CHƯƠNG 4

- Đứng lên đi!- Anh rời mắt khỏi chiếc laptop, nhìn đứa nhỏ đang chật vật đứng dậy sau khi bị phạt quỳ hơn 2 tiếng.
- Đến đây.- Anh nhẽ nhíu mày có chút không vừa lòng khi thấy cậu bày ra vẻ mặt ủy khuất.

 Cậu khó khăn đến gần anh, cúi gằm mặt.
- Nhìn tôi.
- Nhìn anh rồi tâm anh có thay đổi không?- Cậu khẽ ngước lên.
- Còn muốn giỡn?- Tay anh với lấy cây thước gỗ.
- Không có.- Cậu nhanh chóng lùi lại một bước.
- Em bán thứ gì?- Anh hỏi lại.
- Là hương liệu của thuốc lá điện tử...- Cậu khẽ cúi đầu.
- Em có nhận thức được em còn rất nhỏ hay không? Tuổi của em căn bản là phải ăn học vui chơi chứ không phải sa đà vào những thứ độc hại như vậy.- Anh nhíu mày
- Tôi...
- Ba mẹ em có biết chuyện này không?
- Bọn họ đều có gia đình mới, họ từ tôi rồi.- Ánh mắt đứa nhỏ buồn nhẹ.
- Vậy ai là người chu cấp cho em?
- Nếu thầy muốn nói về chuyện này thì tôi nghĩ lúc này không thích hợp.
- Vậy được, tôi tạm bỏ qua việc em buôn bán thứ gì. Nói về cách cư xử của em đi!
- Cư xử của tôi thế nào?
- Cụ thể là cách xưng hô của em. Tôi là chủ nhiệm của em, ít nhất em nên gọi tôi là thầy và xưng em.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Tôi yêu cầu như vậy.
- Không.- Cậu từ chối.

 Anh im lặng, tiến về phía cửa phòng, xoay người lại, cẩn thận chốt cửa, không biết từ đâu trong tay anh xuất hiện chiếc roi mây.
- Để tôi xem, em cứng đầu được bao lâu. - Anh khẽ mỉm cười.
- Ê ê. Phật độ tôi lắm nha!- Cậu lùi đi vài bước.
- Tiếc là hôm nay thì không. Lên giường nằm sấp!- Anh mang giọng nói đầy sát khí ra lệnh cho cậu.

 Cậu giật mình, miễn cưỡng thuận theo lời anh.

 Anh vụt roi vào không trung tạo một âm thanh khiến đứa nhỏ nào đó lạnh sống lưng, nhưng biết sao được, trót bướng từ đâu rồi, sĩ diện của cậu đâu dễ bị vứt đi đến vậy, thà chịu đau còn hơn phải thay đổi quyết định, quân tử nhất ngôn.
- Em nghĩ bao nhiêu thì em sẽ thay đổi?
- Không bao giờ.
- Vậy tôi hạ tay đến khi nào em chấp nhận.

 Cậu khẽ rùng mình, gì chứ? Là roi mây đó mấy má, nát nát nát rồi.
Vút.... Chát!
- Ưm! Đau.- Cậu cắn môi.
Vút.... Chátttt
Vút.... Chát!!!
- A!- Tay đứa nhỏ bấu chặt vào chiếc gối.
Vút... Chátttttt
- Aaaaa nhẹ tay chút.
Vút.... Chát!!!!!
- Aa!!!!! ĐAU! Tôi đổi cách xưng hô là được chứ gì.
- Hửm?- Anh nhìn cậu.
- Em sẽ đổi cách xưng hô.- Cậu có chút đỏ mặt, xưng em với người khác như này trước giờ vốn dĩ cậu không quen.

 Anh đến gần xoa đầu cậu, đến cuối, đứa nhỏ này cũng không cứng đầu lắm.
- Nằm yên đó đi, tôi thoa thuốc cho.
 Anh kéo đứa nhỏ vào lòng, cẩn thận thoa thuốc, khẽ nhíu mày khi thấy vết roi bị đánh chồng lên đến chảy cả máu.
- Lần sau phạt phải thoát y.- Anh đột nhiên phát ngôn.
- Gì chứ?!- Cậu ngẩng đầu dậy.
- Để tránh việc bị đánh chồng lên thế này.
- Không muốn.- Cậu đỏ mặt lắc nhẹ đầu.
- Lúc tôi thoa thuốc cũng đã thấy hết cả rồi còn gì phải ngại sao.- Anh bật cười trước phản ứng của cậu.
- Hừ.
- Tốt nhất là em không nên bán những thứ đó trong trường, không thì phật có muốn độ cũng không độ được em đâu.
- Rõ rồi!

 Anh bỏ cậu nằm trên giường, bước vào nhà vệ sinh. Tự hất nước vào mặt đang dần đỏ lên.
- Chết tiệt. Đó là nam sinh, mình không thể có cảm giác.
"Reeng reeng reeng"
 Bất chợt, chuông điện thoại của anh reo lên.
- Tôi nghe?
- Cậu chủ, con gái của tập đoàn Thanh Thị muốn gặp cậu, nói là xin lỗi.
- Ở đâu?
- Ở công ty ạ.
- Bảo cô ấy đợi 20 phút.
- Vâng.

 Anh chỉnh lại trang phục rồi bước ra.
- Tôi đưa em về ký túc xá.
 Cậu đứng lên, thắt lại chiếc cà vạt trong bộ đồng phục.
- Mặc lại nó vào đi!- Anh quăng chiếc quần vào người cậu, ban nãy thoa thuốc lỡ tay cởi ra mà chưa kịp trả.
 Cậu phát ngượng bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó lại bước ra với quần áo đầy đủ.

 Vì khá trễ nên anh đưa cậu đến thẳng công ty kinh doanh trang sức.
- Ngồi ở đây.
 Anh bước khỏi xe, đóng cửa rồi bước vào trong công ty.

 Một cô gái với chiếc váy màu hồng nhạt, ngồi đợi trên chiếc ghế sofa dành cho khách, vài phút lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Ánh mắt nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc chợt bật dậy, thoáng chút vui mừng.
- Anh!- Cô gái mỉm cười.
- Cô có 5 phút.- Anh khẽ nhìn đồng hồ, không muốn để nhóc con phải đợi.
- Em biết là bản thân có lỗi vì cư xử có chút không đúng với anh. Em xin lỗi, chúng ta quay lại có được không?- Cô nắm lấy cổ tay anh lay nhẹ.
- Mai tôi đến đón em đi chơi, thử lấy lòng tồi xem.- Anh cười nhẹ, hôn nhẹ thoáng qua môi cô, sau đó bỏ đi.

 Anh mở cửa xe, bước vào trong. Khẽ nhìn đứa nhỏ, bên cạnh đang nghịch điện thoại.
- Thầy đi đâu vậy?- Mắt vẫn dán vào màn hình mà bấm liên tục.
- Định hướng giới tính.- Anh phát ngôn khiến đứa trẻ suýt nữa là rơi điện thoại.
- Đồ không có ý chí.- Cậu nói nhỏ.
- Em nói gì?- Anh liếc nhóc con.
- Hôm nay trời đẹp.

Chào mọi người, lại au đây!! Au cùng sorry ra truyện với tốc độ khá chậm, dạo này au phát hiện bản thân bị cận đến 6 độ nên phải hạn chế sử dụng điện thoại :< toàn phải lén hoy à! Mong mọi người thông cảm hộ au nha <3 love you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top