❣Phiên ngoại Đình Loan: Nhận giấy đăng ký kết hôn và mang thai


Sau ngày tập đoàn Thương Lan thành lập, Quyền Hãn Đình và Thẩm Loan đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Quan hệ bây giờ của hai người không cần phải có tờ giấy đó để gắn bó, cho nên Thẩm Loan rất xem nhẹ thủ tục này.

Nhưng Quyền Hãn Đình kháng nghị kịch liệt: "... Em không cần, anh cần!"

Thẩm Loan nhướng mày, cười bò trên vai anh: "Anh để ý như vậy?"

"Huy Đằng đã bắt đầu chuyển hình, tất nhiên anh cũng muốn hợp quy hợp pháp. Lại nói, ai biết được khi nào em lại quăng anh đi chứ... Không có chứng nhận đó, ngay cả tư cách khiếu nại anh cũng không có."

"Được rồi" Thẩm Loan cũng không xấu hổ: "Khi nào?"

Đôi mắt người đàn ông phát sáng: "Ngày mai!"

"Được."

...

Hôm sau, trời ngày đâu đổ tuyết khó có hôm thấy được mặt trời.

Tám giờ sáng, ngoài Cục Dân Chính đã có không ít cặp đôi đang xếp hàng.

Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình mặc áo lông vũ, mũ, bao tay võ trang hạng nặng, một cái khăn quàng cổ dài che kín cả hai người.

Tuy không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng khí chất xuất chúng và dáng người cao gầy vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý.

Cửa vừa mở, các cặp tình nhân từng đôi từng đôi đi vào đại sảnh.

"Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân." Nhân viên công tác gõ gõ ngón tay, bổ sung: "Bản gốc."

Quyền Hãn Đình lấy ra, đưa hết.

Nửa tiếng sau, hai người ra ngoài, trong tay có thêm một quyển sổ màu đỏ chót.

Quyền Hãn Đình nghiêng đầu, gương mặt rạng rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời, đẹp trai không sao tả xiết.

Anh nói: "Tân hôn vui vẻ, vợ nhé."

"Mong được chỉ bảo nhiều nhiều hơn, chồng nhé."

Hôm nay là ngày 6 tháng 12.

...

Cùng ngày đó năm thứ hai, ngày kỷ niệm tròn một năm hai người kết hôn.

Quyền Hãn Đình cầm bó hồng, đọc thơ tình cho Thẩm Loan trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp ở đầu bàn kia nghe.

Ánh nến, âm nhạc, nhà hàng, không khí tuyệt vời.

Kết quả...

Thẩm Loan buồn nôn.

Ngay sau đó chính là tin vui mang thai.

Đáng lẽ ngày hôm sau hai người sẽ dẫn Tán Tán đến Chiếm Ngao, nhưng tình hình trước mắt tất nhiên không thể thực hiện nữa rồi.

Đêm đó, Quyền Hãn Đình gọi điện cho bên kia, giải thích nguyên do.

An An ôm tâm trạng mong ngóng con trai, con dâu, càng mong cháu nội vừa vui sướng vừa mất mát.

Dịch Phong Tước đến cạnh bà: "Làm sao vậy?"

An An nhấp môi: "A Đình vừa gọi điện tới nói Loan Loan mang thai, năm nay có lẽ không thể đến đảo được."

"Mang thai?" Đôi mắt người đàn ông mắt hiện lên sự kinh hỉ: "Chuyện tốt!"

Ông ấy lại được làm ông nội rồi!

An An cũng cười gật đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm: "Em chưa bao giờ được gặp bảo bối Tán Tán ... Anh nói xem con dâu có ý kiến với chúng ta không, cho nên mới..."

"Lại bắt đầu nghĩ nhiều. Đây không phải vấn đề lớn, nếu em không yên lòng, chúng ta đi một chuyến đến Kinh Bình là được."

"Nhưng đêm giao thừa..."

"Còn sớm, không cần lo."

Giữa tháng mười hai, hai vợ chồng nhập cảnh Hoa Hạ, sau đó đi thẳng đến Kinh Bình.

Thẩm Loan lần đầu tiên được gặp ba mẹ chồng trong truyền thuyết, sau đó, kinh diễm mãnh kiệt.

Người phụ nữ tóc dài xõa ngang vai, thân hình yểu điệu, mặt mày xương cốt đạm mặc nhuốm màu mực nước, duyên dáng cổ xưa, hành động cử chỉ ưu nhã uyển chuyển, phảng phất như bước ra từ bức "Cung nữ đồ".

Hoàn toàn không giống người ngoài bốn mươi gần năm mươi.

Khách quan mà nói, người đàn ông bên cạnh bà có vẻ tục tằng, không chú ý những chi tiết nhỏ, nhưng khí độ trầm ổn, gương mặt cũng vô cùng đẹp trai.

Hai người đứng chung một chỗ, một cương một nhu, một động một tĩnh, đâu chỉ từ "xứng đôi" có thể hình dung, quả thực chính là trời sinh một cặp.

"Ba, mẹ." Thẩm Loan chủ động gọi.

An An lập tức nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng: "Đứa bé ngoan."

Nói rồi tháo vòng tay phỉ thúy lục bảo trên cổ tay cho Thẩm Loan, rất vừa vặn.

Thẩm Loan cứng người.

An An lại kiên định nắm tay cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Đây là lễ gặp mặt, người lớn tặng không thể từ chối."

Những lời từ chối không thể bật ra.

Thẩm Loan không hề từ chối, hào phóng cười: "Cảm ơn mẹ."

An An vừa lòng, là đứa trẻ khéo léo lại hiểu lễ nghĩa.

Mẹ chồng nàng dâu ấn tượng đầu tiên lẫn nhau đều rất tốt, tiếp theo gần một tháng ở chung, ngày càng hiểu biết, càng ngày càng thưởng thức nhau.

Thẩm Loan cảm thấy vị phu nhân này như một tiểu thư con nhà quyền quý thời cổ đại, hơn nữa là kiểu xuất chúng nổi bật hơn người, không chỉ có tính cách dịu dàng, tự nhiên hào phóng, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú càng không gì không giỏi, không gì không biết.

Thẩm Loan nghe bà đánh đàn ngâm thơ, cùng bà học chơi cờ vẽ tranh, thỉnh thoảng sướng lên, hai người còn ghé đầu tham thảo kỹ năng thêu thùa.

Về phương diện này kiếp trước Thẩm Loan đã từng rất cố gắng, nhớ lại trước đây mới vừa được đón về nhà họ Thẩm, nhờ một bức thêu tinh vi mới lọt vào mắt xanh của ông cụ Thẩm.

Cô tự hỏi bản thân không thua bất cứ kẻ nào, nhưng đứng trước mặt mẹ chồng không thể không lép vế chịu thua.

Đôi tay khéo léo của An An thì cho dù là bay trên trời, bơi dưới nước, treo trên cành, mọc dưới đất không cần xem đường thêu, chỉ cần liếc thoáng một cái, là có thể cầm kim thêu luôn.

Thẩm Loan đã từng hỏi Quyền Hãn Đình rất nhiều lần  —

"Mẹ chúng ta đến tột cùng là nhân vật thần tiên gì thế?"

"Có cái gì bà không biết không?"

Quyền Hãn Đình: "Có."

"?"

"Đánh đánh giết giết."

...

An An cảm thấy người con dâu này không tồi.

Đầu tiên, Thẩm Loan xinh đẹp lại không tục tằng, mà là từ trong xương cốt lộ ra vẻ thanh nhã đoan trang, hơi thở lạnh nhạt.

Chính cái gọi là người đẹp cốt không ở da, Thẩm Loan vừa vặn chính là kiểu này.

Xem ra mắt thẩm mỹ của con trai và bà giống nhau.

Còn nữa, Thẩm Loan đặc biệt thông minh, nói cái hiểu ngay, học một lần là biết.

Người thông minh thích nhất nói chuyện với người thông minh, cho nên, hai người ở chung quá hợp ý.

Mẹ chồng nàng dâu rất hài hòa hợp ý, nhưng hai ba con Dịch Phong Tước và Quyền Hãn Đình lại không dễ chịu lắm.

Quyền Hãn Đình: "Vợ ơi, chúng ta đi tản bộ đi."

"Không vội, để em nghiên cứu cách thêu này của mẹ đã, phải xuống mũi thế nào mà không hề nhìn ra chút dấu vết nào..."

"Nhưng Tán Tán còn đang đợi chúng ta."

Lôi cả con trai ra không còn lý do nữa chứ?

Ai ngờ —

"Anh và Tán Tán đi trước đi, lát nữa em và mẹ đi với nhau."

Quyền Hãn Đình: "..."

"Có vấn đề gì sao?" Thẩm Loan ngẩng đầu, dò hỏi.

"Không." Giữ nguyên nụ cười.

Bên kia, Dịch Phong Tước duỗi tay cầm quả táo, mới vừa đưa lên miệng, còn chưa kịp cắn, An An đột nhiên ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn ông chằm chằm.

"... Vợ ơi?"

"Đây là em cắt cho Loan Loan đấy."

"Trông liền một mạch quá." Người đàn ông lấy lòng cười cười.

Giọng nói An An mềm mại, thái độ lại rất kiên quyết: "Anh lấy mất một miếng là làm hỏng mất hình dạng tổng thể, em không thể tìm mấy quả táo to nhỏ như nhau trong khoảng thời gian ngắn nên đã cắt ra rồi ghép lại mấy chỗ còn thiếu."

"Được thôi." Dịch Phong Tước than nhẹ, làm bộ thả lại chỗ cũ.

"Đợi đã!"

"?"

"Anh đã cầm rồi, đặt lại vào chén đi, em phải dùng nước ấm rửa lại hai lần đã."

"... Ồ." Nụ cười hậm hực.

Mặt trời đã xuống núi mà trời còn chưa tối.

Trong vườn hoa, bên hòn non bộ, con đường uốn lượn vô cùng yên tĩnh.

An An và Thẩm Loan đi phía trước, nói nói cười cười.

Dịch Phong Tước và Quyền Hãn Đình theo sau, hai ba con đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng bàn bạc —

"Ba, gần đây mẹ hơi nhàn thì phải." Nếu không, sao cứ túm tụm với Thẩm Loan chứ?

"Dù sao với ba bà ấy mãi mãi không rảnh." Lúc nào cũng vây quanh nàng dâu của con.

Quyền Hãn Đình nghiêm trang: "Con cảm thấy cứ để như vậy là không được, ba nói đi?"

Dịch Phong Tước gật đầu: "Quá đúng."

Hai ba con liếc nhau, không cần nhiều lời đã ngầm hiểu.

Vài ngày sau, Dịch Phong Tước không biết dùng cách gì thuyết phục An An, hai người quyết định rời đi.

Quyền Hãn Đình tỏ vẻ lưu luyến không nỡ nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Hai ba con mờ ám trao đổi ánh mắt, vô cùng ăn ý.

Mà không nỡ nhất, ngoài Thẩm Loan, có khi còn cả Tán Tán.

Bà nội thần tiên dạy bé chơi cờ, tính toán, còn hát cho bé nghe, ôm bé vào lòng, thơm một cái lại một cái.

Ông nội mặt lạnh dạy bé bắn súng, cưỡi ngựa, còn mua cho bé một chiếc Lamborghini mini bản định chế, ông nói, đàn ông phải sống như "động cơ", tương lai mới có thể tìm nàng dâu tốt.

Tuy Tán Tán nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng không gây trở ngại việc bé ghi tạc những lời này trong lòng.

Hơn nữa còn áp dụng được vào thực tiễn.

Sau một tháng Dịch Phong Tước và An An đi, bụng Thẩm Loan dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ to lên.

Cô bắt đầu nôn mửa, hai chân sưng vù, thậm chí mất ngủ cả đêm.

Quyền Hãn Đình vì chăm sóc cô, mỗi ngày thần kinh đều căng chặt, còn mời ông Trâu trên đảo về, giúp đỡ an thai.

Thật ra, từ ngày đâu mang thai Thẩm Loan đã không ổn.

Lúc trước khó sinh Tán Tán, bác sĩ nói sau này có khả năng cô sẽ không mang thai được nữa.

Lần này có thể hoài thai đã khiến cô ngạc nhiên lắm rồi.

Ông Trâu tất nhiên là tận hết sức lực, nhưng tình trạng của thai phụ vốn phức tạp, kê đơn và dùng thuốc phải thận trọng, để tránh làm tổn thương đến thai nhi, cho nên các phương pháp sử dụng đều rất bảo thủ, hiệu quả điều trị không quá rõ rệt.

Quyền Hãn Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Loan ăn rồi nôn, nôn rồi lại ăn, sặc đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt trào ra, mà anh lại bất lực.

"... Loan Loan, chúng ta không sinh nữa, được không?"

"Nói lung tung cái gì thế?" Mặt cô tái nhợt, ánh mắt lại thông thấu sáng ngời.

"Bây giờ bỏ đi vẫn kịp..." Quyền Hãn Đình ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt nặng nề.

Giờ khắc này, Thẩm Loan mới ý thức được anh không nói giỡn, cũng không phải nói cho có.

"Vì sao?"

"Không đáng." Vì một đứa bé khiến em chịu tội.

"Nhưng em muốn, nó không chỉ là con anh mà cũng là con em."

Quyền Hãn Đình giật giật môi, cứng họng không nói được gì.

Sau một lúc lâu: "... Đều tại anh."

Đêm đó, tại anh không tự chủ được, mới có thể mất kiểm soát.

"Xuỵt! Con đã năm tháng, có thể nghe hiểu âm thanh bên ngoài, bé sẽ tưởng ba ruột đang ghét bỏ bé."

Quyền Hãn Đình: "..." Là rất ghét bỏ.

Bây giờ kiên quyết bao nhiêu, tương lai tự vả mặt đau bấy nhiêu.

...

Mười tháng hoài thai, cuối cùng dưa chín cuống rụng.

Ngày công chúa nhỏ nhà họ Quyền sinh ra, mẹ Quyền đau đến chết đi sống lại, tay ba Quyền cũng hy sinh vẻ vang.

Ừm...

Bị cắn.

Tiếng oe oe cất lên, đứa bé mà tất cả mọi người mong chờ cuối cùng cũng chào đời.

Trong lòng Quyền Hãn Đình mới được thả lỏng, chỉ nhớ rõ ngày đó ánh mặt trời phá lệ xán lạn, sau đó trước mắt tối sầm không biết gì nữa.

Công chúa nhỏ nhà họ Quyền ba cân hai, tóc máu rậm rạp, là một bảo bảo khỏe mạnh trắng trẻo mập mạp.

Tên thật là Quyền Y, nhũ danh là Lam Xuất.

Là bà cụ nội Dạ Cô Tinh tặng, lấy trong một câu thơ của Viên Hoành Đạo"Tự oa thị gia thằng tập" — phong trị thủy nhi y sinh, nhật bạc sơn nhi lam xuất. (gió từ dưới nước lên, núi mọc trên bầu trời.)

Hy vọng cô bé có thể như làn nước xanh, sạch sẽ trong suốt, rực rỡ như mây xanh, cả đời quang minh.

Thẩm Loan phải ở cữ khoảng 60 ngày, trong thời gian đó ông Trâu vẫn luôn điều dưỡng cơ thể cho cô.

Công việc chăm sóc con tất nhiên rơi xuống đầu Quyền Hãn Đình.

Năm đó, anh bỏ lỡ con trai, bây giờ làm sao có thể lại bỏ qua con gái?

Tuy cô con gái này đã hành mẹ khổ nhọc, Quyền Hãn Đình cũng rất muốn ghét nhóc con, nhưng...

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hồng hào trắng bóc của bé, hai mắt đen bóng to trong nhìn anh, nở nụ cười "ngây thơ không răng", trái tim Quyền Hãn Đình lại mềm nhũn.

Là kiểu trộn lẫn xi măng và keo nước cứng không cậy ra được!

Lúc trước: Đây là của nợ gì.

Bây giờ: Thật thơm!

Chương 1134: Phiên ngoại Đình Loan: Giấc mơ kiếp trước

Ban đêm.

Ánh trăng thê lương, mọi vật đều im lặng.

Quyền Hãn Đình ngồi dậy, quay đầu nhìn Thẩm Loan đang ngủ, tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Ngay sau đó đẩy cánh cửa phòng cách vách.

Ánh đèn màu vỏ quýt, trên chiếc nôi gỗ, cách tấm màn lụa màu trắng chống bụi, bé con vốn nên chìm trong mộng đẹp lại mở to mắt nhìn xung quanh.

Quyền Hãn Đình thở dài, quả nhiên lại là lúc này...

Anh tiến lên, vén màn lụa, cố định ở hai bên, bây giờ mới cúi đầu nhìn cô bé: "Con đó, đêm rồi không ngủ đi, sao lại tỉnh rồi?"

Tiếng nói vừa thấp vừa chậm, ánh mắt ấm áp dịu dàng.

Giống như bàn hòa tấu vang lên giữa không gian yên tĩnh, một tia nắng cuối thu, người lạnh lùng lúc dịu dàng mới chết người.

Bé con ba tháng đau nghe hiểu người lớn nói gì, chỉ biết nhếch môi, cứ cười ngọt ngào.

"Chỉ biết dùng chiêu này đối phó ba! Con tưởng con ăn chắc ba rồi đúng không?"

"Oa oa... a..." Tay nhỏ cũng bắt đầu vung lên.

"Không biết hối lỗi, được một tấc lại tiến thêm một thước."

"Ô..." Cô bé con hình như biết bản thân bị ghét bỏ, nụ cười tắt ngấm, ngửa đầu nhỏ, đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng anh không rời, thấp thoáng ý lên án.

"Được được..." Quyền Hãn Đình bất đắc dĩ: "Ăn chắc ăn chắc, ba con cam tâm tình nguyện, được rồi chứ?"

Nói rồi cúi người bế bé lên.

Đừng thấy anh làm rất thuần thục, đó là kết quả của việc lấy gối luyện tập vô số lần.

Đầu tiên dùng một tay nhẹ nhàng nâng đầu và cổ cô bé, tay khác nâng mông nhỏ, sau đó nâng cả đầu lên.

"Xuýt..."

Lại tiểu.

"Con đó, còn cười được, không biết khai hả? Tiểu bừa bãi như vậy, lớn lên làm sao bây giờ?"

"Ô nha... Phì phì..."

"Còn nhổ nước miếng! Tiểu xú xú (khai)."

"Phì phì!"

"Tiểu xú xú!"

"Phì phì phì —"

"Được được được, con không khai, con thơm nhất."

"Oa a..."

Quyền Hãn Đình: "?"

Thay tã cho con gái điêu luyện, lại kiên nhẫn ru bé ngủ, anh mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc này, đã ba giờ sáng.

Trở lại cách vách, Quyền Hãn Đình nhẹ tay chân nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Anh lại mơ thấy giấc mộng ấy.

Trong mộng, anh vẫn là anh, nhưng không có Thẩm Loan.

Bốn năm trước anh đã giải tán Huy Đằng, rời Ninh Thành về Chiếm Ngao.

Ông ngoại cho anh vào nhà thờ trưởng lão, tiếp nhận huấn luyện "người thừa kế" cùng An Tử Chiêu.

Năm đầu tiên, mỗi ngày đều trên sân huấn luyện, nhà ăn, ký túc xá, ba điểm một đường. Anh và An Tử Chiêu như người máy, phát triển hết tất cả tiềm năng của bản thân, sau đó sẽ có người chuyên nghiệp phân tích các chỉ tiêu của họ, rồi lại tiếp thu một vòng khiêu chiến cực hạn mới.

Trong lúc đó, phong bế để huấn luyện, không được ra ngoài, không có kỳ nghỉ, càng không được có người ngoài vào thăm.

Năm thứ hai, bắt đầu dã ngoại giữ mạng sống. Dấu chân họ trải rộng khắp tất cả khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới, có cao nguyên Thanh Tạng, rừng mưa nhiệt đới, cũng có đầm lầy phủ tuyết, vách đá, hẻm núi cheo leo.

Tới năm thứ ba, hai người mới tách ra, An Tử Chiêu bắt đầu bước chân vào sản nghiệp nhà họ An, Quyền Hãn Đình cũng tiếp nhận tập đoàn Thiên Tước từ tay Dịch Phong Tước.

Mà đây chỉ là một phần của cuộc diễn tập thực chiến, huấn luyện người thừa kế nghiêm ngặt vẫn chưa kết thúc.

Cho đến năm thứ tư, hai người vào "Hắc ngục", ba ngày sau còn sống đi ra sau khóa huấn luyện do mười trưởng lão của nhà họ An đích thân kiểm tra, các chủ đề biến thái được lựa chọn nghiêm ngặt thì mới thực sự kết thúc.

Kế tiếp tất cả thuận lý thành chương, An Tử Chiêu kế nhiệm vị trí gia chủ nhà họ An, Quyền Hãn Đình chính thức tiếp quản tập đoàn Thiên Tước.

Hai người họ dựa kế hoạch của bậc cha chú, mỗi một bước đi đều làm đâu chắc đấy, con đường "kẻ bề trên" càng đi càng hơn đời trước.

Tập đoàn Thiên Tước trong tay anh phát triển nhanh chóng, mười năm sau đã liền có thể sánh vai với An thị.

Ông ngoại từng chính miệng khen anh — con hơn cha là nhà có phúc.

Ngoài cuộc sống không có gì thay đổi, phong ba bão táp bắt đầu bình lặng, Quyền Hãn Đình càng ngày càng có tuổi không có gì tiếc nuối.

Cho đến khi...

An Tử Chiêu có đứa con thứ hai, anh vẫn cô đơn lẻ bóng, bà ngoại đi xin cho anh một quẻ.

Quẻ viết, người bạn đời của anh đang ở Hoa Hạ Ninh Thành —

Nơi anh sáng lập tập đoàn Huy Đằng mười bốn năm trước.

Quyền Hãn Đình không cho là đúng, nhưng vì muốn người lớn nhà họ An yên tâm, vẫn dẫn Sở Ngộ Giang và Lăng Vân theo tự mình đi một chuyến.

Cảnh còn người mất, bây giờ Ninh Thành đã không còn như xưa.

Anh tìm được nhà họ Thẩm, nghe nói là nhàu giàu nhất nhì ở đây, còn có một cái tên rất vang dội — "Tứ đại gia tộc đứng đầu Ninh Thành"!

Nhưng trong mắt anh, chỉ như con kiến.

Thậm chí không cần phải tìm người nhà họ Thẩm để hỏi, chỉ cần một ông cụ tóc trắng xoá là đủ.

Ông lão làm vườn họ Đinh, người nhà họ Thẩm gọi là "bác Đinh".

"Tôi hỏi ông" Quyền Hãn Đình trên cao nhìn xuống: "Nhà họ Thẩm có người phụ nữ nào cầm tinh con rồng, năm nay chắc khoảng... 34 tuổi không?"

Bác Đinh bị bịt mắt bắt đến chỗ này, bây giờ đang ngồi dưới đất run bần bật: "Không... Không có..."

"Nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời."

"Con rồng..." Bác Đinh nhớ ra cái gì, cả người cứng đờ.

"Xem ra là biết, nói —"

"Tôi nhớ rõ cô, cô ba hình như tuổi rồng."

"Ồ? Cô ấy đâu?" Trên tài liệu điều tra, nhà họ Thẩm chỉ có hai cô con gái, một người là Thẩm Như, một người là Thẩm Yên.

"Chết, chết rồi."

Quyền Hãn Đình nhíu mày, tâm tình cũng không phập phồnggì, chung quy cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

Nhưng vẫn hỏi một câu: "Chết thế nào?"

"Sức, sức khỏe cô ấy không tốt, bốn năm trước đã chết rồi."

"... Ừm." Nhẹ nhàng bâng quơ.

Quyền Hãn Đình thả ông lão làm vườn, ngày hôm sau liền rời đi, cả đời này không đặt chân đến Ninh Thành nữa.

Anh sống đến 60 tuổi, chết vì bị ám sát.

Không vợ.

Không con.

...

Quyền Hãn Đình bỗng nhiên mở mắt, lọt vào tầm mắt là bóng đêm đen đặc, sau lưng bao toát mồ hôi lạnh.

Anh quay đầu nhìn người phụ nữ ngủ say bên cạnh.

Trái tim, giây phút này mới bình tĩnh lại.

Anh nghĩ —

Quả nhiên, giấc mơ đều trái ngược với thực tế.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ủng hộ link Affiliate của mình nha: ⏩ https://shope.ee/8eo578VYdU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top