1.

Cuộc chiến trong phòng tập đã gây ra một mớ hỗn độn, Dương Băng Di và Mã Ngọc Linh thực sự đã đánh nhau nhưng cả hai đều không giải thích vấn đề này, chỉ trong một thời gian ngắn các thành viên đã nghĩ ra hàng trăm câu chuyện khác nhau!
Cuộc chiến xảy vào buổi sáng và khi Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy vào buổi chiều tin nhắn WeChat 99+ khiến Đoàn Nghệ Tuyền đã luyện tập cả đêm qua càng thêm đau đầu.
"Sao nhiều tin nhắn như vậy!" Đoàn Nghệ Tuyền lướt nhanh WeChat vài lần,các group chat có một đống 99+, WeChat do rất nhiều thành viên gửi đến còn có mấy group chat rõ ràng là mới lập. Đoàn Nghệ Tuyền cuộn trở lại đầu WeChat nhưng không có tin nhắn nào từ người được ghim trên đầu, điều này đối với Đoàn Nghệ Tuyền còn kỳ lạ hơn cả một đống 99+ khi bản thân thức dậy.
Tin nhắn mới nhất là của Tăng Oa "Tỷ tỷ,  chị còn chưa dậy sao!" Chế độ Không làm phiền trên điện thoại vẫn đang bật, riêng Tăng Oa đã gửi cô hơn 20 tin nhắn. Đoàn Nghệ Tuyền thầm mừng vì ngày hôm qua đã quyết định bật không làm phiền trước khi đi ngủ, nếu không cô đã bị đánh thức vào sáng sớm.  Đoàn Nghệ Tuyền xem tin nhắn và thấy Tăng Oa đã gửi tin nhắn cho cô từ mười giờ sáng.
10:14
"Nghe nói trong phòng tập đánh nhau! Chị đang ở phòng tập à?"
10:23
"Mẹ tôi ơi là Mã Ngọc Linh và Dương Băng Di đã đánh nhau!"
"Chị ở đâu, em ấy vừa mới được kéo ra"
10:27
"Đều đã đánh đến chảy máu, sao chị vẫn còn chưa tới?"
2:45
"Tỷ tỷ, chị còn chưa dậy sao!"
Đoàn Nghệ Tuyền bấm vào bức ảnh do Tăng Oa gửi trong đó Dương Băng Di và Mã Ngọc Linh được tách ra hai bên của phòng tập, các thành viên của hai đội đang đứng bên cạnh họ. Mã Ngọc Linh đang cố gắng đứng vững dưới sự hỗ trợ của các thành viên S đội nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào phía đối diện. Tình hình của Dương Băng Di cũng không khá hơn là bao, động tác lau vết máu trên khóe miệng của cô ấy vừa bị bắt gặp trong bức ảnh . Không khó để thấy từ bức ảnh họ đã đánh nhau ác liệt như thế nào trước đó. Đoàn Nghệ Tuyền không trả lời Tăng Oa mà ngay lập tức mở khung chat với Dương Băng Di.
"Em vẫn ổn chứ"
"Đang ở đâu"
"Làm sao lại đánh nhau?"
Đoạn Nghệ Tuyền nhắn ba tin không chịu nổi nữa liền bấm gọi, gọi mấy cuộc cũng không có ai trả lời, cô vội vàng xuống giường chạy sang phòng bên cạnh mở cửa. Trước khi tên của Dương Băng Di được thốt ra khỏi miệng , cô phát hiện ra rằng những chiếc ghế đều là thành viên của X đội , một số người mà cô ấy thậm chí không thể nhớ tên.
Rất nhiều người bên trong đều bị vị khách không mời mà làm cho kinh ngạc, sau đó Đoàn Nghệ Tuyền hiển nhiên cảm thấy mấy ánh mắt này đối với mình có chút ác ý. Tống Hân Nhiễm là người đầu tiên phản ứng và nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng.
"Sao chị bây giờ mới dậy !"
Đoàn Nghệ Tuyền lại bị lôi về phòng, đầu tóc bù xù bộ đồ ngủ sộc xệch, không kịp nói lời nào.
Tống Hân NHiễm cố kìm nén giọng nói của mình và tâm sự với Đoàn Nghệ Tuyền "Chị đã kiểm tra điện thoại của mình chưa? Mã Ngọc Linh đã đánh nhau với Thủy Thủy vào buổi sáng. Cuộc chiến ác liệt đến mức mọi người không thể ngăn cản .Lúc đó,S đội và X đội chỉ có thể kéo họ ra. Hai em ấy đã xảy ra chuyện gì?" Chỉ có lao vào đánh mà không nói lời nào! Thủy Thủy bị đánh chảy máu!..."
Đoàn Nghệ Tuyền trực tiếp bịt miệng Tống Hân Nhiễm, cô nhắm mắt mở miệng hỏi "Hai em ấy vì cái gì đánh nhau? Mà mọi người vì sao đều ở trong phòng Dương Băng Di, em ấy đâu? Em có cảm thấy vừa rồi trong phòng còn có mấy người nhìn chằm chằm chị?"Tống Hân Nhiễm lại trở nên hào hứng "Không biết! Bây giờ có nhiều lời đồn như vậy, hãy chờ trên WeChat! Thủy Thủy đã biến mất và không ai có thể tìm thấy em ấy. Bọn em vừa rồi đang bàn về các biện pháp đối phó. Hai em ấy hiện xảy ra chuyện lớn như vậy các thành viên của hai đội cũng không vui nhìn nhau, đừng đến đó có chuyện gì em sẽ nói cho chị biết!"
Tống Hân Nhiễm bị một cuộc điện thoại gọi đi, Đoàn Nghệ Tuyền vội vàng tắm rửa thay quần áo chạy đến phòng Mã Ngọc Linh, khi cô mở cửa ra đã có một đám người của S đội ngồi ở đó, Mã Ngọc Linh ở giữa nhìn như vừa được xử lí vết thương.
"Chị dậy rồi hả,gửi cho chị nhiều tin nhắn như vậy chị cũng không trả lời !"Tăng Oa là người đầu tiên phát hiện ra Đoàn Nghệ Tuyền đi vào, cô vội vàng đứng dậy kéo Đoàn Nghệ Tuyền vào trong, trên đường đi Đoàn Nghệ Tuyền liền suy nghĩ về tin nhắn trên WeChat không gì khác hơn là nói về cuộc chiến giữa hai người và một loạt lý do cho cuộc chiến và hỏi bản thân có biết tại sao họ lại đánh nhau không.
Đoạn Nghệ Tuyền cào vết thương trên người Mã Ngọc Linh, vết thương lớn nhỏ đều đã bôi thuốc, nhìn những vết thương này Đoàn Nghệ Tuyền không khỏi tức giận " Người đã bao lớn rồi! Chuyện gì đã xảy ra! Làm sao lại đột nhiên đánh nhau với người khác!"
Không kiểm soát được giọng mình, Đoàn Nghệ Tuyền thiếu chút nữa đã đem ba từ kia kia nói ra, gần nửa số người ở trung tâm đều có thể nghe thấy, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến rồi dừng lại ở cửa, Ninh Kha ngồi gần cửa nhất cũng nghe được đứng lên mở cửa, các thành viên H đội và N đội ngã trước cửa phòng.  Đoàn Nghệ Tuyền đã xua đuổi nhiều người bằng một ánh mắt và khi cô quay lại nhìn Mã Ngọc Linh, người trước mặt vẫn không nói lời nào. Các thành viên vây quanh em ấy cũng nói và cố thuyết phục "Tiểu Mã, Đoàn Nghệ Tuyền đang ở đây, chúng ta hãy nói về những gì đã xảy ra!"
"Đúng đúng , hãy nói cho bọn chị biết và mọi người sẽ tìm công lý cho em!"
"Đi tìm X đội báo thù cho em ấy!"
Khi Đoàn Nghệ Tuyền nghe những lời này, cơn giận của anh chuyển thành sự phẫn nộ : "Mấy người đều đã lớn hết rồi phải không!Muốn đi giải tán X đội hay là sẽ giải tán S đội vì không thể biểu diễn trong tương lai!"Nghe vậy, các thành viên trong đội vừa mới làm ầm ĩ không khỏi rụt cổ lại chỉ có Mã Ngọc Linh vẫn như cũ. Nhìn thấy Mã Ngọc Linh thờ ơ như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền trực tiếp véo tai Mã Ngọc Linh.
"Chị! Buông em ra! A đau! Em là người bị thương đó!"
"Chị còn tưởng em bị câm! Em còn giả vờ cái gì!" Đoàn Nghệ Tuyền buông tai Mã Ngọc Linh ra, tát vào gáy cô một cái vẻ mặt thực sự tức giận.
Mã Ngọc Linh  xoa đầu và tai của mình đau khổ nói: "Mọi người đều thích em ấy, chị cũng không thích em! Em bị thương mà chị còn đánh em!"
Đoàn Nghệ Tuyền liền tức giận "Đừng tưởng rằng chị không xem video! Em bị đánh đến mềm nhũn bị kéo đi còn phải xông lên, ăn trúng thuốc nổ hả!"
"Đó còn không phải là bởi vì. . . !" Mã Ngọc Linh vội vàng che miệng, giật mình suýt chút nữa lỡ miệng, nếu như bị phát hiện rằng bản thân bởi vì Vương Duệ Kỳ chạy đến chỗ Dương Băng Di nên ghen tuông mà muốn cùng Dương Băng Di đánh nhau, danh tiếng của Tiểu Mã ca ca sẽ bị hủy hoại. .
"Vì cái gì?" Các thành viên S đội bao gồm cả Đoàn Nghệ Tuyền bắt được lời nói nửa vời của Mã Ngọc Linh. Mã Ngọc Linh nhìn những nữ nhân trước mặt vểnh tai lên và nhìn chằm chằm vào mình, tai của họ còn đỏ hơn bị Đoàn Nghệ Tuyền nhéo, tức giận đẩy một nhóm người ra ngoài "Em muốn nghỉ ngơi, về đi !"
Đoàn Nghệ Tuyền cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài cửa, cô quay đầu lại xoa đầu và chỉ vào Mã Ngọc Linh nói: "Vì vết thương của em nên chị tạm thời không hỏi, em tốt nhất nên đến gặp chị và tự mình giải thích."
Mã Ngọc Linh vâng vâng dạ dạ rồi đóng sầm cửa lại, cô lấy điện thoại di động ra và bấm WeChat, nhưng cô không đủ can đảm để mở tin nhắn từ WeChat của Tiểu Vương.  Cô sợ cô gái mình thích sẽ trách móc mình vì đã đánh người cô ấy thích, Mã Ngọc Linh tức giận vò đầu bứt tóc ném điện thoại lên giường rồi vùi mình xuống giường, mặc kệ mọi chuyện đi ngủ. Khi Đoàn Nghệ Tuyền trở lại phòng, Dương Băng Di đã ngồi ở đó vết thương trên mặt đã đóng vảy nhưng rõ ràng là chưa được xử lí. Đoàn Nghệ Tuyền đi vào không nói một lời lấy ra bộ y tế, lấy ra bông gạc cùng thuốc sát trùng để xử lí vết thương rồi cho Dương Băng Di uống thuốc.
"Có đau không?"
Nhìn thấy Dương Băng Di và Mã Ngọc Linh im lặng như nhau , Đoàn Nghệ Tuyền không khỏi tức giận
"Hai người các người thì sao, cả hai đều câm rồi?  "
Nghe những lời này, Dương Băng Di lập tức cau mày như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
"Đừng so chị em tốt của chị với em!"
Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên sửng sốt, trong lòng cũng có chút ủy khuất rõ ràng là bọn họ đánh nhau mà lại ăn miếng trả miếng với mình, gửi tin nhắn cho Dương Băng Di cũng không thấy trả lời làm cô lo lắng cả ngày. Bây giờ cô bị giận vô cớ Đoàn Nghệ Tuyền cũng không tức giận trả lời: "em thì không có nhiều chị em tốt đúng không! Cả phòng đang chờ em quay trở lại!"
Dương Băng Di đột nhiên cảm thấy tim đau, cảm giác này còn khiến cô cảm thấy còn tồi tệ hơn cả việc nhận nắm đấm của Mã Ngọc Linh, sau khi hít sâu vài hơi cô mạnh mẽ đóng cửa lại và rời đi.
Cửa bị đóng rầm một tiếng, Đoàn Nghệ Tuyền càng thêm ủy khuất, hướng phía Dương Băng Di hét lớn: "Đi rồi đừng trở lại!"
Dương Băng Di trở về phòng của mình, đúng như Đoàn Nghệ Tuyền đã nói căn phòng nhỏ chật ních các thành viên trong X đội của cô, cô đột nhiên hối hận khi quay trở lại phòng.
"Thủy Thủy, em chịu về rồi hả?"
"Có chuyện gì không?"
"Đội trưởng, chị đã ở nơi nào?"
"Lại đây xử lý vết thương đi!""..."
Dương Băng Di, người đang trả lời từ trái sang phải lại có chút hụt hơi nên đã đuổi một số người xem cuộc vui ra ngoài, để lại những người không thể đuổi đi lúc này mới cảm thấy có thể thở.
Có chuyện gì với em vậy?"
"Có thắng không?"
"Cậu đã đi đâu?"
"Sao không kêu bọn mình cùng đánh một trận!"
"..." Dương Băng Di thật sự cạn lời với đám bà tám này. Dàn hậu bối còn lại vội vàng bôi thuốc cho Dương Băng Di, bọn họ còn lầm bầm rằng nếu để lại sẹo thì rất tệ.
Tống Hân Nhiễm lén lút chụp ảnh căn phòng gửi cho Đoạn Nghệ Tuyền "Thủy Thủy đã về, em ấy không sao bọn em sẽ chăm sóc cho em ấy,chị không phải là chưa ăn cơm sao, đi ăn đi."
Đoàn Nghệ Tuyền ở một mình trong phòng nhìn thấy ảnh Tống Hân Nhiễm gửi tới lập tức hai mắt đỏ lên "Oa! Rõ ràng là có rất nhiều tỷ tỷ muội muội! Bôi thuốc cũng ba năm người vây quanh vậy mà còn dám nói mình!"
Sau khi xác nhận trưởng nhóm của cô ấy không sao,Vương Duệ Kỳ nhấp vào WeChat nhưng Mã Ngọc Linh không trả lời bất kỳ tin nhắn WeChat nào của cô gửi, Vương Duệ Kỳ không khỏi ngạc nhiên, có lẽ nào S đội và X đội thực sự không nhìn mặt nhau mãi mãi.
"Tôi không phản bội X đội, tôi là duy trì hòa bình hai đội tôi là sứ giả hòa bình, tôi không phản bội X đội, tôi là sứ giả hòa bình duy trì hoà bình hai đội..."
Vương Duệ Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở ngoài cửa và khi đẩy cửa vào chỉ có một mình Mã Ngọc Linh trong phòng, căn phòng không bật đèn ánh sáng từ đèn hành lang xuyên qua cửa khiến Vương Duệ Kỳ cảm thấy khó chịu. Nhìn sơ phòng của Mã Ngọc Linh thì Vương Duệ Kỳ cũng đã nhìn thấy cậu ấy đang ngủ trên giường.
Cô đóng cửa lại, bật đèn ngủ trong phòng rồi ngồi bên giường, không nỡ quấy rầy giấc mơ của người mình yêu. Vương Duệ Kỳ kéo chăn lên để đắp cho Mã Ngọc Linh nhưng nghe thấy bên kia lầm bầm điều gì đó
"Đáng ghét. . . Thật sự rất ghét. . ."
Cô không thể nghe rõ và Vương Duệ Kỳ người đang định đến gần để nghe rõ, đã dùng một tay đỡ ga trải giường và trượt người trực tiếp đè Mã Ngọc Linh tỉnh lại.
"Ah???"
Mã Ngọc Linh đang mơ đánh nhau với Dương Băng Di đã sợ hãi và kêu cứu vì Dương Băng Di trong giấc mơ đột nhiên nhảy lên và biến thành một ngọn núi và trực tiếp đè lên người cô.
Vương Duệ Kỳ nhanh chóng đứng dậy khỏi người của Mã Ngọc Linh, cô không ngờ điều này lại xảy ra và cảm thấy vô cùng xấu hổ.Mã Ngọc Linh lật người ngồi dậy, xuyên qua ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ cô có thể nhìn thấy cô gái trước mặt đang đỏ mặt,cô ấy thật đáng yêu Mã Ngọc Linh thầm nghĩ.
Vương Duệ Kỳ càng cảm thấy xấu hổ sau khi nhìn thanh niên trước mặt ngây ngốc nhìn mình,cô loạng choạng chạy đi bật đèn ánh sáng mạnh chiếu sáng cả căn phòng, Mã Ngọc Linh nheo mắt hồi lâu mới thích ứng được độ sáng của căn phòng.
"Xin lỗi, mình đã đánh thức cậu!" Vương Duệ Kỳ càng cảm thấy xấu hổ sau khi không chỉ đánh thức Mã Ngọc Linh mà còn bật đèn làm chói mắt người khác, nếu biết sớm hơn thì cô đã không đến đây. Sứ giả hòa bình gì chứ, Tiểu Mã sẽ không đánh đội trưởng xong thì đánh luôn mình đâu ha.
"Không sao, không sao!" Mã Ngọc Linh vội vàng xua tay sau đó vỗ vỗ má của mình ép mình tỉnh lại "Cậu đến tìm mình có việc gì sao?"
Thấy Mã Ngọc Linh không trách mình cũng không muốn đánh mình Vương Duệ Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm "Bởi vì cả ngày nay cậu không trả lời tin nhắn của mình nên mình chỉ muốn xem cậu thế nào."
Trước khi rời đi, cô đã vén tóc mái của Mã Ngọc Linh để xem vết thương của cậu ấy có bị đè khi ngủ hay không.Mã Ngọc Linh sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên tiến lại gần và phóng to, vội vàng lùi lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện "Mình... mình không sao!"
Vương Duệ Kỳ thấy Mã Ngọc Linh nhút nhát và cô hơi khó hiểu tại sao người có vẻ nhút nhát như vậy lại rất hung hãn khi đánh ai đó và cô không thể không hỏi: "Vậy tại sao bạn lại đánh nhau với Dương Băng Di ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top