CHƯƠNG 3
- Làm sao?- Giọng nói trầm ấm của vị giáo viên dạy Văn.
- Chả sao cả.- Chàng thanh niên đứng đối diện khẽ nhún vai.
- Em muốn chống đối tôi?- Thầy Mặc nhíu mày, giọng có chút bực mình.
- Không dám!
Lớp trưởng nhìn thẳng vào mắt thầy Mặc, có chút bị lôi cuốn.
Một căn phòng, hai con người, đều mặc quần áo :3.
- Tôi lại thấy có đấy.- Thầy Mặc lật nhẹ quyển tập của đứa học trò nhỏ.
- Em đã bảo không dám chống đối thầy.
Thầy Mặc đóng tập lại sau khi xem qua một lần.
- Thiếu 2 bài làm văn, 3 phần bài tập, 4 bài thuyết trình, 5 bài soạn. Tôi hỏi thật, có phải em đang thiếu bài có tính toán không?- Thầy có phần chồm người về phía trước.
- Em là đang tiết kiệm thời gian, không thể lãng phí vào những việc bản thân đã biết quá rõ.
- Em qua góc kia quỳ đi. Tôi hết nói nổi rồi.
- Em cần một lý do!- Lớp trưởng vẫn thách thức sự kiên nhẫn của thầy Mặc.
RẦM!
- Tôi thích!
Thầy Mặc đập chiếc thước gỗ lên bàn khiến đứa nhỏ nào đấy giật bắn người, nhanh chóng vâng lời mà ra góc phòng quỳ.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng, vẫn có hai người, vẫn đang mặc quần áo, chỉ khác là một người thảnh thơi đọc sách, người còn lại thì đứng ngồi không yên vì phải quỳ suốt 1 tiếng.
- Đến đây!- Thầy Mặc vẫn không dời mắt khỏi quyển sách.
Lớp trưởng khó khăn đứng lên đi về phía thầy Mặc.
- Em thật sự cần được nghỉ ngơi.- Lớp trưởng khẽ nhăn mặt.
- Vậy lên giường nằm đi!
- Cảm ơn thầy!
Đứa nhỏ vui vẻ phóng thẳng lên giường nằm.
Thầy Mặc bước đến gần, leo lên giường, chống tay nằm đè lên nhóc con nào đó.
- Em căn bản là không nên chống đối tôi ngay từ đầu!
Không biết từ đâu, trong tay vị giáo viên xuất hiện một cây thước gỗ. Thầy Mặc nhanh chóng lật người lớp trưởng lại, thuận lợi hạ thước thẳng tay lên mông đứa nhỏ, khiến lớp trưởng có chút giật mình.
Chát!
- A! Thầy làm gì vậy?- Lớp trưởng của chúng ta vẫn bất ngờ.
- Nằm yên! Chống đối giáo viên, 40 thước. Không che, không né, không xoa, phạm phải phạt lại từ đầu!
- A, khoan đã!
Chát!
Chát!
- Thầy nhẹ tay chút, đau...
Chát!
- Thầy, nhẹ...
Đứa nhỏ càng năn nỉ con người nào đó vẫn càng tăng lực đạo.
Chát! Chát! Chát!
3 thước liên tiếp hạ xuống không chút lưu tình.
- Aaaaa! Đauuuu!- Lớp trưởng cắn chặt môi, nước mắt ướt cả gối.
- Chịu thêm 5 thước nữa, tôi sẽ tha!- Thầy Mặc căn bản là không cầm lòng được trước đứa nhỏ này, nhất định lần sau phải "cứng" hơn.
- Được...- Lớp trưởng đành chấp nhận, 5 thước vẫn ít hơn 34 thước.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Thầy Mặc vẫn là muốn kết thúc nhanh hình phạt này, không muốn nhìn đứa nhỏ bị đau nữa (phàm ở trần gian, xưa nay tục lệ xót trai vẫn được thi hành từ đời này qua đời khác, chỉ khác ở chỗ mức độ xót trai ở mỗi người ít nhiều ra sao)
Lớp trưởng úp mặt xuống gối mà nấc lên.
- Em làm sao đấy?- Thầy Mặc có chút bối rối.
- ....
- Đau lắm à?
- Mẹ nó! Thầy cứ thử nằm xuống rồi bị phạt 11 thước mạnh thế xem có đau không?
- Em vừa chửi thề à?- Mặt vị thầy giáo xuất hiện mấy vạch đen.
- Em đau...- Đánh trống lảng kìa :v
- Tôi thoa thuốc cho.
Thầy Mặc cầm lấy chai thuốc nhỏ, tiện tay thoa thuốc cho lớp trưởng.
- Về nhớ bổ sung lại bài tập, cấm được chửi thề nữa, lần sau còn phạm lỗi sẽ không được tha như hôm nay đâu!
- Rồi rồi, biết rồi nói mãi.
- Thật tình.
- Có phải.... Thầy đang hẹn hò với cô Tuyên không?
- Lắm chuyện! Không có! Ai đồn?
- Do thấy hai người hay đi với nhau.
Thầy Mặc vật lớp trưởng dậy, để nhóc con mặc lại quần áo, khẽ kề sát vào tai đứa nhỏ, thốt lên mấy tiếng khiến con người nào đó giật mình rồi đỏ mặt chạy thẳng về kí túc xá.
.
.
.
.
.
- Tôi thích nam nhân!
7:31
Chàng trai mặc vest đứng cạnh chiếc ô tô đen, hệt như cái tâm hồn của con au. Đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, có chút khó chịu vì phải đợi.
Một cô gái xinh đẹp, chiếc váy trắng thuần khiết, vội vã chạy nhanh xuống đứng trước mặt chàng trai nở nụ cười.
- Em trễ 1 phút 20 giây.- Chàng trai vừa mở cửa xe vừa trách.
- Anh bất mãn khi dành 1 phút để đợi em à? Còn em thì vẫn thoải mái với việc chờ tin nhắn của anh trong hơn 3 tiếng?
- Lên xe đi!
Phải phải chàng trai đó là anh, còn nhân vật cô gái kia là Thanh Tuyết, tiểu thư của tập đoàn Thanh Thị, từ trước đến nay vốn được nuông chiều, chăm sóc cẩn thận.
- Anh không định hỏi em muốn ăn gì à?- Tuyết có chút ủy khuất.
- Đã đặt bàn.- Anh nhàn nhạt trả lời.
- Em muốn đi dạo.- Tuyết giở trò muốn anh chiều ý mình.
"Cạch"- Cửa xe được báo mở khóa.
- 34B, đường ABC, địa chỉ nhà hàng. Em cứ đi dạo, khi nào thấy chán thì có thể bắt taxi và đến đó. Anh chờ!- Anh dừng xe bên vỉa hè.
- Anh... Tôi không đi ăn nữa! Tôi về!
Thanh Tuyết mở của vùng vằng bước ra khỏi xe.
Anh không chút níu kéo, đóng cửa xe rồi về nhà.
Anh chợt nhìn thấy gì đó... Là cậu! Gì đây, định đánh nhau à? Lẽ ra cậu phải ở ký túc xá và ăn tối chứ?
Anh dừng xe cạnh đám đông có vẻ đang xảy ra mâu thuẫn. Bước xuống xe, cùng với cái đóng cửa khá mạnh.
- Em không định về nhà làm bài tập à?
- Không!- Cậu có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh.
- Hừ, đồ cản trở! Tao sẽ suy nghĩ sau, mai lại báo giá cho mày!- Một trong đám người kia lên tiếng.
- Được, mai gặp!
Đám đông đồng loạt đi vào con hẻm gần đó.
.
.
.
- Em làm gì ở đây?- Anh nhìn cậu.
- Tổ chức kinh doanh buôn bán mở rộng tương lai.
Cậu đứng dựa người vào vách tường phía sau, một tay giữ điếu thuốc trên miệng, tay còn lại dùng bật lửa mà đốt. Anh giật điếu thuốc ném xuống đất, tiện chân giẫm lên dập tắt ánh lửa đỏ chỉ vừa le lói khiến dưới chân bốc lên tí khói.
- Em là học sinh, vốn dĩ không nên hút thuốc.
- Ở trường anh có thể quản, nhưng đây là ngoài xã hội, tôi không nương tay đâu.
- Thử xem!- Anh khẽ nhún vai.
Cậu đưa chân đá vào tầm ngang thắt lưng của anh nhưng lại bị con người nào đó dùng tay cản lại, chưa kịp định thần lại cậu đã cảm nhận cái đau vì bị xiết chặt hai tay, lúc nhận ra bản thân bị khóa tay cũng đã quá muộn.
- Sao? Còn muốn chống?- Anh cười nhẹ.
- Chủ nhiệm đại nhân, tôi là học trò của anh, làm sao có thể chống đối anh chứ?- Cậu cười gượng, tình thế này, căn bản là nên ngoan một chút.
Anh buông tay cậu ra, khẽ xoa đầu đứa nhỏ.
- Vậy lên xe, tôi đưa em về nhà tôi.
- Đưa tôi về ký túc xá là được.
- Không, chúng ta cần nói chuyện.
Cậu dáng vẻ miễn cưỡng theo anh lên xe. Chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt con au :3.
.
.
.
.
.
.
Cậu ngồi đối diện anh, trước mặt là đống thức ăn anh vừa nhờ bác giúp việc nấu gấp.
- Ăn đi!- Anh gấp thịt vào chén cậu.
- Không đói.- Cậu có chút đơ từ khi vào nhà.
- Vẫn phải ăn.
- Gì đây? Sao anh tốt với tôi thế, định bỏ thuốc tôi rồi mang đi bán à? Anh đã bán bao nhiêu người mới xây được căn nhà to như này?
- Dừng lại, em sẽ biết sau, bây giờ thì ăn đi rồi cùng tôi lên phòng!
- Khó hiểu.
- Em bán gì thế?- Anh đột nhiên hỏi.
- À... Không có gì!
- Không nói, không ép.
- Ừm!- Cậu khẽ gật đầu.
- Em tốt nhất nên thay đổi cách xưng hô và thêm kính ngữ vào đi.- Anh nhíu mày, có phần không vừa ý với cách trả lời của cậu.
- Không quen!
- Được, sau hôm nay sẽ quen.
- Ý anh là sao?
- Sẽ biết.
Anh cùng cậu mang đống chén dĩa xuống bồn rửa sau khi ăn xong. Cậu đứng lên, vô tình làm rơi vật gì đó. Anh nhặt lên, mặt đột nhiên xuất hiện mấy vạch đen.
- TRIỆU LÂM TĨNH, đến đây!
- Có gì mà phải gọi họ tên vậy? Tôi sợ đó.- Cậu lạnh sống lưng.
- Cậu xem, đây là gì?- Anh cầm chiếc thuốc lá điện tử đưa lên.
- Là... vape của tôi.
- Cậu bán những thứ này sao?- Giọng anh lộ rõ sự tức giận khiến đứa nhỏ không khỏi rùng mình.
- Chủ nhiệm, thầy đừng như thế. Từ từ nói chuyện, nếu thầy thích tôi tặng thầy luôn cũng được.
- Lên phòng.- Giọng nói không to không nhỏ chứa đầy sát khí đủ để khiến cậu hiểu bản thân không nên chống đối.
Anh bỏ lên phòng, để đứa nhỏ nào đấy đang lo sợ phía sau.
Haiiiiii! Lại là au đây :3 hihi. Au xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Cúi người 90° bằng với cái góc vuông của tam giác đã làm au mất 1 điểm Toán. Au mong là mọi người đều đã an toàn sau năm học :3. Chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ, au xin hứa sẽ nghỉ hè thật vui! Love you <3 À! Đừng quên vote cho truyện nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top