể xoay chuyển nhanh như vậy "Cậu không thích Dương Băng Di sao?"
Vương Duệ Kỳ chấn động lần thứ hai, lần thứ nhất là bởi vì biết người mình thích cũng thích mình, lần thứ hai là bởi vì biết người mình thích cho rằng mình thích người khác. Cô vừa có chút bất lực, vừa có chút hận cái đầu sắt đá này, sao có thể yêu thẳng nam đáng ghét này chứ!
"Tuy rằng cậu có thể không thích mình, nhưng mình vẫn muốn nói, xin lỗi vì mình đã thích cậu! Tha lỗi cho mình lừa gạt cậu!"
Mã Ngọc Linh sợ rằng cô sẽ nghe thấy người mình thích thú nhận với chính mình rằng cô ấy thích người khác, vì vậy cô đã lấy hết can đảm để nói ra.
"Người cậu phải xin lỗi là Thủy Thủy, tớ không thích em ấy và em ấy cũng không thích mình. Nhưng bây giờ mình muốn nói cho cậu biết, người mình thích là cậu và người mà Vương Duệ Kỳ thích là Mã Ngọc Linh ".
Vương Duệ Kỳ nói xong nhìn Mã Ngọc Linh nhíu mày,giống như nghe không hiểu mình nói gì, sau đó bản thân liền bị ôm kịch liệt nghe đối phương nói bên tai: "Mã Ngọc Linh cũng thích Vương Duệ Kỳ!" A, Vương Duệ Kỳ cảm thấy bản thân có chút thở không thông.
"Thủy Thủy đau nhiều lắm đó" Ngay sau khi đến cầu thang Dương Băng Di liền ở trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền nũng nịu.Đoàn Nghệ Tuyền thổi bay từng vị trí mà Dương Băng Di chỉ và làm phép lên vết thương của Dương Băng Di giống như dỗ dành một đứa trẻ "Những vết thương hãy bay đi!"
Dương Băng Di chỉ vào vết thương ở khóe miệng và trái tim của mình, vết thương ở khóe miệng đã đóng vảy nhưng vẫn còn đau nhưng mấy ngày nay Dương Băng Di lại cảm thấy trái tim như đang rỉ máu, đau gấp trăm lần bất cứ nơi nào khác trên cơ thể.
"Tỷ tỷ đừng bỏ rơi tiểu cẩu được không, tiểu cẩu biết sai rồi về sau tiểu cẩu sẽ ngoan ngoãn sẽ không đánh người bừa bãi, sẽ không để chị lo lắng, kêu ca nữa."
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn bộ dạng đau lòng của Dương Băng Di,giống như có thể thật sự nhìn thấy lỗ tai của Dương Băng Di dựng trên đầu và cái đuôi sau lưng, giống như một tiểu cẩu bị chủ nhân bỏ rơi dưới mưa. Sự tức giận trong chiến tranh lạnh mấy ngày nay của Đoàn Nghệ Tuyền giống như bị một chậu nước dội đi cô chợt cảm thấy lòng có chút đau nhói.
Đoàn Nghệ Tuyền khẽ nhón chân lên hôn nhẹ bên miệng bị thương của Dương Băng Di, sau đó nhìn khuôn mặt của Dương Băng Di dần đỏ lên hai tai trên đầu như dựng đứng, cái đuôi sau lưng tựa hồ không ngừng lay động.
Ban đầu,Dương Băng Di định quay lại phòng bệnh để gặp Vương Duệ Kỳ nhưng Đoàn Nghệ Tuyền đã ngăn Dương Băng Di lại ngay sau khi nhận được tin nhắn WeChat từ Mã Ngọc Linh "Đừng lo lắng, Tiểu Vương đã có người chăm sóc, em ấy có thể không muốn em quay lại đâu."Đoàn Nghệ Tuyền cho Dương Băng Di xem tin nhắn WeChat vừa nhận được [Tỷ tỷ và tỷ phu về trước đi! Em sẽ chăm sóc bạn gái của em! 】
"Mẹ ơi, Tiểu Vương khóc nhiều ngày như vậy làm sao lại trở thành bạn gái của chị ấy! Không, để em đi xem!"
Trước khi Đoàn Nghệ Tuyền giải thích rõ với Dương Băng Di thì em ấy đã chạy đến cửa cầu thang, Phùng Tư Giai từ sau cánh cửa ngã xuống trước mặt cô mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
"Tiểu Bắc!" Dương Băng Di đột nhiên có dự cảm không lành "Tiểu Bắc, chị nghe được cái gì rồi!" Tiểu Bắc giơ tay và gật đầu.
Mặt của Dương Băng Di mặt từ đỏ chuyển sang đen, cô có phần muốn nhảy khỏi mái nhà bệnh viện và kéo Phùng Tư Giai đi theo
Hai từ "dỗ em" này Phùng Tư Giai có thể cười nhạo cô một năm thì bây giờ cô cảm thấy rằng mình sẽ bị cười cả đời, nghĩ đến Phùng Tư Giai sẽ nói với mọi người và thậm chí cả fan về điều này, Dương Băng Di muốn kéo theo Phùng Tư Giai đi chết.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dương Băng Di vùi mặt vào trong lòng Đoàn Đoàn Nghệ Tuyền lắc lắc đầu làm nũng "Tỷ tỷ ~ chị ấy bắt nạt em."
"..." Phùng Tư Giai không nói nên lời, cô đã nghĩ đến việc làm thế nào để lan truyền tin tức của Dương Băng Di đến từng con đường và ngõ hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top