Chương 23: Nhũ danh

annguytuyen

Thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Tề Duyệt, A Như cũng không tự chủ mà nở nụ cười đáp lại, gật đầu.

Đây là lần thứ hai nàng trở về sau sự việc của đệ đệ, tỷ đệ hai người tất nhiên đã rơi lệ không ít. Cảnh tượng xúc động này, tuy đã qua một thời gian, nhưng vẫn in sâu trong tâm trí nàng, khiến lòng nàng trào dâng nỗi nhớ thương.

"Đến đây, ta muốn xem vết thương của ngươi đã hồi phục thế nào." Tề Duyệt cười nói, nhẹ nhàng xóa tan nỗi buồn của hai tỷ đệ. "Ngươi có theo lời ta dặn mà uống thuốc không? Nhớ không được chạm nước, cũng không được vận động mạnh. Gạc bông y tế ta đã sai người mang đến để thay đổi rồi chứ?"

Thực ra, nàng là muốn cách hai ba ngày đến kiểm tra tình hình vết thương, xem có dấu hiệu nhiễm trùng hay không, tiện thể thay thuốc cho đệ đệ. Nhưng A Như kiên quyết không cho phép nàng như vậy. Tề Duyệt không còn cách nào, nếu bản thân cố chấp ra ngoài, chỉ càng khiến A Như lo lắng hơn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thông qua người bán hàng rong ở cửa sau để chuyển lời, cũng may trong thời gian này không có dấu hiệu nhiễm trùng xuất hiện.

"Người trẻ tuổi thân thể tráng kiện, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục thôi." Tề Duyệt nhìn kỹ vết thương, hài lòng cười nói.

Đệ đệ của A Như tuy không rõ nữ nhân này là ai, nhưng cảm nhận được thân phận của nàng cao hơn tỷ tỷ mình rất nhiều. Cậu cứ cúi đầu, cảm thấy bức rức và bất an. Nghe thấy lời nói ấy, cậu càng đỏ mặt, từ mặt đến cổ đều trở nên nóng rực.

"Có chút đau, nhưng cố gắng nhẫn nhịn nhé." Tề Duyệt mỉm cười, từ trong gói thuốc vô khuẩn lấy ra một chiếc nhíp.

"Để ta giúp một tay." A Như tiến lại, giọng nói mang theo phần khẩn trương.

Tề Duyệt cắt bỏ băng bó, lộ ra vết thương bên dưới.

A Như chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, vô thức quay đầu không dám nhìn.

"Đây là làm cái gì?" Một âm thanh đột nhiên từ khe cửa truyền vào, chính là Hồ đại phu mà họ đã gặp mấy ngày trước.

Tề Duyệt suýt nữa đã cắt vào thịt, nàng thở ra một hơi, rồi quay đầu nhìn về phía cửa.

Cánh cửa cũ nát, từ trong khe lộ ra một con mắt đang nhìn trộm.

A Như thở hổn hển, vội vàng gõ cửa, khiến người bên ngoài phải lùi lại.

"Ta... ta chỉ muốn xem thử..." Hồ đại phu bên ngoài lên tiếng giải thích.

Trong khi đó, Tề Duyệt không còn chú ý đến gã, dùng nhíp nhấc sợi chỉ đã cắt đứt và lôi ra chỉ khâu. Thân thể đệ đệ của A Như run rẩy, hắn gắt gao cắn môi, cố gắng không để tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi miệng.

"Tốt rồi." Tề Duyệt lôi ra sợi chỉ khâu cuối cùng, rồi cười nói.

Toàn thân đệ đệ của A Như liền thả lỏng, nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh buốt lại khiến hắn căng thẳng trở lại.

Tề Duyệt mỉm cười, dùng rượu sát trùng để lau vết thương, sau đó nhẹ nhàng buộc gạc sạch lên trên.

"Vài ngày nữa, tự mình tháo gạc xuống là được." Tề Duyệt đứng dậy dặn dò.

Sau khi căn dặn đệ đệ cẩn thận thêm lần nữa, A Như không nấn ná thêm, liền cùng Tề Duyệt quay trở về.

Vừa bước ra cửa, đã thấy Hồ đại phu vẫn đứng đợi nơi góc tường.

"Cho ta xem chút nào..." Vừa thấy đệ đệ của A Như bước ra, đôi mắt hắn ta liền sáng lên, lập tức tiến tới gần.

"Ngươi làm gì đó?" A Như trừng mắt quát, đứng chắn trước đệ đệ mình.

"Ta chỉ muốn xem qua một chút thôi," Hồ đại phu đáp, ánh mắt len lén hướng về phía Tề Duyệt.

Tề Duyệt mỉm cười, bước tới, nhẹ nhàng vạch lớp gạc trên vết thương của đệ đệ A Như.

"Đây, ngươi nhìn cho kỹ."

Hồ đại phu mở to mắt, nín thở, chăm chú quan sát từng chút một, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa đầy xúc động.

Vết thương dài đã được khâu kỹ lưỡng, lớp thịt non hồng hào lộ ra, không dấu vết nhiễm trùng, cũng không có mùi tanh. Đáng chú ý nhất là người bị thương đã phục hồi rất nhanh, không chút suy yếu như những người trước đây từng chịu thương tích nặng. Nếu là người khác, e rằng phải mất máu đến kiệt sức, nằm liệt giường mười ngày nửa tháng mới có thể gượng dậy, mà được như vậy cũng đã là may mắn rồi.

"Chỉ cần khâu lại là có thể..." Hắn lắp bắp, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Chưa kịp nói hết câu, Tề Duyệt đã ngắt lời.

"Không phải như thế đâu." Tề Duyệt đáp, "Một phút trên đài, mười năm dưới sàn. Dù chỉ là một phẫu thuật nhỏ, nhưng đâu phải ngươi nhìn qua là có thể làm theo ngay được. Đừng thấy người bị thương mà cứ bắt chước khâu lại như ta là sẽ ổn."

Phương thuốc và kỹ thuật vốn là những thứ thầy thuốc giữ kín, nghĩ đến đây, Hồ đại phu chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

"Nguyên Bảo, nếu hắn còn dám quấy rối, cứ đi cáo quan," A Như cứng giọng nói.

Hồ đại phu hừ lạnh một tiếng, hất đầu, rồi đeo cái hòm thuốc cũ kỹ của mình, lầm lũi quay đi.

"Tỷ, tỷ cứ về đi, đệ không sao, thật sự đã ổn rồi." Nguyên Bảo nói, ánh mắt đầy lưu luyến.

A Như nhìn hắn, khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, dặn dò thêm vài câu.

"Chẳng lẽ không thể chuộc thân sao?" Trên đường trở về, Tề Duyệt hỏi, "có phải vì không đủ tiền không?"

"Thiếu phu nhân, chẳng lẽ A Như làm điều gì không phải, để ngài muốn đuổi A Như đi?" A Như hoảng hốt hỏi.

Tề Duyệt bật cười.

"Ta đâu có ý đuổi ngươi," nàng nói, "chỉ là nghĩ rằng, nếu có thể chuộc thân, chẳng phải ngươi sẽ được tự do, đâu cần phải sống cảnh nô tì mãi làm gì."

"Nô tì vốn dĩ là nô tì, đâu có chuyện nên hay không nên." A Như khẽ thở dài, cúi đầu đáp. "Thiếu phu nhân chớ nói những lời ấy nữa."

Lúc này, các nàng đã quay lại Định Tây Hầu Phủ. Có vẻ như lời vừa rồi khiến A Như có chút không vui, nàng cúi đầu lặng lẽ bước phía trước. Tề Duyệt chẳng hiểu sao lời mình nói lại không hợp ý, chỉ biết mỉm cười, bước theo phía sau, không dám nhắc thêm điều gì.

"Nguyệt Nguyệt" Một âm thanh chợt vang lên từ phía sau.

Bước chân của Tề Duyệt bỗng dừng lại, một luồng nhiệt từ bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu.

"Nguyệt Nguyệt" chính là biệt danh của nàng! Chỉ có những người bạn thân thiết mới gọi nàng như vậy! Trong khoảng thời gian lẻ loi này, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên thân thuộc, quả thực như thể nhìn thấy người thân trở về.

Nàng xoay người lại, nước mắt mông lung nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, hay nói đúng hơn là một thiếu niên, ăn mặc giản dị theo phong cách cổ đại. Thấy Tề Duyệt gần như sắp khóc, hắn giật nảy mình, nét mặt thoáng hiện vẻ phức tạp.

"Ngươi... Không sao chứ?" Hắn hỏi.

"Ta... Ta... Ngươi là ai vậy?" Tề Duyệt hơi thất thố, đưa tay che miệng mũi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Tam thiếu gia." A Như vội vã bước tới từ phía trước, nhìn thấy người này, nàng sửng sốt, gọi với vẻ lễ phép.

Thường Vân Khởi quan sát thần sắc của nữ tử trước mặt, hắn đột nhiên không biết nên nói gì.

"Thiếu phu nhân, đây là tam thiếu gia." A Như nhanh chóng nói với Tề Duyệt, không hiểu sao nàng lại đột nhiên có vẻ mặt như vậy. Trong lòng nàng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng không có ai chứng kiến cảnh tượng này.

Đại tẩu bỗng nhiên thất thố, rơi lệ trước mặt em trai chồng, không chừng sẽ bị những kẻ bỉ ổi lợi dụng điều này để bàn tán.

Tam thiếu gia? Con trai thứ ba của Định Tây Hầu.

"Ngươi có phải cũng từ bên đó đến không?" Tề Duyệt, không màng tới lời nói của A Như, vội vã hỏi.

Thường Vân Khởi, bị câu hỏi của nàng làm cho bất ngờ, vô thức quay đầu nhìn.

"Đại tẩu, ta vừa mới ra ngoài." Hắn đáp.

"Không phải, ta muốn hỏi...... Ngươi vừa gọi ta là gì?" Tề Duyệt nhận ra hắn đã hiểu lầm ý mình, liền cố gắng giải thích, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

A Như cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, vừa quan sát thần sắc của Tề Duyệt, lại liếc nhìn Thường Vân Khởi. Không khí giữa hai người khiến nàng cảm thấy có chút khó xử...

Thực ra, trong phủ này, các tiểu thư và thiếu gia thường gọi thiếu phu nhân, nhưng người mà nàng quen thuộc nhất lại không phải là ba tiểu thư, mà chính là tam thiếu gia. Trước đây, khi thiếu phu nhân sống bên lão phu nhân, tam thiếu gia được bà yêu thương từ nhỏ và thường xuyên ở bên cạnh. Vì vậy, giữa họ đã hình thành một mối quan hệ quen thuộc, và họ có nhiều dịp gặp gỡ.

Dù vậy, cũng không có gì đáng lo. Thiếu phu nhân vẫn luôn giữ khoảng cách, không trò chuyện nhiều với ai, và những lần gặp gỡ cũng không có gì thân thiết. Nàng luôn đi theo thiếu phu nhân, từ trước đến nay chưa thấy có hai người có mối quan hệ đặc biệt với nhau, chỉ đơn thuần là thấy nhau thường xuyên mà thôi.

"Tam thiếu gia, thiếu phu nhân của chúng ta đã quên mất chuyện xưa, không nhận ra ngài, mong ngài thứ lỗi." A Như xen vào nói.

Không nhận ra? Thường Vân Khởi cũng đã nghe qua tin đồn này, nhưng hắn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi.

"Ai nha, thôi đừng nhắc tới chuyện đó, vừa rồi ngươi gọi ta là Nguyệt Nguyệt? Sao ngươi biết ta được gọi là Nguyệt Nguyệt? Ngươi... rốt cuộc là ai? Ngươi có quen Tề Duyệt không?" Tề Duyệt gạt A Như sang một bên, khẩn thiết hỏi.

Lời vừa nói ra, cả hai người trước mặt đều khựng lại trong thoáng chốc.

"Nguyệt Nguyệt?" Thường Vân Khởi nhìn đôi mắt chờ đợi của Tề Duyệt, có phần bối rối, tránh đi ánh mắt nàng. "Đại tẩu... gọi là Nguyệt Nguyệt? Ta thật sự không biết chuyện này... Đại tẩu, thật sự là không nhớ gì sao? Tháng bảy... tháng bảy..."

(Vân Khởi nói tháng 7 thì Tề Duyệt lại nghe nhầm thành Nguyệt Nguyệt)

Hắn cũng lúng túng, nói đến đây thì khựng lại. Bỗng nhiên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhớ đến tin đồn sáng nay vừa được truyền đến. Tin này vốn chỉ một vài người trong phủ biết, không ngờ nàng đã nghe được nhanh như vậy...

"Tháng bảy, đại ca thực sự sẽ trở về," Thường Vân Khởi nói với vẻ chắc chắn.

Tề Duyệt nghe mà không khỏi nhíu mày, vẫn còn đôi chút hoang mang, còn A Như thì mừng rỡ không nói nên lời.

"Tam thiếu gia, thật là thế tử sẽ trở về vào tháng bảy sao?" A Như hỏi lại, giọng không giấu nổi sự xúc động.

Thường Vân Khởi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Thiếu phu nhân, ngài nghe rồi chứ? Thế tử sắp trở về!" A Như nắm chặt tay Tề Duyệt, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má.

Xem ra người này không phải người xuyên không, mà chính mình hiện tại cũng không còn là Tề Duyệt của quá khứ nữa. Dù cho cha mẹ có bất ngờ xuất hiện ở thời này, họ cũng sẽ không nhận ra mình, chứ đừng nói đến việc gọi tên thân mật ngày xưa.

Thì ra tam thiếu gia nói chuyện khác, bản thân lại nghe nhầm mà mừng hụt. Tề Duyệt thở dài khẽ, không còn hứng thú để tiếp tục câu chuyện nữa.

A Như vẫn còn vui mừng nói không ngừng, nhưng Thường Vân Khởi lại không nghe được lời nào, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tề Duyệt, ngay lập tức cảm nhận được sự thất vọng rõ rệt từ nàng.

Thường Vân Khởi cảm thấy có chút hồ đồ. Thật ra, đại ca trở về chẳng phải là chuyện mà chủ tớ các nàng luôn mong đợi sao? Tuy nhiên, chuyện sau khi đại ca trở về liệu có thể như các nàng mong muốn hay không? Có lẽ, chính vì điều này mà nàng mới có phản ứng như vậy...

Thường Vân Khởi không nói gì thêm.

Cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

A Như, dù còn vui sướng, nhưng cảm giác ấy dần dần lắng xuống. Không xa, có người qua lại, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng giữa hai người này khiến nàng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

"Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi, đừng ở đây lâu." A Như thấp giọng nói.

Tề Duyệt khẽ thở dài, nhưng không muốn tiếp tục chuyện này, xoay người bước đi, không quay lại nhìn.

"Đại tẩu." Thường Vân Khởi không nhịn được lại gọi.

Tề Duyệt hơi lười biếng quay đầu lại.

"Đại tẩu có nhũ danh là Nguyệt Nguyệt sao?" Thường Vân Khởi sắc mặt hơi hiếu kỳ, lên tiếng hỏi.

"Cũng không hẳn vậy..." Tề Duyệt muốn lắc đầu, nhưng lại gật nhẹ, "Là, tuy ta đã quên rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao lại nhớ được tên gọi của mình là Nguyệt nương."

Nói đến đây, nàng khẽ cười.

"Có lẽ đó là nhũ danh của ta từ khi còn bé." Nàng giải thích, "Khi nhỏ, những người thân cận hay gọi ta như vậy, nên có lẽ vì thế mà ta vẫn còn nhớ. Ngươi biết đấy, những thứ có ý nghĩa thường khó quên."

Tề Nguyệt chỉ mới vào phủ chưa đầy năm năm, bà nội là người thân duy nhất cũng đã qua đời, trong Định Tây Hậu Phủ không ai biết rõ chuyện quá khứ của nàng. Tề Duyệt thuận miệng nói ra những điều này.

Thường Vân Khởi nhìn nàng, chậm rãi mở miệng.

"Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi." A Như thấp giọng nói.

Tề Duyệt lại mỉm cười với Thường Vân Khởi một lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Thường Vân Khởi đứng tại chỗ, vẻ mặt đầy suy tư.

Mọi chuyện khác đều đã quên, nhưng vẫn nhớ được cái tên đó... Người thân cận gọi như vậy... Có những điều dù thế nào cũng không thể quên.

"Nguyệt Nguyệt? Ngươi xấu như vậy sao lại gọi là "Nguyệt Nguyệt"? 

"Ta... Ta không kêu Nguyệt Nguyệt... Ta kêu Nguyệt nương..."

"Hừ, xấu như ma lem, sao lại gọi là Nguyệt Nguyệt..."

"Tam thiếu gia... Ta thật sự không kêu Nguyệt Nguyệt..."

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta cứ kêu ngươi là Nguyệt Nguyệt, ngươi thẹn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top