CHƯƠNG 2

 "Tùng Tùng Tùng!!!"
 Lâm Tĩnh rốt cuộc cũng được giải thoát, vừa đánh trống, đứa nhỏ liền cùng Khải Trạch chạy xuống căn tin.
- Mày muốn ăn gì? Tao đi mua, hôm nay bổn công tử có chuyện vui nên sẽ bao ngươi.- Khải Trạch cười cười nói với cậu.
- Haha! Hôm nay quả thật may mắn nha! Vậy cho tao một phần há cảo, tao đói lắm rồi~~ - Đứa nhỏ xoa bụng bày ra vẻ mặt đói meo.
- Được! Ta chiều ý ngươi.- Trạch Trạch liền xách mông đi mua đồ ăn.

- Hừm! Hình như mình quên gì đó thì phải?! Thôi mặc kệ.- Cậu có chút ngờ nghệch rằng mình quên mất gì đó, nhưng đói quá nên ăn trước đã, mọi sự tạm gác qua.

- Đây đây! Thức ăn tới rồi đây! Cún con ăn nhiều một chút cho mau lớn!- Trạch Trạch vừa mang buổi sáng đến vừa xoa đầu đứa nhỏ đang đói meo.
- Nè, tao không phải là cún!- Tiểu Tĩnh vừa ăn vừa cãi lại.
- Được rồi được rồi! Mau ăn đi, hình như mày có hẹn với chủ nhiệm.
- Tao quên mất! Để tên khổng lồ đó đợi cũng chả sao đâu.- Cậu vẫn tiếp tục ăn.
- Căn bản là do mày lùn nên mới bảo người ta là tên khổng lồ.
- Gì chứ? Sao mày lại bênh hắn ta mà hạ thấp tao?
- Tao không có! Sự thật là vậy mà.
- Không thèm nói về nó nữa. Hôm nay, mày có chuyện gì vui sao?
- Thật ra, hôm nay ba mẹ tao đưa tao đi xem mắt! Cuối cùng cũng sắp được lấy vợ rồi, hạnh phúc quá, xúc động quá.- Trạch Trạch giả vờ lấy tay lau nước mắt.
- Mày có bị động dây thần kinh không vậy? Thứ nhất, chúng ta chỉ mới 17 tuổi. Thứ hai, mày mà lại thích con gái sao?- Cậu tí nữa đã phun nước vào mặt tên này rồi nha.
- Thứ nhất, là ba mẹ tao lo xa. Thứ hai, cần phải tạo mối quan hệ lâu dài mới có thể cưới, đợi tao tốt nghiệp sẽ đi đến bên bờ hạnh phúc. Thứ ba, bổn công tử vô cùng thích con gái.
- Để ta xem ngươi thích con gái được bao lâu.- Cậu bật cười.
 "Tùng! Tùng! Tùng!"
- Hồi trống kết thúc sự thẳng của mày đó! Vào lớp đi.
- Mày có nằm mơ cũng chẳng thấy tao cong đâu! Tao đây là một đường thẳng hoàn hảo, một sự thẳng bất chất vạn vật, trời đất có xoay chuyển, giới tính tao vẫn thẳng.
- Mày là không thể cong, chỉ có thể bị người khác làm cho gãy thôi.

 Cậu và Khải Trạch cùng nhau vào lớp. Tiếp theo là tiết Văn, à không, phải là tiết của sự phát triển, sự sáng tạo, sự phóng đại về nội dung, về ý nghĩa, về những thứ tác giả suy nghĩ đơn giản như giáo viên thì không.

 Giáo viên môn Văn đi vào. Là thầy giáo Dư Mặc trên tay còn cầm cây thước gỗ rõ to.
"RẦM!"
 Toàn lớp bị tiếng thước làm cho giật mình.
- Kiểm tra bài cũ, hôm nay ngày mấy?- Giọng thầy Văn có chút trầm ấm, đi vào lòng người, lan qua dạ dày, tiến thẳng ruột non, chìm sâu vào giấc ngủ. Thật là! Giọng của con người này cuốn hút đến kì lạ, mang hơi hướng ấm áp, đôi khi lại băng lãnh không khác gì rót nước lạnh vào tai, giọng nói được tác giả miêu tả với những phép nghệ thuật.... À thôi dừng!
- Ngày 7, thưa thầy! - Lớp trưởng đại diện.
- Tháng mấy?
- Là tháng 4.
- 7 cộng 4 bằng bao nhiêu?
- Là 12.
- Muốn học lại môn Toán?
- Là 11, thưa thầy.
- Số 11 là ai?
- Là em đây, Âu Thần.- Lớp trưởng bộ dạng ủy khuất, mang tập mà ném lên bàn giáo viên.
-Tỏ thái độ?- Mặt vị giáo viên xuất hiện mấy vạch đen, đứa nhỏ này cần được dạy lại.
- Em không có. - Lớp trưởng Âu Thần có chút uất ức, lỡ tay thôi mà.
- Mang tập của em về chỗ.
- Nhưng...
- Nhanh!!- Giọng thầy Mặc đột nhiên nghiêm lại.
 Tiểu Thần Thần bày ra dáng vẻ khó chịu mà đi về chỗ.
- Số 11 mang tập một cách đàng hoàng lên đây cho tôi kiểm tra bài cũ.
-....- Lớp trưởng cạn lời, đành vác tấm thân, cẩn thận đưa tập bằng hai tay cho giáo viên Mặc.
- Thuộc bài không?- Thầy Mặc hỏi.
- Em không.- Lớp trưởng bất lực trả lời.
- Không chép bài?
- Phải.- Xem ổng tự hào chưa kìa.
- Hoặc ra về em gặp tôi, hoặc tôi gặp phụ huynh em.
- Ra về em tìm thầy.- Lớp trưởng bất lực lần 2.
- Được! Về chỗ đi. Mất thời gian nhiều quá rồi, lấy tập ra chúng ta học bài mới.

 Thầy Mặc giảng được một lúc vừa đủ để nửa lớp ngủ thì dừng lại, bước ra khỏi lớp, đứng nói chuyện với ai đó.
- Bạn học Triệu Lâm Tĩnh, mau ra ngoài có chủ nhiệm cần tìm.

 Tiểu Tĩnh ngóc đầu dậy, có chút không yên lòng.
- Chết mày chưa.- Khải Trạch thúc tay cậu.
- Mặc kệ tao.

Cậu bước ra ngoài liền gặp phải chủ nhiệm đại nhân.
- Theo tôi!- Giọng nói có phần dọa người.
 Đứa nhỏ cũng chỉ biết miễn cưỡng đi theo con người trước mặt.
"Hắn ta định làm gì mình? Hắn cao lớn như vậy, đè ra chắc chắn ta sẽ không thể chống cự, tuy là hắn đẹp thật nhưng vẫn phải giữ mình!"

 
 Mỗi giáo viên ở trường đều có một phòng riêng để sinh hoạt giống như học sinh ở ký túc xá. Anh đưa cậu vào phòng của mình, cậu tỏ ra khá thích thú với căn phòng này. Hai màu chủ đạo là xanh lam và xám, được phối màu ngẫu nhiên.
- Ngồi xuống đây.- Anh vỗ nhẹ tay lên giường ra hiệu cho cậu ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế đến cạnh giường.
 
 Anh với tay lấy một quyển sổ trên kệ sách gần đó, giở ra.
- Bạn học Triệu Lâm Tĩnh, thường xuyên nghỉ học, số buổi vắng mặt lên đến một nửa tổng số ngày đi học, việc cúp tiết xảy ra thường xuyên đến nỗi không nhận ra giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên điểm số các môn cao, duy chỉ có môn của tôi là điểm không khá nổi, gần đây còn có thói quen ra khỏi ký túc xá quá giờ quy định, khi trở về lại còn bị thương, có lẽ là vết thương do đánh nhau. Còn nữa, bạn học này còn hút thuốc, cúp tiết để đánh bạc, vô lễ với giáo viên,.... Đã vậy còn được lớp trưởng bao che! - Anh đọc những thứ ghi chép trong sổ.
- Em...- Cậu khẽ cúi đầu, có chút bối rối.
- Đây toàn bộ đều là do bạn học Khải Trạch, bạn cũng phòng của em ghi chép lại, về phần lớp trưởng tôi đã nhờ thầy Mặc xử lý ! Em có gì để giải thích không?- Anh đóng quyển sổ lại, ánh mắt liếc nhìn cậu.
- Em không....- Cậu có chút sợ hãi ánh mắt này. Đứa nhỏ này xưa nay không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc anh là cái thá gì mà cậu lại sợ đến vậy.
- Vậy em lên giường nằm sấp.
- Em sao?
- Còn ai nữa à?
- Nhưng...
- Chưa biết lỗi?- Anh mang ánh mắt đằng đằng sát khí ném cho cậu.
- Rõ rồi...
 Cậu miễn cưỡng leo lên giường mà nằm sấp.
- Lâm Tĩnh, bao nhiêu đó lỗi, em nghĩ tôi nên xử thế nào?- Anh lấy cây thước gỗ trên bàn, khẽ nhịp lên mông đứa nhỏ mà hỏi.
- Không biết!- Cậu có chút uất ức.

 Chát!!
- A! Mẹ kiếp, anh làm gì vậy?- Cậu bực tức, lấy tay xoa mông.
- Ai không biết?- Anh vẫn bình tĩnh.
- Tôi không biết.- Cậu khó chịu trả lời.
 Chát!!!
- Aa!- Cậu định lấy tay xoa mông thì bị anh hạ ngay một thước ở tay.
- Tôi?
- Em không biết!!!- Cậu bị anh bức đến tức chết mất.
- Hừ! Tôi không muốn mất thời gian với em. 30 thước, không che, không xoa, không né. Nếu phạm phải, tôi đánh lại từ đầu.
- Anh đùa sao?- Gì chứ, anh đánh hai roi lúc nãy cậu đã muốn rơi nước mắt nhưng lần này là 30 roi đó, anh không thể thương người hơn chút được sao?
- Tôi là thầy của em! Không nói nhiều, nếu em không đồng ý thì tôi tăng gấp đôi.
 Đứa nhỏ đành miễn cưỡng mà đồng ý.

 Chát! Chát! Chát!
 Anh chỉ dùng 3 phần lực cũng đủ khiến cậu giật nảy người.
- A! Nhẹ tay chút.
 Chát!!
 Anh tăng lực lên.
- Ưm!- Cậu cắn môi.
- Cứ la đi, không ai nghe thấy đâu!
 Chát!!! Chát!!! Chát!!!!
 Anh xuống tay không chút lưu tình, khiến đứa nhỏ giật bắn.
- Aaaa! Thầy nhẹ tay chút có được không, em biết lỗi rồi!
- Muộn rồi.
 Chát!!!! Chát!!!!!! Chát!!!!!
 Lực đánh ngày càng tăng lên.
- Aaaaaa! Mẹ nó, anh là cái thá gì mà có quyền đánh tôi chứ?- Cậu ngồi hẳn dậy
- Tôi là thầy của em.
 Anh dùng sức đè cậu nằm xuống, tay liên tục dùng thước đánh xuống mông đứa nhỏ, mặc kệ cậu đang giãy giụa. Cậu càng quấy, anh càng tăng lực đánh.

Chát!!! Chát!! Chát!!!
- Má nó! Anh mau thả tôi ra.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- Fuck! Anh là cái *bíp* gì?
CHÁT! CHÁT!!!
- Anh sẽ phải hồi hận!!
CHÁT!!!!!
- AAAAA! Tôi ghét anh.
- Đủ 30 mươi roi rồi! Nằm yên đó, tôi thoa thuốc cho!

 Anh lấy chai thuốc, tiện tay cởi hẳn quần của đứa nhỏ. Mông đứa nhỏ lúc này hiện lên lằn đỏ rõ rệt, vài chỗ bị đánh trùng thì tím lại, vậy mà lại không khóc. Cậu mệt mỏi, mặc anh muốn làm gì thì làm, chống cự vô ích.
- A! Chủ nhiệm độc ác à, anh nhẹ tay một chút liền sẽ ăn không ngon hay sao?- Cậu nhăn mặt.
- Lần đầu thoa thuốc cho người khác nên không quen tay.
- Những lần trước anh đánh người đều không thoa?- Cậu lật người lại nhìn anh.
- Để mấy nhóc đó tự làm!- Anh lật cậu lại, tiếp tục thoa thuốc.
- Ác độc!- Cậu thả lỏng.

Đứa nhỏ nhìn kĩ mặt anh, có chút hút người, không thua kém lớp trưởng, chỉ được cái đẹp hơn. Dáng đẹp, tay đẹp, da trắng, cao,... Mỗi tội cậu không biết anh thẳng hay cong.
- Chủ nhiệm! Anh là thẳng hay cong vậy?- Người xưa đã dạy, không biết thì phải hỏi.
- Nhìn tôi giống cong lắm sao?
- Không!
- Tôi thích con gái.
- Đéo tin!
Bốp!
- Á! Anh làm cái gì vậy?
- Còn muốn ăn đòn?
- Được rồi, không hỏi anh nữa!
- Gọi tôi là thầy! Thoa thuốc xong rồi, về kí túc xá đi, hôm nay cho em nghỉ.
- Rõ rồi!
- Bị tôi đánh đến vậy mà lại không khóc! Lần sau phải tăng hình phạt cho em!- Lời anh nói như xét đánh ngang tai cậu.
- Không cần đâu! À mà này!
- Chuyện gì?
- Anh nhìn tôi đi! Sau đó tự nói là "Cái này đẹp thế! Hot boy thế!" Và tâm của anh sẽ được thay đổi.
- Muốn ăn đòn nữa không?
- Thôi tôi đi đây!
 Nói rồi đứa nhỏ nhanh chóng bỏ đi. Anh khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên, có 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn. Anh vội vã rep lại tin nhắn.
"Lúc nãy anh có việc nên không rep được! Tối nay chúng ta đi ăn, anh sẽ đến đón em lúc 7:30"

Au cứ tưởng sẽ bị , không ngỡ vẫn người xem, vote, bình luận. Xúc động muốn xỉu, cùng cảm mơn mọi người đã không quên con au nhỏ này <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top