🌿 Phiên ngoại dì nhỏ: Nói đi là đi


Hai giờ sáng "Mật Đường" vẫn đông khách.

Cánh cửa mạ vàng truyền ra âm thanh u ám, ồn ào náo động.

"Chủ tịch Vương uống chậm thôi, rượu này phải nhấm nháp mới ngon."

"Thế ư? Chị Đàm đã mở miệng, vậy lấy thêm hai chai!"

Người phụ nữ ngước nhìn, híp hờ hai mắt: "Nửa tháng không tới, chủ tịch Vương vẫn hào phóng như vậy."

Một câu khen nịnh nọt người đàn ông cười ha ha.

Lệ Hiểu Đàm vòng qua bàn, làn gió thơm cuốn theo, xoay người đến bàn tiếp theo —

"Ông chủ Trương quý nhân bận nhiều việc, hôm nay khó có dịp đến đây, Tuyết Lệ, thay chị tiếp đóm khách cho tốt, đừng lề mề!"

"Yên tâm đi, chị Đàm." Giọng nói yêu kiều, uyển chuyển động lòng người.

Thiên hạ đồn thổi "Mật Đường" có ba cái nhất: Rượu quý nhất, các em đẹp nhất, còn có bà chủ quyến rũ động lòng người nhất.

"Rượu" và "em gái" rất nhiều, nhưng Lệ Hiểu Đàm chỉ có một.

Cô một đường thuận lợi mọi bề, dính trước chọc sau, lại đáng chết hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Các cô gái trẻ có lẽ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mặt mày tổng thể lại thiếu chút ý nhị.

Tuổi tác lớn một chút, ý nhị có, nhưng lại không đủ cuốn hút.

Nhưng Lệ Hiểu Đàm lại khác, cô đủ nộn đủ mỹ, còn các cô gái trẻ lại không có chút ý vị này.

Là từ kinh nghiệm tích lũy, sóng gió chồng chất mà thành.

Đôi mắt cười như không ấy chỉ cần khẽ nhấc là có thể hấp dẫn vô số người muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa sâu trong đó.

"Chị Đàm tới rồi!"

"Tháo trang sức chuẩn bị tan tầm sao?"

"Ở đây chị có chỗ —"

Vào hậu trường, các cô gái nhỏ dưới trướng bắt đầu ríu rít, mồm năm miệng mười.

Tẩy trang xong, Lệ Hiểu Đàm mặc áo gió, cột chắc đai, mới quay đầu nói với quản lý mới nhận chức: "Để ý nửa buổi sau, có việc thì gọi cho tam ca, cậu ấy biết xử lý."

"Yên tâm đi, chị!"

"Ừm, đi trước đây."

Mới ra "Mật Đường", một cơ gió lạnh ập vào mặt.

Lệ Hiểu Đàm quấn chặt áo khoác, dẫm giày cao gót rời đi.

Mới ra đầu hẻm, một chiếc G to màu đen phanh gấp trước mặt cô, tiếng phanh xe vô cùng chói tai.

Lệ Hiểu Đàm lui về sau nửa bước mới đứng vững, nhìn qua cũng không ngạc nhiên lắm.

Cửa sổ xe nửa nửa, lộ ra gương mặt đẹo trai tục tĩu của người đàn ông, đáng tiếc, vẻ mặt bây giờ của anh không tốt lắm, bá đạo hung hãn.

"Lên xe."

"Tam gia rảnh thế sao?" Cô khoanh hai tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung.

Hồ Chí Bắc nhíu mày: "Tôi không muốn nói lại lần hai."

Người phụ nữ than nhẹ, vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Đây là ưu điểm của người phụ nữ thành thục.

Đối mặt với người đàn ông cũng khôn khéo, cô vĩnh viễn biết phải thế nào mới đúng mực, khi nào nên cứng, khi nào nên mềm.

Hồ Chí Bắc quay đầu, lập tức lái xe ra vùng ngoại ô.

Ở đây ông có một căn biệt thự, là nơi hai người hay gặp nhau.

Sau khi vào cửa, không một câu vô nghĩa, chỉ cười với nhau một cái rồi lao vào nhau như củi khô gặp lửa.

Từ phòng khách thiêu vào phòng ngủ, lại từ phòng ngủ châm đến ban công, cuối cùng phòng bếp, toilet...

Đảo mắt đã đến 2 giờ, Hồ Chí Bắc ôm cô nằm xuống.

Giờ phút này thể xác và tinh thần của người đàn ông đều được thỏa mãn, sắc mặt cũng không khí chịu như vừa rồi.

Nói chuyện từ từ: "Em suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Cái gì đến đâu?" Người phụ nữ khảy sợi tóc, có vẻ không chút để ý.

Hồ Chí Bắc nhíu mày, rồi lại cố kỵ cái gì, thở sâu cố kìm xuống: "Lần trước đã nhắc qua với em, đổi sang làm cái khác. Trong tay Thẩm Loan có nhiều sản nghiệp như vậy, em lại là dì nhỏ của nó, tìm đại một vị trí nào đó cũng tốt hơn Mật Đường."

"Sao anh không nói luôn em nên đi theo anh không cần là tốt nhất?"

Hồ Chí Bắc khóe miệng nhiễm ý cười, hiển nhiên ông ta càng thích đáp án này: "Nếu em nguyện ý, anh hoan nghênh hai tay hai chân."

"Anh coi em là cái gì chứ? Bạn tình? Hay là tiểu tam?" Giọng nói nhẹ như không, nghe chủ như câu bông đùa.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện sự hờ hững dưới đáy mắt người phụ nữ.

"Nói bừa cái gì vậy? Anh không có vợ, sao em lại là tiểu tam được."

Lệ Hiểu Đàm gỡ tay anh ra, tự ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo: "Em sẽ không rời Mật Đường. Anh chấp nhận, chúng ta tiếp tục; không chấp nhận..."

"Sao?" Người đàn ông lạnh giọng, sự dịu dàng trước một giây đó không còn sót lại gì.

"Thì chia tay."

"Lệ Hiểu Đàm, em đang ngoan cố cái gì chứ?! Mật Đường là chỗ cho phụ nữ đứng đắn sao?! Rõ ràng em có cơ hội nhảy ra, vì sao không tranh thủ?!"

Cô đã cài xong cúc áo cuối cùng, xuống giường đứng yên, nhìn anh từ trên cao xuống, khóe miệng từ từ cong lên--

"Thứ nhất, em không ngoan cố, em rất tỉnh táo, cũng rất lý trí."

"Thứ hai, em vốn dĩ là con đàn bà không đứng đắn, mời anh lau mắt nhìn cho rõ."

"Thứ ba, từ trước tới nay em chưa bao giờ có suy nghĩ muốn rời Mật Đường, vì sao phải tranh thủ?"

"Thứ tư, trò chơi của chúng ta dừng lại tại đây."

Nói xong, lấy áo khoác, xách túi rời đi.

"Đúng rồi" Cô dừng chân, đột nhiên quay đầu lại: "Không phải anh vẫn luôn tò mò vì sao em cứ phải đi trước 6 giờ phải không? Bởi vì — em phải về làm đồ ăn sáng cho Tán Tán."

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang kên, Hồ Chí Bắc mới đột nhiên tỉnh lại —

Anh bị đá?!

Trong măt người phụ nữ đó, anh còn không bằng một thằng nhóc?!

"Lệ Hiểu Đàm, em — chờ đó!"

...

Tám giờ sáng, quận Tượng Sơn.

"Chào bà dì."

"Chào bé ngoan của bà!" Lệ Hiểu Đàm mặc tạp dề từ phòng bếp ra, tặng kèm một nụ cười hoàn mỹ.

"Con muốn ăn cái gì?" Cô ấy hỏi.

Tán Tán: "Có những món gì ạ?"

"Trứng, sữa bò, bánh mì và cháo gạo kê."

"Sữa bò với bánh mì đi ạ, con cảm ơn." Tán Tán buộc khăn ăn và leo lên ghế ngồi xuống, nhìn như một quý ông nhỏ.

Lúc sau, Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình xuống lầu, sau đó Nhị tử và Tam tử cũng đến rồi.

Lệ Hiểu Đàm: "Tối hôm qua ở Mật Đường không có chuyện gì, đúng không?"

Cô hỏi câu hỏi như thường lệ.

Tam tử: "Chỉ cần giải quyết hai tên ma rượu, không phải là vấn đề gì lớn."

"Biểu hiện của Tô Thần như thế nào?"

Tô Thần là phó quản đốc mới được thăng chức.

Tam tử: "Vẫn còn tạm ổn."

Trong lòng Lệ Hiểu Đàm hiểu rõ.

"Chà! Mọi người đang ăn sáng à? Tôi tới đây đúng lúc quá nhỉ." Một tiếng cười lớn vang lên, sau đó bóng dáng cao lớn bước vào.

Hồ Chí Bắc thân dài vai rộng, nói dễ nghe một chút thì gọi là "cường tráng", nói khó nghe một chút thì chính là "cao lớn thô kệch".

Cố tình là ông ta có một khuôn mặt nam tính và ngay thẳng, lông mày rậm, chỉ tùy tiện trừng một cái cũng khiến người ta sợ chạy mất dép.

Lệ Hiểu Đàm siết chặt đũa, sau đó đứng dậy, cười nói: "Tam gia tới rồi sao, anh muốn ăn cái gì?"

Giọng điệu thản nhiên, thái độ quen thuộc, không khác gì đối đãi với Nhị tử cùng Tam tử.

Hồ Chí Bắc nhìn cô ấy thật sâu, vẻ mặt vẫn như thường, nhưng hai má lại âm thầm siết chặt.

Thực đúng là... đã xem thường cô ấy.

"Một tô mì đi, cảm ơn cô." Vừa nói anh ta vừa kéo ghế ngồi xuống.

Tán Tán ngước mắt lên, ôn tồn nói: "Tam thúc, hôm nay không có mì đâu ạ."

"Vậy thì có món gì?"

"Trứng, sữa bò, bánh mì và cháo gạo kê."

"..." Đều là những món ông ta không thích ăn.

Có vẻ như người phụ nữ này không chỉ xấu tính mà còn rất độc ác.

Ăn sáng xong, Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình đến công ty, Nhị tử ở lại dạy dỗ Tán Tán, còn Tam tử thì ra bến tàu xử lý hai tên thuộc hạ không nghe lời.

Vì vậy, khi Lệ Hiểu Đàm rửa bát xong, dọn dẹp phòng bếp rồi bước ra, căn biệt thự đã không còn ai cả.

Dường như cô ấy đã quá quen với việc vừa quay người đi thì cả phòng đã trống không, nhoẻn miệng cười, lập tức bước ra cửa lớn, đi thẳng đến vườn hoa.

Mọi cây cối, hoa cỏ ở đây đều được một tay cô chăm sóc, căng tràn sức sống.

Sau khi cắt tỉa những cành hoa thừa như thường lệ, rồi dùng tay không để nhổ cỏ dại xung quanh, Lệ Hiểu Đàm mới hoàn thành "khóa học bắt buộc hàng ngày" này và chuẩn bị trở về phòng để ngủ bù.

Vừa mới xoay người, bước chân cô thoáng sững lại, cô nhìn người đàn ông thân hình to lớn, cao ngạo trước mặt.

Cũng không biết đã đứng sau lưng cô ấy bao lâu rồi.

"Tâm trạng có vẻ rất tốt nhỉ." Hồ Chí Bắc cười: "Còn rảnh rỗi thoải mái đi tưới hoa."

"Tam gia có chuyện gì?"

Ôngta bước lại gần, trong mắt hiện lên lửa giận: "Nơi này chỉ có hai chúng ta, còn muốn giả bộ đến khi nào nữa?"

Nụ cười của Lệ Hiểu Đàm nhạt dần: "Tôi nghĩ giữa chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi, không cần dây dưa nữa làm gì. Dù sao thì chúng ta cũng có bạn bè và người thân, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau. Loại tình huống này bắt buộc chúng ta phải vạch rõ ranh giới, không phải sao? "

"Vạch rõ ranh giới?"

"Bốn tiếng trước, tôi nói rằng trò chơi kết thúc ở đây, nghĩa là chúng ta nên cắt đứt, không nên tiếp tục nữa."

Hồ Chí Bắc nhìn cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. "Chỉ vì tôi nói em nên đổi công việc sao?"

Người phụ nữ nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, lại cũng lạnh nhạt: "Cũng có thể nói như vậy."

"Lý do."

"Là do tôi đưa ra, nên anh mới dây dưa như vậy?"

Hồ Chí Bắc nghiến răng, thái độ lảng tránh của người phụ nữ khiến mắt của anh ta đau đớn, đột nhiên, anh cười khẽ: "Hừ... dây dưa? Cô cũng xứng sao?"

Tia sáng duy nhất trong mắt Lệ Hiểu Đàm biến mất, hoàn toàn trở thành một màu đen tối.

"Đàn ông trưởng thành, phụ nữ trưởng thành, cô tình tôi nguyện, thật sự cho rằng gia đối với cô có gì sao? Thật nực cười!" Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi, vẫn là bóng dáng cao lớn, đội trời đạp đất trong ấn tượng của cô ấy.

Lệ Hiểu Đàm lắc đầu cười nhạo chính mình.

Ông ta là một người đàn ông to lớn, nhưng số phận đã an bài cô ấy không phải là một người phụ nữ nhỏ bé.

...

Quay trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa, kéo rèm cửa lại rồi bắt đầu ngủ bù.

Một lần chợp mắt, nửa ngày cứ trôi qua như vậy.

Lệ Hiểu Đàm mặc bộ đồ ngủ vào, đứng trước cửa sổ nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong kính, bắt đầu nhớ tới đoạn hồi ức với Hồ Chí Bắc.

Sáu tháng trước, ông ta đưa một vài người nước ngoài đi tới Mật Đường để mua vui, Lệ Hiểu Đàm đang bị một vị khách ra tay sàm sỡ, vì cũng xem như là người quen, nên ông đã ra tay giúp cô một phen.

Trong khoảnh khắc đó, tầm mắt hai người đã chạm phải nhau.

Ngày hôm sau, Hồ Chí Bắc đến Mật Đường một mình, vào đêm hôm đó bọn họ đã lên giường với nhau.

Kể từ đó, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn giường.

Vốn dĩ Lệ Hiểu Đàm không muốn kết thúc sớm như vậy, dù sao Hồ Chí Bắc cũng có thực lực.

Ít nhất cũng là người có biểu hiện tốt nhất trong số những người bạn giường trước đây của cô.

Thật đáng tiếc là...

"Chủ nghĩa đàn ông" của anh đã bắt đầu sử dụng lên người cô.

...

Sau khi gặp nhau ở hoa viên, hai người nói chuyện xong thì họ đã cắt đứt hoàn toàn.

Lệ Hiểu Đàm tiếp tục trấn trụ ở "Mật Đường", làm mẹ của trăm hoa phía dưới.

Về phần Hồ Tam gia, nghe nói anh ta cũng có tình mới.

Khi Lệ Hiểu Đàm biết, trong lòng cũng không hề dao động: "Ồ, có muốn tôi nói lời chúc mừng không?"

Hồ Chí Bắc tức giận bỏ đi.

"?"

Chẳng bao lâu, Lệ Hiểu Đàm cũng có người theo đuổi mới.

"Lý Phục, sao cậu lại tới đây nữa?" "Chị Đàm" trang điểm hoa lệ, cau mày khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang, đi giày da trước mặt.

Cậu ta say đến nỗi hai má ửng hồng, đôi mắt lờ đờ mông lung, trông cậu ta đặc biệt ...

Ngon miệng.

"Tôi đến đây để chiêu đãi đối tác làm ăn. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Câu cuối cùng, cậu ta dựa sát vào tai Lệ Hiểu Đàm, nói từng chữ một.

"Em trai, cậu dựa vào quá gần rồi." Lệ Hiểu Đàm duỗi một ngón tay ra chống lên trước ngực người đàn ông.

Cậu ta đứng thẳng người rồi cười nhẹ: "Tôi cố ý làm vậy."

"Ý cậu là gì?"

"Chị, chị cảm thấy thế nào?"

Lệ Hiểu Đàm quay lưng bỏ đi, cô không có hứng thú với kiểu nói chuyện như đánh Thái Cực này.

Ánh mắt Lý Phục lộ ra vẻ ảo não, trong giây tiếp theo, cậu ta nắm lấy cổ tay cô và kéo người lại, ôm một cái, nhuyễn ngọc ôn hương đã nằm trong lòng cậu ta.

Cậu ta thở dài: "Lệ Hiểu Đàm, tôi muốn theo đuổi chị."

"Đổi từ khác đi."

"?"

Người phụ nữ trong ngực cậu cười đến quyến rũ: "Theo đuổi thì phiền phức quá, tôi thích trực tiếp hơn."

Lý Phục: "?"

"Không hiểu thì thôi vậy." Đẩy cậu ta ra, có chút mất hứng.

"Tôi muốn ngủ với chị. Hài lòng chưa?"

"Theo đuổi" được thay thế bằng "ngủ".

Lệ Hiểu Đàm mỉm cười: "Chờ tôi tan việc."

Trái tim Lý Phục đập như sấm.

...

Rạng sáng ba giờ.

"Chị Đàm, chị đi rồi à?"

"Nhìn chỗ này đi, đừng có nhầm lẫn."

"Em biết rồi."

Lúc Lệ Hiểu Đàm bước ra khỏi ngõ, bước chân thoáng dừng, Lý Phục dựa vào xe hút thuốc, trên đầu ngón tay có đốm sáng đỏ hồng, lúc sáng lúc tối.

Thân hình người đàn ông thon dài, do hành động dựa nửa người, có một cảm giác suy sút, kèm theo thái độ khinh miệt khó giải thích.

Nghe thấy tiếng giày cao gót, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mình muốn gặp, lập tức đứng thẳng người, ném tàn thuốc đi rồi dùng chân nghiền nát, sau đó đi tới.

Lệ Hiểu Đàm cong môi: "Em trai, cậu thật sự đợi tôi?"

"Giáo viên đã dạy chúng ta khi còn nhỏ là nói chuyện phải giữ lời, chị nghĩ thế nào?"

"Đi thôi."

Lý Phục mở cửa ghế sau, sau khi Lệ Hiểu Đàm ngồi lên, anh ta cũng ngồi vào.

"?"

"Uống rượu rồi thì không lái xe. Mười phút nữa tài xế sẽ đến."

"Ừ."

"Chúng ta ... đi đâu vậy?"

Lệ Hiểu Đàm nhướng mày, nhìn ánh mắt cậu ta có chút kinh ngạc, hơi nghi hoặc: "Qua đêm cùng một người phụ nữ ở đâu, cậu nói xem?"

Hai má Lý Phục nóng lên, cũng may trong xe không bật đèn, ngoại trừ chính cậu cũng không ai phát hiện.

"À... vậy về nhà tôi?"

Lệ Hiểu Đàm gật đầu.

Lý Phục sở hữu một căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố, khi thị trường mở cửa, cậu phải nhờ người quen mới mua được một căn hộ ở tầng cao nhất.

Lầu trên lầu dưới, trang trí đơn giản, giống như những người khác, quạnh quẽ.

Lúc Lý Phục đi tắm, Lệ Hiểu Đàm cũng không nhàn rỗi, tham quan từ trong ra ngoài.

"Tôi... xong rồi." Người đàn ông đứng trước cửa phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống còn đang nhỏ nước.

"Có áo sơ mi không?" Cô hỏi.

"Có."

"Cho tôi một cái, cám ơn."

"Làm gì?"

Lệ Hiểu Đàm nghe xong liền bật cười, vén mái tóc dài, bước vào phòng tắm.

Lúc đi qua cậu ta nhẹ giọng nói: "Quần áo ngoài việc để mặc ra còn có thể làm cái gì?"

Hai tai Lý Phục nóng ran, hầu kết lên xuống: "... được rồi."

Thật ra cậu ta muốn nói là, còn có thể xé rách.

Ngoài việc mặc, còn có thể xé!

Thời điểm đèn tắt, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

Lý Phục sẽ không bao giờ biết rằng khi Lệ Hiểu Đàm đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi như cậu ta, trong lòng lại sinh ra một sự căng thẳng từ lâu đã không còn ở tuổi này, cũng như Lệ Hiểu Đàm không bao giờ biết rằng trái tim của Lý Phục đang đập điên cuồng, đôi tay đang run.

Đêm nay, có người vui vẻ, có người điên cuồng.

Ngày hôm sau, Lý Phục tỉnh lại, đưa tay sờ sờ, bên cạnh trống rỗng.

Không có nhiệt độ ấm áp.

Cậu bàng hoàng ngồi bật dậy, không còn buồn ngủ, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí sân thượng cũng không bỏ sót, nhưng tiếc là không có gì.

Lệ Hiểu Đàm giống như một cơn gió, vội vàng thổi qua rồi vội vàng biến mất.

Nếu không phải ký ức vẫn còn, dư vị cảm giác kia vẫn còn, suýt chút nữa cậu ta tưởng là mơ.

Cậu muốn gọi và hỏi cô ấy đang ở đâu.

Khi cầm lấy điện thoại, cậu mới nhận ra rằng cậu không có số của cô ấy.

Lý Phục nhướng mày rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Tối đó, cậu lại đến Mật Đường.

Lệ Hiểu Đàm rất bận, không có thời gian để tiếp đón cậu ta: "Có chuyện gì vậy?"

"Ừ."

"Chờ."

Chờ một cái chờ hẳn năm tiếng đồng hồ, đại sảnh lúc hai giờ sáng vẫn ồn ào.

Lệ Hiểu Đàm đi vòng quanh từng phòng một, kính rượu ở đại sảnh xong, cuối cùng đứng trước mặt cậu.

"Cậu muốn nói gì? Cậu chỉ có ..." Cô ấy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ "Hai phút."

"Không phải đã đến giờ tan làm sao?"

"Công việc này chúng tôi không có thời gian đi làm cố định."

"Vậy thì ngày hôm qua..."

"Tôi muốn đi, nên tôi rời đi."

Lý Phục nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại: "Cho nên, hôm nay là bởi vì không muốn đi?"

Lệ Hiểu Đàm lắc đầu: "Hôm nay không rảnh. Còn 30 giây."

"Tại sao hôm qua chị lại đi?"

"Có chuyện."

"Có chuyện gì vậy?"

"Làm bữa sáng."

Lý Phục: "..."

"Hết giờ rồi."

"Chờ đã—"

"?"

"Chúng ta bây giờ ... có tính là bạn trai bạn gái không? "

"Em trai à, có lẽ em ... đã nghĩ sai gì đó. Đối với một người phụ nữ ở tuổi chị, yêu đương là trói buộc, quá nhiều thứ phải bận tâm. Ranh giới quá rõ ràng, làm người sẽ mệt mỏi. Chị đây còn muốn trẻ hơn mười tuổi."

Nói xong, dẫm lên giày cao gót, đi lên lầu một cách quyến rũ.

Lý Phục đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh đèn nê ông nhảy loạn xạ cũng không thể xua tan được mây mù ẩn hiện trong mắt.

"Tới rồi?" Đột nhiên, một bao thuốc được đưa cho cậu.

Lý Phục từ từ ngước mắt, là người quen.

"Tam gia." Cậu nhẹ giọng nói, cầm lấy hộp thuốc lá, lấy ra một điếu rồi châm lửa.

"Ngủ với cô ấy rồi?" Hồ Chí Bắc nhìn về hướng người phụ nữ rời đi, hừ cười ra tiếng.

Lý Phục dừng lại, đồng tử nhíu chặt.

"Sao nào, không phải tối hôm qua cậu rời đi với cô ấy sao?"

"Ý anh là gì?"

Hồ Chí Bắc phớt lờ, phun ra một vòng khói, tự mình nói: "Cảm giác không tồi nhỉ? Bởi vì—"

Anh quay đầu lại, nở một nụ cười khó giải thích: "Tôi cũng đã nếm thử."

Lý Phục giơ tay đấm một cái.

Hồ Chí Bắc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức đấm lại.

Âm nhạc chói tai đã che giấu hoàn toàn mọi thứ xảy ra trong góc.

Lệ Hiểu Đàm đứng trên lầu hai nhìn rõ hết thảy.

"Chị Đàm, chị không ra mặt sao?" Phó quản đốc thì thào.

"Tại sao phải ra mặt?"

Bọn họ muốn đánh nhau thì đánh đi, cô độc thân xinh đẹp không tốt sao?

Sau khi hút một hơi cuối cùng, cô ném tàn thuốc rồi quay lưng bỏ đi.

Bóng dáng vẫn phong tình như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top