Chương 87: Tâm sự

annguytuyen

Nửa đêm, Tề Duyệt mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

"Để ta chuẩn bị nước ấm cho thiếu phu nhân ngâm chân, thư giãn một chút," A Như khẽ nói.

"Ngươi cũng đã mệt lắm rồi, đừng bận rộn nữa, mau nghỉ ngơi đi. Chút nữa còn cần thay phiên với bọn họ," Tề Duyệt lắc đầu, khuyên nhủ.

"Nô tỳ không mệt đâu, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Thiếu phu nhân cùng Lưu đại phu là người lo nghĩ nhiều nhất, mới thực sự là mệt mỏi," A Như đáp, rồi đi gọi vú già chuẩn bị.

Tề Duyệt đứng trong sân, cảm nhận cơ thể đã rã rời nhưng tâm trí vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Cuối cùng, nàng ngồi xuống bậc thang, để chút khí lạnh của đêm khuya xoa dịu lòng mình.

"Bước lên, sao lại ngồi ở đó," tiếng Thường Vân Thành vang lên từ phía sau.

Tề Duyệt giật mình, vội quay lại nhìn.

"Sao ngươi lại ở đây?" Nàng ngạc nhiên hỏi, rồi bật cười khi nhận ra lời vừa nói, "Ta lại quên mất, đây là nhà của ngươi mà."

Thường Vân Thành từ hành lang bước tới.

"Sao ngươi không nghỉ ngơi? Đã khuya lắm rồi," Tề Duyệt đứng lên, giãn gân cốt và hỏi.

"Còn một vài việc phải xử lý," Thường Vân Thành đáp ngắn gọn.

Không nói rõ thêm, Tề Duyệt cũng không hỏi gì, cả hai rơi vào một khoảng lặng.

"Sao ngươi không hỏi về tình trạng của người bệnh?" Tề Duyệt cười hỏi.

"Đã tận sức rồi, còn lại đành nghe theo mệnh trời, hỏi có ích gì," Thường Vân Thành đáp.

Tề Duyệt mỉm cười. Nàng nhận ra từ đầu đến giờ, Thường Vân Thành chưa từng hỏi chi tiết về tình trạng của người bị thương, hẳn là để tránh gây thêm áp lực cho nàng.

"Ta cảm ơn ngươi," nàng nói, "Ngươi không cần lo lắng hay tự trách mình. Ta không hề trách ngươi về chuyện này."

Thường Vân Thành bật cười khẽ, lơ đễnh.

"Thật là..." Thường Vân Thành quay đầu đi, lẩm bẩm, "Cứ tự cho mình là đúng."

Tề Duyệt bật cười thành tiếng.

"Ngươi, tuy rằng thật khiến người ta khó ưa, nhưng thực ra lại là một tiểu nhân thành thật," nàng cười tươi, "Nhưng thôi, ta cảm tạ ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, việc nào ra việc đó thôi."

Thường Vân Thành cúi nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt.

"Chính ngươi mới là người nghĩ nhiều quá," hắn nhíu mày, "Vẫn nên đi ngủ sớm một chút, tỉnh táo lại."

Lúc bọn họ đang nói chuyện, A Như dẫn vú già mang nước ấm tới.

Tề Duyệt dựa vào cây cột hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, khẽ thở dài.

"Ngươi đi rửa chân trước đi, ta sẽ vào sau," Tề Duyệt nói.

A Như ngần ngại nhìn Thường Vân Thành, thấy hắn vẫn đứng yên không rời, bèn khẽ gật đầu rồi cùng vú già vào trong phòng.

"Thật là một bầu trời sao đẹp," Tề Duyệt khẽ thở dài.

Trước đây, có bao lần nàng thức đêm trực ca hoặc tiến hành phẫu thuật đến tận khuya, nhưng chưa từng có cơ hội để ngắm nhìn sao trời. Hoặc có lẽ là, nàng chưa từng nghĩ tới việc phải ngước nhìn lên.

Ngắm sao trời thì có ích gì? Khi trước, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều ở bên cạnh nàng, chứ không phải dưới bầu trời sao khác biệt này.

"Bọn nha đầu kia có đến tìm ngươi không? Nói gì với ngươi sao?" Thường Vân Thành đột ngột hỏi, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

"À... gì cơ?" Tề Duyệt ngẩn người, thu hồi ánh mắt, quay về phía Thường Vân Thành.

"Lúc ở trong trang viên, Thím và Chu di nương có phái nha đầu đến thăm ngươi, họ có nói gì không?" Thường Vân Thành nhìn nàng, hỏi lại.

À, thì ra là chuyện đó. Tề Duyệt khẽ xoa mũi, cảm giác hơi lạnh từ không khí làm nàng tỉnh táo hơn một chút.

"Một người khuyên nên rời đi, một người khuyên nên kiên trì," Tề Duyệt bật cười, rồi nhìn Thường Vân Thành, đôi mắt lóe lên nét tinh nghịch. "Ngươi thử đoán xem, ai khuyên rời, ai khuyên ở lại?"

Thường Vân Thành cười khẩy, biểu lộ rõ ràng sự khinh thường trước câu đố của nàng.

"Ngươi điều tra vụ ngộ hại này ra sao rồi?" Tề Duyệt hỏi, giọng chứa đựng chút tò mò.

"Chỉ cần muốn làm thì không có gì là không thể," Thường Vân Thành kiêu ngạo đáp, hơi ngẩng đầu, mang theo vẻ tự tin không ai sánh bằng.

Tề Duyệt lắc đầu, cười nhẹ.

"Nói thì dễ. Trên đời này, có những chuyện không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được kết quả như mong muốn," nàng nói, giọng điệu có chút chua xót, cảm giác mũi hơi cay. Như việc cứu chữa cho người khác, chẳng hạn...

"Ngươi rốt cuộc đang buồn phiền vì chuyện gì?" Thường Vân Thành nhíu mày nhìn nàng. "Chỉ là chữa trị một bệnh nhân, sao lại có bộ dạng như muốn sống muốn chết vậy? Thật khó coi."

Lần này, Tề Duyệt không phản bác lại như thường lệ. Nàng vẫn dựa vào cột, tư thế có phần bất cần ôm cánh tay, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời đêm. 

"Chữa bệnh. Đơn giản hai chữ, nhưng lại liên quan đến mạng sống. Người ta đem mạng mình giao cho ngươi..." Nàng cười khổ, "Vậy mà ngươi lại không làm tròn được, cảm giác này, ngươi sẽ không hiểu đâu."

Thường Vân Thành im lặng, không nói gì.

Xung quanh lại chìm vào sự yên tĩnh của đêm, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt từ người bị thương trong phòng và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hồ Tam cùng những người khác đi lại.

"Ba năm trước, ta từng phụ trách một cuộc điều tra tiên phong." Thường Vân Thành bất ngờ lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên tên tiểu tử này chủ động nói chuyện với nàng, dường như có điều muốn chia sẻ.

Tề Duyệt liếc nhìn hắn, không nói gì.

"Đây là lần đầu tiên ta gần gũi với cái chết đến vậy." Thường Vân Thành không nhìn nàng, ánh mắt cũng dõi theo bầu trời đêm, giọng nói trầm ngâm, "Ta đã phái một đội hai mươi người, đều là những người ta đã lựa chọn kỹ càng. Những binh sĩ ấy đã theo ta rất lâu, đều là thân tín của ta. Ta tin rằng lần này chúng ta sẽ thắng lớn."

Hắn dừng lại, như thể chìm sâu trong hồi ức.

Tề Duyệt đứng thẳng, tựa vào cột hành lang.

"Dựa theo thông tin đã có, ta xác định lộ tuyến điều tra rồi hạ lệnh cho họ xuất phát," Thường Vân Thành tiếp tục sau một khoảng lặng.

Nhưng hắn lại ngừng, không nói thêm.

"Rồi sau đó thế nào?" Tề Duyệt khẽ hỏi.

"Sau đó thì không có sau đó nữa." Thường Vân Thành nói, giọng điệu bình thản.

"A?" Tề Duyệt không hiểu, liền hỏi lại.

Thường Vân Thành quay sang nhìn nàng, ánh mắt không rời.

"Ta đã phán đoán sai, xác định cho họ đi con đường đó. Không những không thu được thông tin gì, ngược lại còn bị phục kích, toàn bộ đội ngũ bị tiêu diệt, không ai sống sót." Hắn nói, giọng điệu và nét mặt không hề thay đổi, tựa như đang nói về chuyện ăn tối hôm nay.

Tề Duyệt ngây người, nhìn hắn.

"Ngươi nói... đều đã chết?" Nàng không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại.

"Đúng vậy, tất cả đều đã chết." Thường Vân Thành đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng, nhẹ nhàng cười.

".. kia... kia..." Tề Duyệt nhìn hắn, lắp bắp không biết phải nói gì.

"Kia sao ta lại không có việc gì, sao ta giờ vẫn vui vẻ như thế mà đi được?" Thường Vân Thành nhìn nàng cười, "Bằng không thì sao? Ta cũng đi tìm chết sao? Nếu ta chết rồi, bọn họ có sống lại được không? Có thời gian để buồn rầu, hối hận, sao không dùng thời gian đó để sống tốt, đánh bại thêm mấy kẻ địch, giành thêm vài trận thắng, như vậy mới có thể xem như là bọn họ không uổng chết."

Hắn nói đến đây, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy, có thể thấy rõ nội tâm hắn đang phải rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc.

Tề Duyệt im lặng nhìn hắn.

"Thật xin lỗi." Nàng chần chừ một chút rồi nói, "Làm ngươi nhớ lại chuyện này..."

"Ngươi, nữ nhân này, luôn không hiểu chuyện, lúc nên xin lỗi thì lại không nói, lúc không nên xin lỗi thì lại nói. Cả đời này chẳng bao giờ nói lý." Thường Vân Thành cười lạnh, nói xong bước nhanh xuống bậc thang rồi rời đi.

"Lời khách sáo mà thôi, ngươi tưởng như vậy có ích gì." Tề Duyệt nhìn bóng dáng hắn, lắc đầu nói.

Gió đêm thổi đến, Tề Duyệt khẽ rùng mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao.

Một mảng sao trời rộng lớn, đêm khuya rồi, các đồng sự của nàng chắc cũng chưa ngủ, họ vẫn bận rộn với công việc của mình.

Gặp phải bệnh nhân như thế này với các biến chứng, họ chắc không chịu áp lực lớn như nàng đâu, ít ra họ không phải đối mặt với thử thách như thế!

Tề Duyệt nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, rồi tiếp tục." Nàng vẫy tay, xoay người, khẽ xoay cổ cho đỡ cứng rồi đi về phía nhà nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top